Chương 35: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quả thực, thế giới này không mấy tốt đẹp đâu! Càng đọc càng thấy sợ thế giới khi tận thế đến!

"Với thời tiết như thế này, nếu như không phải là nguyên nhân gì đặc biệt, ai cũng không muốn ra khỏi nhà. Những người kia vào đúng thời điểm này lại xuất hiện bên ngoài trấn Chim Ruồi, trốn trốn tránh tránh như vậy, nhất định không phải điều trùng hợp." Selist không hề thay đổi biểu cảm gì khác thường trên gương mặt, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu lại giao tiếp với Mas. "Có người biết hàng rào điện bên ngoài trấn xảy ra vấn đề, hơn nữa còn biết rõ hôm nay tôi sẽ ra ngoài để tu sửa lại hàng rào, hiển nhiên những người kia là vì tôi mà tới đây. Tôi cũng muốn xem xem bọn họ định làm gì."

"Chủ nhân, có lẽ không cần tôi nhắc cậu cũng biết, lòng hiếu kỳ của một người có bao gồm cả những rủi ro kèm theo." Âm thanh của Mas vang lên trong đầu cậu. "Nếu như đối phương không có ý tốt thì phải làm thế nào? Tuy rằng cậu có tuyệt kĩ bắn không trượt phát nào, còn có khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng, lại có thêm tôi – một người quản gia toàn năng bảo vệ cậu, nhưng chung quy lai vẫn không thể tránh khỏi một số tình huống bất đắc dĩ. Người xưa đã nói rồi, tôi không nhớ là ai những mà chắc chắn là có người nói như này, có tinh thần mạo hiểm phiêu lưu là điều tốt, nhưng không nhất thiết phải mạo hiểm mọi lúc mọi... A, trời ơi, từ từ đã, chủ nhân nghe tôi nói xong đã chứ!"

Mặc kệ Mas vẫn đang thao thao bất tuyệt với bài diễn văn của mình, Selist vẫn đi ngang qua góc khuất chỗ bên ngoài tường thành, gương mặt không thể hiện bất cứ thay đổi dư thừa nào khi nhìn thấy có vài người đang tiến tới chỗ cậu.

Những người này đều là nam giới, cao to khỏe mạnh, trang bị vũ khí rất đầy đủ, lại còn có cả hành lý người ta hay mang theo khi đi xa. Bọn họ dường như đã chờ đợi rất lâu ở chỗ này, có người trên lông mày đã kết một lớp băng mỏng. Người cầm đầu nhìn qua có vẻ hơn 20 tuổi, đeo kính đen, quàng một chiếc khăn quàng cổ đỏ thẫm. Anh ta nhìn Selist, cười nói. "Ngày tốt lành nhé, cậu bé thiên tài của trấn Chim Ruồi."

Selist ngẩng đầu nhìn lên trên tường thành, vốn trên chòi gác phải có người của đội canh gác chốt giữ, nhưng hiện tại không có một ai. Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào gã thành viên của đội canh gác đi theo mình. "Sao anh lại phải làm kẻ phản bội?"

Đây không phải là câu chất vấn, cũng không phải lời chỉ trích, chỉ đơn giản là tò mò. Gã thành viên đội canh gác kia buông chỗ công cụ trên tay xuống, có chút xấu hổ, cười trừ. "Trấn nhỏ này giờ nhìn chẳng thấy tương lai, tôi cảm thấy cậu vẫn nên đi theo chúng tôi thì tốt hơn nhiều."

"Gã ta là một kẻ thông minh, chỉ hy vọng cậu cũng thức thời như gã. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Kars, người đứng đầu của Kars quốc." Kars dùng giọng điệu khá khoa trương cùng vài động tác làm màu để chào hỏi Selist. "Tôi có cảm giác như hai chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi."

"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi." Selist vẫn giữ nguyên thái độ, nói.

"Tính cách thẳng thắn này, tôi thích." Kars cười với cậu. "Nghe nói cậu có thể sửa chữa được máy phát điện chạy bằng sức nước của trấn Chim Ruồi, vậy nếu là máy phát điện chạy bằng sức gió cậu có thể sửa được không?"

"Sửa được." Selist nói. "Chỉ cần đưa ra một mức giá thích hợp."

"Giá tiền?" Kars kinh ngạc hỏi lại. Mấy người đàn ông xung quanh anh ta đều phá lên cười.

Kars ho nhẹ một tiếng, những người đó mới ngừng cười. Anh ta nói với Selist. "Trước tiên cứ sửa lại máy phát điện chạy bằng sức gió cho tôi đã, sau đó những thứ khác có thể thương lượng."

Selist thừa biết những người này đang tính uy hiếp cậu, muốn cậu làm không công cho bọn họ. "Tôi từ chối."

"Người thông minh sẽ không nói lời từ chối trong hoàn cảnh này. Tôi cũng không muốn dùng đến biện pháp mạnh đâu." Kars nói dứt lời liền rút khẩu súng trường sau lưng chĩa thẳng vào ngực Selist, ý muốn uy hiếp hay không chẳng cần nói cũng rõ.

Selist lẳng lặng tính toán chênh lệch lực lượng giữa hai bên. Những người kia đều là nam giới cường tráng, khỏe mạnh, lại còn có khả năng chiến đấu chuyên nghiệp, cho dù là đánh tay đôi cậu cũng không thể thắng nổi một người trong số họ. Hơn nữa, khẩu súng của cậu lại đang để cho Phó Vân Lam phòng thân, mà dù có súng trong tay, cậu chỉ kịp nổ súng về phía một hoặc hai người, ngay sau đó sẽ bị đối phương bắn cho nát bét thành cái tổ ong.

Mas từng nói qua với cậu, tuy rằng người máy chữa bệnh có thể chữa khỏi phần lớn các bộ phận bị tổn hại và loại bỏ di chứng về sau, nhưng nếu tim bị thương hoặc các bộ phận trọng yếu bị thương tổn, cho dù là người máy chữa bệnh nào cũng không cứu nổi cậu.

"Mas." Trong đầu Selist tiếp tục giao tiếp với hệ hống trí tuệ nhân tạo của mình. "Anh có thể thử tấn công bọn họ bằng sóng âm được không?"

"Có thể, chắc chắn được luôn nhé." Mas nói. "Nhưng sóng âm dùng để tấn công Dị Nhân và sóng âm tấn công con người không cùng một loại tần số. Nếu như dùng loại sóng âm với tần số có thể làm tổn thương con người, cậu sẽ phải chịu thương tổn như đám người kia. Nhưng tôi làm sao nỡ làm cậu bị thương, cho nên..."

Selist cắt ngang lời Mas. "Anh sau đó dùng người máy chữa bệnh phục hồi sức khỏe cho tôi là được."

"Nói vậy cũng đúng đó. Nhưng loại sóng âm này độ bao phủ vô cùng rộng, những người trong trấn Chim Ruồi đảm bảo không ai thoát khỏi ảnh hưởng của nó. Cậu có chắc chắn muốn dùng không?"

"Bỏ đi." Selist vừa nghĩ tới Phó Vân Lam vẫn chưa phục hồi hoàn toàn liền không chút do dự mà đưa ra quyết định.

Sự trao đổi giữa hai người trong đầu cậu chỉ ngắn ngủi có vài giây. Đối với Kars, Selist giống như đang bị dọa đến ngây ngốc cả ngươi, vì thế phải lập tức chấp nhận. "Tôi sẽ sửa cho các anh."

"Thế mới đúng." Kars nói. "Chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian quá rồi, nhanh chóng lên đường thôi."

~oOo~oOo~oOo~

Nếu như ai đó vẫn có lòng đi tính toán ngày tháng thì hiện tại chắc hẳn đang là tháng 1, dịp nguyên đán vừa mới qua không lâu, nhiệt độ ngoài trời vẫn như trước đó duy trì ở mức dưới -20oC, gió to thổi theo những bông tuyết nhỏ vụn liên tục táp vào mặt người đi đường. Cả đoàn bọn họ không thể không xếp thành một hàng dài, đi nối tiếp nhau, cố gắng để giảm bớt sức cản của gió.

Vì không nghĩ tới việc phải đi bên ngoài lâu như vậy, Selist chuẩn bị không được đầy đủ, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo bông. Quá lạnh, cậu chỉ có thể vòng hai tay tự ôm lấy mình để giữ nhiệt độ cơ thể, đồng thời mọi lúc đều để ý tìm cơ hội để chạy trốn.

Kars vốn đang đi phía trước đoàn, đột nhiên quay ngược lại, đi đến bên người Selist. Anh ta cởi chiếc áo bành tô của mình ra phủ lên trên người Selist. "Mặc cái áo này vào đi. Chúng ta không thể để cậu nhóc thiên tài này bị nhiễm lạnh được."

Selist trầm mặc, duỗi tay đem chiếc áo lông khoác lên trên người. Kars liền đi sang bên cạnh cậu, lùi về phía sau đoàn, vừa đi vừa hỏi. "Làm sao thế? Vẻ mặt nhìn giống như là bị cưỡng ép vậy. Nhóc con đang không vui à?"

"Đương nhiên không vui." Selist nói.

Kars nhún vai, giọng nói có chút vô tội. "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng hết cách rồi nên mới phải dùng biện pháp này mang cậu đi. Nếu không thì chắc chắn cậu sẽ không đi cùng chúng tôi."

"Nếu như anh muốn tôi đi sửa chữa đồ vật cho anh, hẳn là phải nói chuyện giao dịch và thù lao chứ không phải trực tiếp dùng vũ lực ép tôi đi thế này."

"Giao dịch?" Kars cười. "Nếu như cậu có để ý đến sự phân chia thế lực ở vùng đất chết này, chắc hẳn cậu sẽ nghe người ta nói qua việc Kars quốc cùng trấn Chim Ruồi luôn ở trong thế đối đầu nhau. Tôi mà đường đường chính chính đến trấn Chim Ruồi nói muốn giao dịch, chỉ sợ chân trước vừa mới bước vào trấn, sau lưng đã bị người khác giết chết rồi."

"Lam sẽ không bao giờ làm ra chuyện như thế." Selist khẳng định chắc nịch.

"Cậu đang nhắc đến Sói Xám Phó Vân Lam à? Có lẽ không thể phủ nhận anh ta là một người lính đánh thuê xuất sắc, nhưng chưa chắc là một người lãnh đạo đủ tầm. Cậu xem, anh ta mới tiếp quản Binh đoàn Cơn lốc chưa được bao lâu, liền rơi vào tình thế như ngày hôm nay. Khác hẳn với tôi, thế lực của tôi càng lúc càng lớn, thuộc hạ bên dưới ngày càng nhiều. Cậu đi theo tôi, đảm bảo sẽ có tương lai rộng mở hơn nhiều so với việc ở lại bên cạnh anh ta."

"Anh còn kém xa so với Lam." Giọng điệu Selist không hề phập phồng mà rất bình tĩnh, giống như chỉ đang trần thuật đơn giản sự thật rằng 1+1=2.

"Tôi hiểu, giờ cậu nhất định đang rất ghét tôi, thấy tôi không hề vừa mắt chút nào. Nhưng cứ chờ cho đến khi cậu đến Kars quốc, có lẽ cậu sẽ thay đổi cách đánh giá đấy." Kars mặt không đổi sắc, vẫn tươi cười nói. "Hiện tại Binh đoàn Cơn lốc chỉ còn dư lại lác đác vài người, lại còn tự tìm đường chết, vác về một gã Dị Nhân nhốt vào trong lồng sắt. Chưa nói đến chuyện mùa đông năm nay nhiều người trong trấn chết đói như vậy, tính đến mùa xuân năm sau, trấn Chim Ruồi cũng không khôi phục lại nổi. Trấn nhỏ đấy sắp không tồn tại được nữa rồi. Cho dù cậu có sửa lại được hết chỗ máy phát điện kia, cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn của toàn trấn thôi, ngày sau vẫn không thoát khỏi số phận diệt vong. Nhưng Kars quốc của chúng tôi lại không hề như vậy. Chúng tôi có hầm trú ẩn, vừa ấm áp lại vừa an toàn, thức ăn lương thực dự trữ đủ ăn đến mấy năm liền. Chờ đến khi cậu sửa được hệ thống máy phát điện của chúng tôi, tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm... Bổ nhiệm cậu cho vị trí lãnh đạo phụ trách mảng kĩ thuật. Đi theo tôi, vừa có đồ ăn vừa có nơi nghỉ, so với việc phải chui rúc trong cái trấn nhỏ kia rồi chết cóng trong một cái quan tài tồi tàn nào đấy, vẫn tốt hơn rất nhiều."

"...Hầm mới giống quan tài."

"Giống thì giống chút, nhưng cũng không cần để ý tới mấy chi tiết lẻ tẻ này..." Kars vẫn bám phía sau Selist không ngừng nói chuyện. Đột nhiên, anh ta bước hụt, vừa la lên "Ôi trời đất" vừa lăn lông lốc như quả bóng xuống sườn dốc.

Bọn thuộc hạ nhanh chóng trượt theo sườn dốc, xuống dìu anh ta đứng lên. "Đại ca, đại ca! Anh có bị làm sao không?"

"Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi tao là 'Ngài Tổng thống', hiểu chưa!" Kars thuận tay gõ một cái lên đầu tên lâu la cạnh mình, chống cánh tay đau râm ran, cố gắng đứng lên.

"Rõ rồi, đại ca." Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng trả lời rất trôi chảy.

Chờ đến khi Kars trèo lên trên sườn dốc, phát hiện bọn thuộc hạ của mình đều đứng ven đường mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, mà Selist thì đã không thấy bóng dáng đâu.

"Nhìn nhau như thế làm cái gì, người đâu rồi?" Kars tức đến suýt nghẹt thở, quát to.

Bọn thuộc hạ đến giờ mới phát hiện, Selist nhân lúc hỗn loạn đã chạy trốn mất rồi.

Vì tuyết rơi rất dày nên tầm nhìn bên ngoài đã bị hạn chế nhiều. Lúc này đám người bọn họ đã không nhìn thấy hình dáng của Selist nữa, nhưng trên nền đất được một lớp tuyết bao phủ cho nên rất dễ dàng lần được tung tích của người khác.

Kars cùng đám thuộc hạ đuổi theo một đoạn ngắn, liền phát hiện có điểm không phù hợp. "Thằng nhóc đó không chạy về hưỡng cũ mà chạy sang hướng bên này là có ý định gì?"

~oOo~oOo~oOo~

Selist đã mặc áo bông, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo bành tô, cảm thấy mình không khác gì một cây nấm mập mạp. Nhưng tại thời tiết dưới -20oC như thế này, khắp trời toàn tuyết, cậu cũng không dám cởi bớt áo khoác ra.

Sau khi vừa chạy vừa thở không ra hơi được một quãng khá xa, cậu dần dần thả chậm bước chân mình.

"Bọn họ còn bao lâu nữa thì đuổi tới đây?" Selist hỏi Mas trong đầu mình.

"Đám người kia cách cậu tầm 1 – 2 km nữa, dựa theo tốc độ hiện tại thì tầm nửa tiếng sau sẽ đuổi kịp cậu. Nhưng nếu chủ nhân vẫn theo tốc độ này đi về phía trước, hẳn là đến lúc đó cậu đã đi vào trong khu phóng xạ rồi."

"Vậy là tốt rồi." Selist không chạy nữa, tiếp tục giữ nguyên tốc độ hiện tại tiến thẳng về phía trước. "Anh nói đúng, lẽ ra tôi không nên mạo hiểm như vậy. Nhưng tôi vẫn thấy không cam lòng, chẳng lẽ tôi không có vũ khí bí mật hay siêu năng lực gì gì đó sao? Nếu như lại gặp thời khắc nguy hiểm đến tính mạng như vậy thì tôi sao có thể bảo vệ được mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro