Chương 36: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Thế giới ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Đọc hết mấy phần này lão nghĩ các chế sẽ hiểu rõ thôi. Chưa bao giờ đọc một bộ nào về ngày tận thế mà thấy thật như thế này! Bấn quá nên phải làm liên tục 3 chương trong một ngày luôn!

"Khiêm tốn giấu mình chính là vũ khí lớn nhất của cậu. Chủ nhân thân mến à, nếu như cậu cứ ném nó sang một bên tùy vào tâm trạng của mình, đến khi thời điểm nguy hiểm thì có dùng vũ khí gì cũng không cứu nổi cậu đâu. Nói như thế, chắc cậu hiểu được nhỉ?"

"...Khoảng hai phần đi." Selist hít một hơi thật sâu. "Ít ra thì tôi vẫn hiểu được đại khái anh muốn nói gì."

"Nhưng cậu có bao giờ làm theo đâu." Mas nói.

"Sao tự nhiên anh thông minh lên thế?" Selist nói.

"Đương nhiên rồi. Một trí tuệ nhân tạo như tôi cũng có nhu cầu được học tập chứ." Mas đắc ý nói.

Selist không muốn khích lệ Mas làm gì, cậu liền thay đổi đề tài câu chuyện. "Hiện tại Lam đang làm gì?"

"Anh ta giờ đang ngồi đọc sách. Chủ nhân à, cuốn anh ta đọc là 'Địa lý quốc gia' xuất bản năm 2015, kỳ thứ 8, giờ đang đọc đến trang 21."

"Tôi phải nhanh chóng trở về, chờ đến khi anh ấy phát hiện ra tôi mất tích, nhất định sẽ rất lo lắng. Selist nói. "Vậy còn gã Dị Nhân kia thì sao?"

"Gã vân đang ngủ. Chủ nhân, gã ngủ được 4 tiếng rồi đấy. Ô, cử động kìa..."

"Giúp tôi theo dõi gã ta." Selist nói. "Nếu gã muốn chạy trốn thì kệ gã ta, nhưng nếu như gã có ý muốn công kích, uy hiếp đến an toàn của Lam thì anh lập tức dùng sóng âm xử lý gã."

"Rõ rồi, chủ nhân. Tôi sẽ đặc biệt chú ý đến hành vi của gã."

Selist lại tiếp tục tiến về phía trước, các kiến trúc đổ nát trên khu phế tích này càng lúc càng nhiều. Trên đường đầy gạch ngói võ vụn chất thành đống, vài cột mốc cảnh báo phóng xạ cắm ở ven đường. Xem ra tại nơi này sau hơn chục năm, độ phóng xạ đã yếu hơn lúc đầu nhưng lực khuếch tán lại càng trải rộng hơn.

Ngay khi Selist dừng lại thở một hơi, định tìm chỗ nào đó nghỉ chân tạm, Mas lại lên tiếng. "Chủ nhân, bọn họ đã đẩy nhanh tốc độ truy đuổi rồi."

Selist quay lại nhìn, bên trong màn tuyết trắng trời đã thấy vài bóng người thấp thoáng.

Cậu đứng bật dậy, chạy nhanh vào khu phóng xạ.

Kars đuổi theo ở phía sau đến đứt cả hơi. Anh ta đã tháy được bóng dáng đang chạy trốn của người phía trước. Nhận ra trong chốc lát không thể đuổi kịp cậu, anh ta lòng như lửa đốt, chỉ có thể hét to về phía Selist. "Mau dừng lại. Phía trước là khu phóng xạ. Cậu không muốn sống nữa à. Dừng lại ngay!"

Selist không hề thả chậm bước chân, thậm chí còn chạy nhanh hơn.

Mắt thấy khoáng cách giữa hai người đã rút ngắn lại rất nhiều, chạy thêm một chút nữa thôi là có thể bắt được thằng nhóc kia, nhưng bọn thuộc hạ lo lắng cản Kars lại. "Đại ca, không thể đi tiếp được nữa. Chúng ta đã vào trong vùng bị nhiễm phóng xạ rồi. Nếu không mau chóng rời khỏi đây thì tất cả sẽ phải chôn thây ở chỗ này."

Kars nhìn Selist cách mình rất gần, lại quay đầu nhìn những xác chết ngổn ngang bị ném lại trong khu phóng xạ, cuối cùng bản năng của anh ta vẫn đề cao tính mạng bản thân hơn, lòng đầy phẫn nộ cùng hối hận, quay đầu chạy ngược lại, thoát khỏi khu vực có phóng xạ.

~oOo~oOo~oOo~

Thấy đối phương không đuổi theo nữa, Selist thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống trên mặt đất cứng rắn, cả người ngây ra một lúc.

Cậu cũng không ngờ được Kars lại cố chấp như vậy. Thấy cậu đã chạy vào khu phóng xạ vậy mà còn dám đuổi theo một đoạn dài đến thế. Loại cứng đầu như thế này không giống bình thường chút nào làm cậu cảm thấy tò mò vô cùng.

Một lát sau, Selits cảm thấy thể lực của mình đã khôi phục lại được phần nào. Lúc cậu đứng lên muốn rời đi, trước mắt liền xuất hiện một bóng người.

Người nọ đứng trên một khối bê tông nằm trong khu phế tích, tay cầm một khẩu súng săn nhắm thẳng về hướng Selist, cao giọng cảnh cáo. "Đứng lại, không được di chuyển."

Selist kinh ngạc nhìn người no. Dựa theo lẽ thường mà nói, khu phóng xạ hắn đang đứng đây đã không còn sót lại người nào. Nếu như là tang thi... chắc chắn là tang thi mới có thể chịu đựng được mức phóng xạ cao như thế này, tuy rằng mọi người cũng không hề biết rằng tang thi sợ cái gì và không sợ cái gì.

Người nọ ấy vậy không phải là tang thi, diện mạo so với tang thi lại càng khiến người ta khiếp đảm hơn. Tuy rằng đối phương mặc kín kẽ vô cùng, tay đeo găng, kính râm che khuất một phần mặt mũi, đeo theo khăn quàng xanh lục kín đến ba bốn phần gương mặt, mũ cũng kéo thấp xuống nhưng vẫn có thể thấy rõ được trên khuôn mặt đó đã không còn một lớp da thịt hoàn chỉnh, tất cả đều có dấu hiệu hư thối, kết vảy hoặc bị nhiễm trùng. Mũi không còn nữa, chỉ còn loáng thoáng thấy được hai cái lỗ, âm thanh khàn khàn như có người lấy kìm sắt nung trên lửa nhét vào họng. Tóc cũng rụng gần hết, chỉ còn vài sợi lác đác dính máu bám ở trên da đầu đã kết vảy.

"...Chào anh." Selist mở lời trước. "Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, không có ác ý gì đâu."

"Ồ, kỳ lạ nhỉ." Người nọ dùng âm thanh khàn đục của mình để nói chuyện. "Vẫn là lần đầu tiên có người nhìn thấy anh đây mà không có la hét chói tai hoặc là lập tức tấn công. Nhãi ngọt nước, mày không biết sợ tang thi hay sao?"

"Tang thi không biết dùng súng, anh cũng không phải là tang thi." Selist nói.

"Nói hay nhỉ. Có biết vì sao anh mày trở thành cái dạng này không?" Người nọ từ khối bên tông nhảy xuống, bước lại gần Selist. "Đều vì phóng xạ ở nơi này. Ê nhãi, bên ngoài rõ ràng đã có tấm biển cảnh báo phóng xạ, mày chẳng lẽ không nhìn thấy sao mà vẫn cứ cắm đầu chạy vào đây?"

"Có người muốn bắt tôi." Selist nói. "Tôi không muốn bị họ bắt được."

"Cho nên mày thà bị nhiễm phóng xạ rồi chết chứ không muốn bị bắt?" Người nọ đi càng lúc càng tới gần chỗ cậu hơn, tướng mạo lại càng khiến người ta phải hoảng sợ. "Mày vẫn còn may mắn lắm, nhãi con. Hiện tại phóng xạ chỗ này đã yếu đi nên không có giết chết người ngay lập tức, khi trở về có khả năng mày sẽ bị rụng hết tóc, tế bào ung thư gia tăng nhiều gấp chục lần, tương lai nếu có sinh con đẻ cái cũng sẽ bị dị tật, dị dạng. Đi đi, rời khỏi chỗ này nhanh lên."

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đám người kia chắc chắn sẽ phục kích trên đường chờ bắt tôi, tôi phải đi qua khu phóng xạ này rồi quay ngược lại sau."

"Được thôi, nhãi ngọt nước. Xem ra mày rất sợ đám người đang truy đuôi mày. Vậy thì..." Người kia cầm khẩu súng săn vắt ngược ra sau lưng, thở dài nói. "Đến đây, đi cùng anh, để anh dẫn mày đi đường tắt ra khỏi chỗ này."

"Cám ơn anh." Selist đuổi kịp bước chân của người nọ, vừa đưa mắt nhìn xung quanh khu phế tích, vừa hỏi. "Anh tên là gì thế?"

"Nhãi, sao mày lại hỏi tên của một đứa quái dị như anh? Muốn cùng anh đính ước trăm năm à?"

"Không phải, tôi chỉ tò mò thôi."

"Xem ra mày là người khá có tâm đấy, nhãi con." Người kia nói. "Mày cứ gọi anh là Đan Địch đi."

"Đan Địch, sao anh lại giúp tôi?" Selist hỏi.

"Vì mày nhìn đáng yêu kinh khủng, nhãi ngọt nước. Đã có ai nói với mày, nhìn bộ dạng này của mày giống y hệt như một thiên sứ bé bòng không?" Đan Địch nói. "Nếu giờ mà là 10 năm trước, anh đây nhất định sẽ không ngần ngại mang một đống hoa hồng và nước hoa, tới tấp theo đuổi mày đến cùng."

"Ồ..." Selist qua ví dụ này lại càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của một diện mạo ưa nhìn, khả ái trong cuộc sống.

~oOo~oOo~oOo~

Trước khi chiến tranh nổ ra, khu phóng xạ này đã từng là một thành phố rất lớn, còn có một nhà máy năng lượng nguyên tử cung cấp năng lượng điện cho mấy trăm vạn người quang đây. Sau khi chiến tranh bùng nổ, thành phố giàu mạnh về cả kinh tế lẫn công nghiệp này đương nhiên trở thành mục tiêu phá hoại hàng đầu của các loại vũ khí hạt nhân. Hiện tại, thành phố này đã hoàn toàn bị phá hủy, số đạn hạt nhân còn sót lại và đống đổ nát của nhà máy năng lượng nguyên tử khiến phóng xạ bị tràn ra ngoài, biến cả thành phố này thành một vùng tử địa.

Selist đi theo Đan Địch, bò qua đống xi măng cốt thép ngổn ngang trên đường. Có vẻ như Đan Địch rất thông thạo đường lối ở nơi đây, có chỗ nhìn qua là đường có thể đi được, nhưng thực chất lại là đường cụt; những chỗ khác có vẻ như không thể đi tiếp, nhưng sau khi Đan Địch dịch đống đổ nát nghiêng nghiêng lệch lệch chồng lên nhau ra, hai người lại có thể tiếp tục đi bình thường.

Sắc trời đã gần tối, đi thêm được một đoạn đường nữa, Selist nhịn không được tò mò, cất tiếng hỏi. "Đan Địch, sao anh lại sinh sống ở chỗ này?"

Từ số liệu phóng xạ mà Mas cung cấp cho cậu, cậu biết nơi này không hề thích hợp cho việc sinh sống của con người.

"Sao mày lại muốn biết vậy?" Đan Địch đi đằng trước, chìa cánh tay được bao bọc cẩn thận trong lớp găng tay kéo cậu đi qua đống đổ nát.

"Tôi chỉ tò mò thôi." Selist cố hết sức trèo qua đống phế tích của một tòa nhà, thở hổn hển, ngắt quãng nói. "Hay là anh có tâm sự gì?"

"Haizz... Nhãi con tọc mạch. Thực ra anh mày thì có tâm sự gì, cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Vốn đang sinh sống bình thường trên mảnh đất này, đột nhiên chiến tranh nổ ra, mọi thứ thường ngày đều bị phá hủy, chỉ có như thế." Đan Địch thong thả nói. "Anh đây đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, đến cùng rồi cảm thấy mệt mỏi, chán ghét mảnh đất chết này vô cùng. Khi trở về nơi đã từng là thành phố anh đây sinh sống, nhìn qua con phố trước kia từng là nhà của mình, nhìn qua đống đổ nát từng là trường tiểu học, trường trung học mình từng học qua, cuối cùng lại phát hiện ra, chốn hoang tàn này ấy vậy mà còn có người sinh sống."

Giống như chứng minh cho lời nói của Đan Địch, Selist nhìn xung quang, cậu thấy có ánh lửa le lói trên tầng của một tòa nhà hoang gần đó. Kiến trúc vốn có trước kia của tòa nhà đã bị hư hại hoàn toàn đến không thể nhận ra, nhưng trên tầng 2, xuyên qua lớp cửa kính vỡ nát nhìn vào trong phòng, cậu thấy có vài người giống như Đan Địch đây đang vây quanh một đống lửa để sưởi ấm, xung quanh là vài vật dụng đã cũ. Chiếc thang dây vắt vẻo bên ngoài tường chính là lối ra vào duy nhất tại nơi ở của họ.

"Nơi này không phải là địa điểm thích hợp cho con người cư trú."

"Đương nhiên là không hợp, nhưng giờ còn tìm được nơi nào tốt hơn hay không?" Đan Địch vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại vừa đem bàn tan nắm lại rồi duỗi ra. "Anh cũng không biết người đầu tiên đến đây là ai, nhưng cho dù là những kẻ ăn mày, hay người chạy nạn, dù kiểu gì cũng vẫn có cách nghe ngóng được rồi mò đến đây vì họ biết phóng xạ nơi này không đủ dày để trực tiếp giết chết người ta. Hơn nữa, một thành phố đã bị nhiễm phóng xạ cũng không hay lọt vào tầm ngắm của bọn đạo tặc, cho nên cứ tùy tiện tìm ở chỗ nào đó cũng có thể nhặt được một vài thứ có thể dùng được. Do từ nửa năm nay mùa đông đã khiến thời tiết trở nên lạnh lẽo, rất nhiều đồ bị đông lạnh đến giờ vẫn có thể ăn được, nói đúng ra thì gần giống như một kho hàng tồn, đều đủ cho người sinh sống ở nơi đây ăn đến vài năm vẫn ổn."

"Nhưng cho dù đồ ăn không bi hư thối thì cũng đã bị nhiễm phóng xạ rồi mà."

"Nhãi à, mày có thể lớn lên mà nhìn vẫn đáng yêu như thế này, nhìn là biết ngay ăn uống không khổ không đói, cho nên mày khó mà tưởng tượng được lắm. Khi đói rồi thì nhìn thấy bất cứ thứ gì ăn được là đủ để làm người ta phát cuồng." Đan Địch thở dài, cũng không biết là vì hâm mộ Selist hay thương hại chính mình. "Ở những nơi khác, người ta dốc hết công sức cũng chỉ có thể tìm thấy một chút đồ ăn bỏ bụng, chưa nói đến những ngày đen đủi đến một mẩu bánh mỳ cũng không có mà ăn, chỉ còn nước ngồi chờ chết đói. Mà so chết đói với bị nhiễm phóng xạ thì cái nào hơn cái nào chắc mày rõ. Hơn nữa, nhìn chung nơi này cũng khá an toàn, thứ uy hiếp người ta cũng chỉ có vài con tang thi. Nhưng người ở đây lâu cũng thành cáo rồi, cứ nhặt bừa gạch sắt gì đó trên đường làm vũ khí cũng đủ để đập chết chúng. Chỉ cần xung quang không có tang thi tấn công, thì liền tìm một nơi trú ẩn tạm thời cũng đủ ngon giấc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro