Chương 37: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đọc xong chương này, lão nghĩ các chế cũng sẽ dần phát hiện ra cho đến hiện tại, ai là nhân vật đáng thương nhất trong thế giới này. Nếu như vẫn chưa nhận ra, thôi thì để chương sau sẽ rõ. Haizz... Pray for someone...

Khi nói chuyện, hai người đã đi đến gần chỗ có đống lửa đang cháy bập bùng. Đan Địch nắm lấy dây thang trèo lên trên. Selist để ý thấy gần đó có mấy cái xác tang thi đã chết khô bị đông lạnh, chợt nghĩ tang thi không thể leo thang dây, hành động lại thật chậm chạp, bị người ở trên tầng đập chết hoặc ném vật nặng xuống dưới đè chết nên mới có tình cảnh như cậu thấy bây giờ.

"Hello, Đan Địch." Một người đang ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa cất tiếng chào hỏi. "Đây là người mới đến à? Nhìn qua trẻ trung xinh xắn quá nhỉ. Coi kìa, da nhìn trắng trẻo đẹp ghê..."

"Thằng già, ngậm miệng lại. Thằng nhóc này không phải người mới gia nhập, chỉ là đi ngang qua chỗ này thôi, giờ tao đang dẫn nó ra khỏi thành phố đây." Đan Địch lục lọi một hồi trong đống đồ vật cũ chất ở góc phòng, lấy ra một cái túi ngủ, đưa cho Selist. "Vào buổi tối tầm nhìn sẽ bị hạn chế, rất nguy hiểm. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai rồi lại đi tiếp. Yên tâm, còn rất nhiều thời gian."

"Được." Selist thuận theo, đáp.

Gió tuyết ngoài kia đã ngừng, tựa như ngày mai sẽ là một ngày nắng. Trên bầu trời phủ đầy bóng đêm ngoài kia, cậu thấy loáng thoáng một vết đốm sáng tròn tròn. Xem ra hôm nay là ngày trăng tròn, chẳng qua ánh sáng không thể xuyên qua tầng khí bụi dày đặc. Tại vùng đất chết, đêm về là tối mịt đến năm ngón tay cũng chẳng thấy nổi. Ở đây cũng không có hệ thống máy phát điện gì cả, vì thế nên cả thành phố hoang tàn ngập trong bóng đêm vô tận.

Selist tựa người vào tường, gần đống lửa, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, thầm đánh giá điểm tạm trú qua quýt này. Trong phòng có bảy hoặc tám cái giường và mấy bộ chăn đệm để la liệt khắp nơi, từng bọc thực phẩm chất đống ở góc tường, không phân chia rõ ràng bọc nào là của ai, ai muốn ăn thì cứ đến lấy ăn. Vài người có vẻ đã rất đói, người mặc nhiều lớp quần áo, quấn chăn thật dày ngồi bên cạnh đống lửa mở to mắt nhìn chỗ đồ ăn đang nướng. Những người thể lực tốt hơn một chút thi thoảng đứng lên đi đi lại lại, đem đống tro tàn hoặc túi rác vứt xuống tầng.

Đan Địch mở một bình rượu, lại cạy mở một ít thịt đóng hộp và lấy ít cơm còn thừa ra, nhìn thấy đôi mắt đầy trong mong của Selist liền nói. "Nhãi con, chắc đói bụng lắm rồi nhỉ. Cái này ăn một chút thôi nhé, không được ăn nhiều. Mấy đồ này đều bị nhiễm phóng xạ hết rồi, nếu ăn nhiều thì cũng được thôi, nhưng vậy sớm muốn gì mày cũng sẽ biến thành kiểu dị dạng như anh mày bây giờ đó."

Nói xong, anh ta lại lục lọi một hồi nữa, tìm trong đống đồ ngổn ngang một hộp thịt nhìn tương đối mới, mở ra đưa cho Selist.

"Cảm ơn anh." Selist nhận lấy hộp thịt, Đan Địch lại tìm một cái thìa, lau sạch sẽ rồi mới đưa cho cậu, còn hỏi người đàn ông khác tên Hán Tư. "Ê, mấy chai nước để đâu đấy?"

"Chỗ này chỉ toàn là rượu thôi, gì có chai nước nào." Hán Tư hất cằm chỉ mấy thùng đựng toàn bia với rượu ở gần đó.

"Sao mà cho thằng nhóc này uống rượu được, đi chỗ nào tìm ít nước lại đây coi, nhớ là rót cho đầy chai đấy." Đan Địch đá một cú vào người Hán Tư, Hán Tư lầm bầm chửi thề, đứng dậy đi tìm nước cho Selist. Selist thấy động tác đi đứng của anh ta có hơi kỳ lạ, đi cứ nhích từng chút từng chút một, liền cất tiếng. "Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi uống rượu cũng được mà."

"Kệ cậu ta đi. Chân cậu ta đã yếu lắm rồi, nếu như không vận động nhiều lên một chút sẽ càng nhanh chết hơn." Đan Địch nhấp một ngụm Whisky cay nồng, thở ra một hơi dài, nói. "Nhãi ngọt nước à, anh mày biết sinh hoạt trên vùng đất này khó khăn vô cùng, nhưng cũng đừng vì miếng ăn có sẵn ở thành phố này mà quyết định ở lại đây. Chỉ có những người đã từ bỏ hy vọng sinh tồn trên vùng đất chết mới lết xác đến chỗ này, giống như loài giòi bọ cố gắng duy trì chút hơi tàn còn sót lại chờ đến ngày chết đi vậy."

Anh ta không chút kiêng dè nói đến từ "giòi bọ", mặc kệ trong phòng vẫn đang còn mấy người ngồi xung quanh. Mà những người kia khi nghe Đan Địch ví von như vậy cũng không hề có bất cứ phản ứng nào, cứ quấn chăn quanh mình, nhai ít đồ ăn, ngồi bênh cạnh đống lửa dùng ánh mắt không còn sức sống nhìn hai người họ, thậm chí có kẻ còn không thèm nhìn đến họ.

Đan Địch bĩu môi, đối với thái độ không quan tâm của đám người này nhìn mãi cũng thành quen. "Không ăn thì sẽ chết đói, nhưng ăn cũng không khá khẩm hơn là bao, nhiều nhất là sống thêm được ba đến bốn năm nữa. Chưa kể đến trong ba hay bốn năm đó, mày sẽ phải nhìn thấy thân thể mình ngày một thối rữa, sức khỏe càng lúc càng yếu đi, mãi đến khi chịu không nổi đau ốm nữa, phải tự sát mới thôi."

Nói xong, Đan Địch lại uống một ngụm rượu. Selist ăn thịt hộp, hỏi anh ta. "Anh uống rượu như vậy có cảm thấy đau không?"

"Đương nhiên là đau rồi. Đau từ dạ dạy, kéo đến thực quản rồi giật lên cả da đầu." Đan Địch thở ra một hơi mùi rượu. "Nhưng vẫn không kìm được, còn muốn hát nữa."

Selist ăn xong hộp thịt thì chui vào túi ngủ, đánh một giấc khoảng vài tiếng đồng hồ. Lúc sau, cậu bị tiếng động trong phòng đánh thức. Hán Tư đã trở lại, còn bê thêm một thùng đựng mấy chai nước khoáng và thức ăn. Mọi người ở trên tầng leo thang dây xuống, giúp anh ta đem đống đồ lên.

Đan Địch đứng dậy, vặn mình vài cái, lấy hai chai nước khoáng và một ít đồ ăn nhét vào trong túi áo của Selist, vỗ vỗ đầu cậu."Chúng ta tiếp tục đi thôi. Chỗ nước và đồ ăn này là để mày dùng vào lúc khẩn cấp. Nếu như nhịn được thì cứ nhịn, chỉ khi nào thật sự đói hay khát thì mới được lấy ra, nhớ chưa?"

"Hiểu rồi." Selist trả lời, đi theo Đan Địch xuống tầng.

Trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, Đan Địch cầm một cây đuốc, dẫn theo Selist đi xuyên qua khung cảnh đổ nát của khu phố thị, chậm chững từng đoạn. Hai người cứ đi như vậy cho đến lúc mặt trời đã hoàn toàn ló rạng.

"Nhóc ranh, xem này. Chỗ chúng ta vừa đi qua chính là tòa nhà của đài truyền hình thành phố, tuy giờ chỉ còn lại ba hay bốn tầng gì đấy nhưng nhìn qua vẫn rất hoành tráng, không bị chiến tranh phá hoại hoàn toàn. Trước kia, đây chính là tòa nhà trọng yếu hàng đầu của thành phố này." Vừa đi, Đan Địch giống như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho Selist những điểm nổi bật của thành phố anh sinh sống, tuy giờ chỉ giống như một bộ hài cốt. "Phía trước chính là quảng trường Tự Do, có thấy chỗ hồ nước bẩn bị đóng băng kia không? Chỗ ấy đã từng rất nhộn nhịp, từ sáng đến tối đều bật vòi phun nước, âm nhạc ánh sáng đủ cả, được mệnh danh là thánh địa của các đối tình nhân đấy."

Selist nghe Đan Địch giới thiệu cho mình suốt cả quãng đường. Tuy cậu có chậm chạp đến đâu đi chăng nữa nhưng cũng cảm nhận thấy rõ sự đau thương và hoài niệm trong lời nói của Đan Địch. "Thành phố này không còn nữa, anh buồn lắm đúng không?"

"Tất nhiên là buồn chứ, nhưng có ích gì đâu." Đan Địch vò tóc cậu, nói. "Thôi nào, xốc lại tinh thần đi, phía trước kia chính là chỗ tàu điện ngầm rồi. Trong khu tàu điện ngầm vẫn còn tang thi, nhưng hiện tại trời đang trở lạnh như thế này, bọn chúng sẽ không rời khỏi nơi ẩn nấp đâu. Đi theo con đường phía trước này có thể đến địa phận của thành phố kế cận nhanh hơn đấy."

Selist không phải lúc nào cứ bước chân ra đường là ngã dúi dụi, nhưng chung quy lại, thân thể của cậu cũng không phải loại nhanh nhẹn hoạt bát gì. Trong lúc đi qua đống đổ nát của thành phố, cậu đột nhiên bước hụt một bước do vấp phải tảng đá vỡ vụn nằm tứ tung trên nền đất, chỉ kịp kêu lên một tiếng "Oái" rồi ngã sấp xuống.

Đan Địch nhanh chóng chạy lại đỡ cậu lên. "Có bị làm sao không?"

"Không sao cả. May là tôi mặc cũng dày." Selist phủi bụi bám trên người, đứng dậy, sau đó nhìn thấy bóng dáng một con tang thi đang lảo đảo đi ra từ phía tàu điện ngầm.

Dường như tiếng động lúc cậu trượt chân đã kinh động đến lũ tang thi ẩn nấp trong tàu điện ngầm. Bọn chúng cừ lần lượt chui đầu ra, lờ đờ bước tới chỗ hai người. Những con tang thi này đều đã bị nhiễm phóng xạ lâu năm, thậm chí có con đã bị nhiễm trong trận chiến tranh trước đây. Da của đám thi thể này đã khô quắt, nhăn nheo; môi, mũi, tai đều đã bị phân hủy phần lớn, động tác chậm chạp, thậm chí có con còn bò lê trên mặt đất, nhưng vẫn rất cứng đầu đi về phía Selist.

"Con mẹ nó!" Đan Địch chửi một tiếng. "Nhãi, mau trèo lên đây."

Selist đang định nắm lấy tay Đan Địch trượt xuống sườn dốc, nghe thấy anh nói vậy lập tức bò ngược trở lên, nhưng leo được một đoạn lại bị tụt xuống. Đan Địch lúc này đã tháo khẩu súng săn dắt ở sau lưng, ngồi xuống, vào thế ngắm bắn lũ tang thi. Khả năng ngắm bắn của anh ta không tồi, đối phó với lũ tang thi hành động chậm chạp như thế này không thành vấn đề. Nhưng súng mới chỉ bắn được năm phát đã bị kẹt.

"Mẹ nó." Đan Địch dùng những ngón tay đeo găng, cố gắng tháo băng đạn ra, nhưng bởi vì ngón tay không còn linh hoạt như trước nữa nên tháo mãi không được. Mắt thấy tang thi đã kéo đến quá gần, chỉ còn cách mấy chục bước nữa, thấy Selist cũng bỏ ý định leo lên chỗ anh chỉ, Đan Địch liền đem súng săn đưa cho Selist. "Giúp anh mày cái coi!"

Sau đó anh lấy một con dao bén nhọn ra, cầm chắc trong tay.

Đan Địch vốn hy vọng Selist có thể tháo viên đạn bị kẹt ra, anh cũng không chắc chắn cậu có biết cách làm hay không, nhưng Selist lại hiểu lầm ý của anh, nhanh chóng tháo viên đạn bị kẹt trong nòng súng ra, sau đó trực tiếp giơ súng nhắm thẳng vào con tang thi gần nhất, bắn một phát vỡ đầu.

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Đan Địch, cậu bắn thêm mấy phát nữa cho đến khi con tang thi gần bọn họ nhất gục hẳn xuống, trong băng không còn viên đạn nào, cậu mới quay sang hỏi Đan Địch. "Anh còn có đạn không?"

"...Còn." Đan Địch lẳng lặng cất con dao trở lại trong túi áo, bàn tay sờ soạng một lúc mới rút được mấy viên đạn ra rồi đưa cho Selist.

Selist nạp đạn vào, tiếp tục nổ súng thẳng vào đầu mấy con tang thi đang lang thang chỗ tàu điện ngầm, phát nào trúng phát đấy, mãi đến khi không còn con tang thi nào có thể đứng dậy nữa thì cậu mới dừng lại, đem súng trả lại cho Đan Địch.

Tâm trạng Đan Địch đầy phức tạp, nhận lấy khẩu súng rồi vắt sau lưng. Anh nhìn thấy Selist quay lại, từ trong đống đổ nát nhặt lên một tấm ảnh chụp, dùng bàn tay phủi sạch bụi bám trên tấm ảnh rồi đưa cho anh. "Đây là đồ của anh này, vừa rồi mới rơi ra từ túi áo của anh đó."

Đan Địch nhận lấy bức ảnh, là một bức ảnh đã sờn cũ các góc nhưng vẫn nhìn ra được nội dung của ảnh. Trong ảnh là một khung cảnh biển rộng đầy nắng, ánh sáng mặt trời nhìn qua ấm áp vô cùng, xa xa còn có thể thấy những con sóng đánh vào bờ. Giữa khung cảnh ấy là một người con gái tóc dài nhuộm màu rượu vang, rất xinh đẹp, nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười tươi rói. Một tay cô cầm ly kem đã ăn hết phân nửa, một tay khác vươn ra chỉ vào người chụp, những ngón tay thon thả xinh đẹp thấy rõ. Biểu cảm trên mặt cô thật sinh động, giống như đang nói: "Dám chụp ảnh em sao? Anh chết chắc rồi."

"Đây là vật rất quan trọng của anh sao?" Selist hỏi.

"Đúng vậy, vô cùng quan trọng." Đan Địch biết Selist là một tên nhãi tò mò, nhưng anh tuyệt đối không muốn tiếp tục đề tài này ở đây. "Không nghĩ rằng khả năng của nhãi ngọt nước lại ghê gớm như thế, sao không trực tiếp xử lý luôn mấy tên muốn bắt mày?"

"Bọn họ thì đông, tôi lại không có vũ khí."

"Chẳng trách." Đan Địch lấy trong túi áo ra một khẩu súng khác. "Này, cầm lấy đi, anh cho mày cái này để phòng thân."

Đó là một khẩu súng khá đặc biệt, thân súng sáng bóng, còn điêu khắc một đóa hoa hồng nở rộ trên một bụi gai. Loại súng thiết kế như thế này, vừa tốn thời gian tốn công sức lại không thể dùng như một món trang sức, đủ thấy người chế tác nên khẩu súng này phải tâm huyết đến mức nào.

Selist tiếp nhận khẩu súng. Vật này không phải máy móc gì, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thiết kế nòng súng rất tinh xảo và kết cấu bên trong cực bền của khẩu súng. "Đây là một khẩu súng tốt."

"Biết nhìn hàng đấy." Đan Địch cất lời khen.

"Sao lại tặng cho tôi khẩu súng này?" Selist lâu nay vẫn đem mấy khẩu súng ở binh đoàn đi bảo dưỡng, hắn biết rõ món quà này quý giá đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro