Chương 39: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Lam chẳng hề nhìn lại, cứ thế đi ra khỏi phòng của đội canh gác. Hắc Tháp và Lý Tiệp Tư liếc nhìn nhau, song chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài. Ngược lại, Lý Khải Lâm rơi vào im lặng, đột nhiên đẩy cửa chạy theo.

Phó Vân Lam không lập tức ra khỏi trấn Chim Ruồi, anh quay lại nhà mình một lần nữa, lấy chiếc áo bành tô khoác vào người, chuẩn bị tốt một lượt vũ khí đạn dược. Đến khi Lý Khải Lâm đuổi đến nơi thì thấy Phó Vân Lam đang cất đồ ăn và nước uống vào balo của mình.

Thấy cô vội vội vàng vàng chạy đến đây, Phó Vân Lam vẫn không hề dừng lại động tác trên tay. "Mong là cô không đến đây để ngăn cản tôi."

"Đương nhiên là không. Tôi muốn đi cùng với anh!" Lý Khải Lâm đầy kiên quyết, cô nói. "Anh nói đúng. Chúng ta không thể bỏ mặc Selist được."

"Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng thôi." Phó Vân Lam kéo khóa balo lại, đeo lên vai. Vì động tác của anh quá mạnh, đụng đến vết thương ở trên vai khiến anh phải nhíu mày một cái vì cơn đau.

"... Vì sao anh lại phải tự mình đi chịu chết như vậy, đến ngay cả tôi muốn hỗ trợ anh, anh cũng không đồng ý?" Lý Khải Lâm dùng ánh mắt chứa đầy nghi hoặc mà nhìn Phó Vân Lam.

"Tôi không hề muốn đi chịu chết." Phó Vân Lam mở cửa, vừa bước ra phía cửa trấn vừa nói với Lý Khải Lâm. "Cha cô nói không sai. Hiện giờ chúng ta không có đủ khả năng đối đầu với các thế lực khác để cứu Selist, cho nên biện pháp khả thi duy nhất chính là thương lượng. Mà như vậy, có nhiều thêm một người đi cùng chịu nguy hiểm với tôi cũng không có ý nghĩa gì lắm."

"Anh muốn một thân một mình đi tìm bọn người kia để đàm phán?" Lý Khải Lâm kinh ngạc nói. "Nhưng mà... phần thắng có được là bao."

"Là gần như không có phần thắng. Lợi thế duy nhất của tôi chính là lập trường của Selist. Nhất định em ấy sẽ bảo vệ tôi. Những người kia tốn nhiều công sức để bắt Selist, nói đi nói lại cũng là vì tài năng về sửa chữa các loại thiết bị của em ấy. Nếu muốn em ấy đồng ý sửa chữa thiết bị nào đó, chắc chắn bọn họ sẽ không dám đối đầu gây sức ép trực diện với Selist."

"Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi." Lý Khải Lâm nói. "Hơn nữa, vết thương trên người anh vẫn chưa hồi phục hẳn, ít nhất hãy để tôi đi theo bảo vệ anh trên đường."

Khi nói chuyện, hai người đi ngang qua lồng sắt nhốt gã Dị Nhân đã từng khiến anh ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại, gã ta nằm cuộn mình vào một góc của lồng sắt, không hề nhúc nhích, trên người đọng một lớp tuyết. Mới nhìn qua, gã giống như đã bị đóng băng vậy.

Khi Phó Vân Lam chỉ còn cách chiếc lồng sắt tầm 30 mét, anh rút khẩu súng trên vai ra chĩa thẳng vào gã Dị Nhân. Gã Dị Nhân nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, nhìn về hướng hai người bọn họ.

Chính khoảnh khắc này, Phó Vân Lam nhận ra rằng anh không thể nào giết chết được gã, cho nên anh quyết định sẽ không lãng phí đạn của mình. Anh thở dài, nói với Lý Khải Lâm. "Chuyến này tôi đi sống chết không rõ, nhưng tôi có lý do để mình phải mạo hiểm, còn cô thì sao? Cớ gì mà cô cứ kiến quyết phải đi liều mạng như thế?"

"Tôi..." Lý Khải Lâm nghẹn lời, không thể đáp lại câu hỏi đó.

"Ở lại đi. Trấn nhỏ này vẫn cần có cô chăm lo." Phó Vân Lam nói. "Cả hai người chúng ta không thể cùng đi liều mạng được."

"Thực ra, anh không cần phải đi chuyến này. So với tôi, trấn nhỏ này lại càng cần có anh hơn." Đây đã là những nỗ lực cuối cùng của Lý Khải Lâm.

"Tôi biết... Nhưng tôi không thể không đi." Phó Vân Lam không giải thích thêm nữa. Thực ra, anh biết rõ, Hắc Tháp và Lý Tiệp Tư vốn là người vô cùng lý trí, suy đoán của bọn họ không sai. Selist không hề bị bọn đạo tặc hay những kẻ hung tợn bắt cóc. Là một nhân tài sở hữu tài năng hiếm có về mặt kĩ thuật, em ấy cũng giống như lão Hunt, được rất nhiều các thế lực mạnh khác coi trọng, thậm chí so với Lão Hunt chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như bọn họ không có khả năng đem Selist quay trở lại trấn, chứng tỏ khả năng của bọn họ không đủ, vậy có khi để Selist lưu lại dưới sự bảo hộ của một thế lực mạnh hơn lại là một lựa chọn tốt.

Nhưng Phó Vân Lam không làm được. Anh chưa bao giờ tin vào việc có người sẽ không thể sống được chỉ vì một người khác không còn nữa, nhưng hiện tại, anh không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu như không còn Selist bên cạnh nữa.

Đến khi Lý Tiệp Tư tìm được con gái đang đứng ở cổng trấn, Phó Vân Lam đã khoác súng đi xa, chỉ còn lưu lại một bóng hình nhỏ phía chân trời. Lý Khải Lâm vẫn không hề nhúc nhích, cứ đứng như vậy nhìn theo bóng Phó Vân Lam.

"Khải Lâm à..." Lý Tiệp Tư hơi lo lắng, cất tiếng gọi con gái.

"Con chỉ tiễn anh ấy một đoạn đường thôi." Lý Khải Lâm hít sâu một hơi, khuôn mặt tràn đầy sự suy sụp, lẳng lặng quay vào trấn.

~oOo~oOo~oOo~

"Chủ nhân, tuy rằng cậu yêu cầu tôi nếu như không có chuyện quan trọng thì không cần nhảy ra làm phiền tới cậu, nhưng tôi vẫn có chút băn khoăn về định nghĩa của thứ gọi là 'đặc biệt quan trọng' đó." Giọng nói của Mas đột nhiên vang lên trong đầu của Selist. "Trừ trường hợp cậu gặp phải nguy hiểm hoặc là rơi vào hoàn cảnh sống còn, nếu như có một ai đó rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo giữa sống và chết – à thôi, nói kiểu này đi. Nếu có ai đó không nhất định sẽ chết, nhưng nếu không quan tâm đến thì nhất định là phải chết..."

Selist thở dài. "Anh nói thẳng vào vấn đề đi xem nào."

"Phó Vân Lam rời khỏi trấn để đi tìm cậu rồi."

"Lam?" Selist kinh ngạc nói. "Nhưng hiện tại vết thương của anh ấy vẫn chưa lành hẳn mà, sao những người khác không cản anh ấy lại?"

"Mấy người đó cũng cản rồi đó chứ, nhưng không cản nổi. Hiện tại Phó Vân Lam vừa vác theo vết thương trên người vừa lần theo dấu vết cậu để lại để tìm cậu rồi."

"... Không được, tôi không thể tiếp tục trở về nữa. Tôi phải đi tìm anh ta. Nói cho tôi biết con đường gần nhất để đến chỗ Lam đi."

"Chủ nhân, cậu có thể di theo hướng 4 giờ, sau đó rẽ sang bên trái đường, cứ như vậy đi thẳng về phía trước thì có thể gặp được Phó Vân Lam trong thời gian ngắn nhất rồi." Mas nói. "Nhưng mà, nếu đi theo lộ tuyến này thì khả năng cao sẽ gặp phải đám người đã bắt cóc cậu, vì vừa hay bọn họ cũng đang dừng nghỉ chân trên con đường cậu sẽ đi qua. Nhưng nếu cậu chọn lộ tuyến khác không chạm mặt với bọn họ thì số thời gian bị kéo dài thêm sẽ đủ để Phó Vân Lam lần theo tung tích đến tận khu phóng xạ mà cậu đã đi qua."

"Chọn lộ tuyến đầu đi. Tôi tuyệt đối không thể để Lam đi vào khu phóng xạ được." Selist rút khẩu súng mà Đan Địch đã đưa cho cậu. "Nếu như mấy người đó quyết tâm cản trở tôi, tôi sẽ cho bọn họ ăn đủ."

~oOo~oOo~oOo~

Phó Vân Lam đã đi được hơn một tiếng đồng hồ. Anh không thể đi quá nhanh vì sẽ đụng đến vết thương ở trên người. Mặc dù lúc này anh đã thấm mệt, thậm chí không còn đủ sức để cảnh giác nguy hiểm từ bốn phía, nhưng trong ánh mắt anh vẫn hướng thẳng tắp về phía trước, tiếp tục tiến lên giống như không đến điểm đích thì không bao giờ dừng lại.

Ngày đông đầy tuyết, không gian yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bước thở dốc quẩn quanh của Phó Vân Lam, lại thêm tiếng giày dẫm trên mặt tuyết không ngừng phát ra những âm thanh ma sát đến hơi chói tai.

Bởi vì anh đi liên tục không ngừng nghỉ cho nên anh khong hề có cảm giác lạnh. Chỉ là anh thấy rất mệt, mệt đến nỗi mỗi lần nhấc chân lên là phải dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng anh không dám dừng chân để nghỉ ngơi, ai biết rồi lần này ngồi xuống thì có thể tiếp tục đứng lên đi tiếp hay không.

Ngay khi Phó Vân Lam nghĩ rằng con đường này sẽ kéo dài mãi không có điểm cuối thì trước mắt anh hiện lên một dấu hiệu đáng ngờ. Một chuỗi những dấu chân in hằn trên mặt tuyết rẽ thẳng sang một hướng khác, hơn nữa những dấu chân càng về sau lại càng in sâu hơn xuống nền tuyết.

Anh ngồi xuổng xuống, gạt đi lớp tuyết đọng bên ngoài, quan sát cẩn thận những vết chân đã lưu lại từ đêm ngày hôm qua. Có người đang đi đường thì đột nhiên ngã xuống sườn dốc, nhân cơ hội đó Selist đã chạy trốn sang một hướng khác. Anh nhận ra dấu giày của Selist, và thấy có cả dấu chân của những người khác đuổi theo hướng mà em ấy chạy trốn.

Nhìn thấy dấu vết cho thấy Selist đã bỏ trốn, không những anh không yên lòng mà tim anh lại đập thình thịch như muốn nhảy lên đến cổ họng.

Nếu như Selist đi cùng đám người đã bắt cóc em ấy thì ít ra tính mạng của Selist vẫn được đảm bảo. Đám người đó nhất định là có chuyện gì rất gấp gáp nên mới không quản đường xa thời tiết khắc nghiệt mà đến tận trấn Chim Ruồi để bắt em ấy đi. Nhưng mà em ấy lại chạy trốn, mọi chuyện đột nhiên đều vượt ngoài tầm kiểm soát.

Không biết trong quá trình truy đuổi, đám người đó có không phải nổ súng làm em ấy bị thương hay không; không biết được khi bắt được em ấy, bọn chúng có giận quá mà đánh em ấy không. Càng đáng sợ hơn, nếu như em ấy chạy thoát được, có thể sẽ bị lạc đường hoặc là thể lực yếu, không thể chịu nổi mà bỏ mạng giữa cảnh trời tuyết mênh mông lạnh lẽo này.

Phó Vân Lam cố gắng bình ổn lại trái tim đang hoảng loạn. Anh cứ nghĩ đến việc hiện giờ Selist đi lạc đến một nơi xa lạ, đứng dưới trời tuyết rét lạnh căm căm, vừa tuyệt vọng lại không thể chịu đựng nổi, hơi thở dần dần yếu đi, trái tim của anh nhức nhối như có ngàn vạn lưỡi dao sắc cứa qua.

Cuối cùng, mặc kệ miệng vết thương đã nứt ra và cơn đau không ngừng kéo đến, anh tức tốc đuổi theo dấu vết tiến về phía trước. Trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng một suy nghĩ duy nhất, đó chính là phải nhanh lên, nhanh nữa lên, nếu nhanh lên còn có thể đến cứu Selist kịp thời. Nếu như mọi thứ đều đã kết thúc, vậy anh nhất định phải tìm được thi thể của em ấy, không thể để em ấy nằm cô độc giữa trời hoang đất trống, để rồi thi thể bị vùi lấp dưới lớp tuyết lạnh căm này.

~oOo~oOo~oOo~

Lúc này, Selist cũng đang chạy về hướng của Phó Vân Lam. Cho dù lòng cậu sốt sắng đến bao nhiêu, nhưng với sức lực như thế này thì có cố chạy cũng không thể nhanh hơn được nữa.

Đứng từ đây, cậu đã có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng lều trại ở phía xa xa.

Selist không rõ vì sao những người này cứng đầu như thế, quyết không buông tha cho cậu. Quanh đây đều là đất trống, không có vật cản gì che khuất tầm nhìn. Từ chỗ hạ trại của bọn họ có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Selist muốn tránh khỏi tầm mắt của đám người này, ít nhất cũng phải đi cách xa mấy kilomet nữa. Nhưng cậu có thể chậm, Phó Vân Lam lại không thể chờ nữa.

Cậu bước nhanh hơn, muốn nhân lúc ngoài lều trại không có ai mà chuồn gọn lẹ.

Nhưng vừa hay lại có một người ló ra khỏi lều trại, liếc mắt nhìn xung quanh, lập tức phát hiện ra cậu. Tức thì, tiếng hô vang lên, tất cả những người khác đều ầm ĩ mà bò ra khỏi lều.

Selist định bỏ chạy ngay, nhưng vì cậu đã đi bộ một đoạn đường dài, dưới chân lại bị lóp tuyết cản lại, không cẩn thận liền không giữ được thăng bằng, ngã sõng soài trên mặt tuyết. Cậu bò trên mặt tuyết, cố gắng đứng dậy tiếp tục chạy. Nhưng thể lực của cậu đã bị hào mòn đi rất nhiều, tốc độ của Kars lại nhanh như loài báo, cho dù cậu có cố cắm đầu cắm cổ chạy thì nhiều lắm được có một đoạn rồi sẽ bị Kars túm cổ lôi lại. Thời gian cũng chỉ ít nhiều mà thôi.

Quả nhiên, người dẫn đầu đám người kia đuổi theo cậu chính là Kars. Anh ta lôi Selist từ mặt tuyết lên, nói như súng liên thanh. "Ôi trời trời, nhóc con có sao không? Không bị thương chỗ nào đấy chứ? Tôi nói này, nhóc con cậu đứng im một lúc thì có chết ai đâu, không vùng vẫy không lầm bầm thì không chịu được à? Đầu óc cậu có bị úng nước hay không thế, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái đã cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào khu phóng xạ. Khu phóng xạ ấy là chỗ cậu có thể vào được hả? Sẽ chết người đấy, biết hay không? Mệt cho cậu là con của nhà khoa học, chuyện như vậy mà cũng không nhớ nổi. Mà này, có thật là không bị gì không đấy?"

Selist nhân lúc anh ta không phòng bị, rút khẩu súng "Hoa trong gai" ra chĩa thẳng vào đầu Kars.

Đám đàn em của Kars đồng loạt rút vũ khí ra, lớn tiếng quát Selist, đe dọa cậu thả đại ca của bọn họ ra.

Kars vươn tay ra hiệu cho đám đàn em của mình không cần phản ứng dữ dội quá. "Đừng gây chuyện, bỏ hết súng xuống! Bỏ hết súng xuống coi! Tôi không muốn bất kỳ ai bị thương cả, nhớ chưa!"

Tên dẫn đầu đám đàn em của Kars do dự hạ thấp nòng súng xuống, nhưng Selist vẫn giữ nguyên nòng súng trên đầu của Kars, mặt không biến sắc, nói. "Tôi sẽ không đi theo anh."

"Tôi biết rồi. Tôi thấy cậu kiên quyết cỡ nào rồi." Kars nói. "Trước hết cứ buông súng xuống đã, rồi sau đó chúng ta nói chuyện tử tế với nhau, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro