Chương 40: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng của Kars làm Selist cảm thấy hơi hoang mang, nhưng cậu hiểu rõ, nếu như cậu ép buộc Kars thì cũng trốn không thoát khỏi vòng vây của đám đàn em. Hơn nữa, Kars là một tên đàn ông cường tráng mạnh khỏe, muốn hoàn toàn áp chế được anh ta trong nhất thời không phải là chuyện đơn giản.

Vì thế, Selist buông súng xuống, nghe xem Kars muốn nói gì với cậu.

"Từ từ, cứ từ từ. Có chuyện gì thì mọi người bình tĩnh nói chuyện với nhau, trước hết cứ tới chỗ lều trại bên kia ngồi cho ấm người đã." Kars vỗ vai Selist, vừa giải thích vừa dẫn cậu đi về phía lều trại. "Thực ra tôi tới tìm cậu lần này, ngoại trừ việc muốn nhờ cậu sửa lại máy phát điện thì còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói cậu biết. Chỉ là vẫn chưa đến lúc nên chưa thể nói được, kết quả lại khiến cho cậu hiểu lầm. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, liền quay trở lại đường dẫn đến trấn Chim Ruồi chờ sẵn, chỉ hy vọng cậu không có bỏ mạng ở khu phóng xạ thì sẽ đi theo con đường này quay trở lại. May mà tôi vẫn chờ được cậu, nếu không thì mãi mãi cậu cũng không thể biết được bí mật này."

"Anh muốn nói gì đây?" Selist cảm thấy Kars và Mas phiền phức giống hệt nhau.

Kars xốc tấm che lều lên, lấy ít cỏ khổ cùng giấn vụn ném lên đống lửa ở lều, chỉ chỉ cho Selist ngồi xuống gần để sưởi ấm. Bản thân anh ta cũng cầm một cốc nước, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt đầy bí ẩn, nói với Selist. "Nói điều này cậu có thể không tin, nhưng chúng ta có khả năng là anh em ruột."

Selist im lặng nhìn Kars, chờ anh ta đưa ra lời giải thích tiếp theo.

Bọn đàn em của Kars đều kinh ngạc không thôi, chăm chăm nhìn vào người thiếu niên vẫn không hề biến sắc này. Quả đúng là xứng danh em trai của đại ca nhà bọn họ.

"Chuyện là như vậy, mẹ của tôi vốn là gái làng chơi." Kars dùng giọng điệu có chút nhẹ nhàng giống như đang nói về chuyện thời tiết ngày hôm nay như thế nào để giải thích cho Selist. "Hơn hai mươi mấy năm về trước, khi Phó Viễn Sơn vẫn còn đóng quân tại Boston đã trở thành khách quen của mẹ tôi. Sau khi bệnh độc tang thi bùng phát, binh đoàn của bọn họ cũng đã rời đi rồi, từ đó trở đi hai người vẫn chưa hề gặp lại. Tôi cũng là sinh ra vào thời điểm đó. Khi ấy mẹ không hề nói cho tôi biết cha của mình là ai, mãi cho đến khi binh đoàn cơn lốc bắt đầu có chút danh tiếng, mẹ mới nói cho tôi Phó Viễn Sơn chính là cha ruột của mình."

"Chỉ đơn giản là mẹ anh nói như vậy thôi sao?"

"Đúng vậy. Cho nên tôi mới nói, chúng ta có khả năng là anh em ruột. Thực ra, tôi nghĩ mẹ cũng không biết rõ ràng tôi là con của người nào, nói như vậy chỉ đơn giản là muốn hưởng chút danh tiếng từ phía binh đoàn Cơn Lốc, khiến nhiều người xung quanh phải nể mặt hai mẹ con tôi, không dám tùy tiện bắt nạt, ức hiếp chúng tôi. Lúc sau mẹ còn dẫn tôi đi tìm Phó Viễn Sơn, muốn đòi phì nuôi dưỡng gì gì đó, nhưng có thế nào thì ông ta vẫn không thừa nhận đứa con này. Dù sao thời điểm đó, ông ta cũng đã có một đứa con trai do một nhà khoa học nữ sinh cho ông ta, huyết thống trăm phần trăm không thể nghi ngờ, chính là bảo bối nhỏ trong lòng ông ta. Quả thực, ông ta không có lý do gì để nhận một đứa con do gái làng chơi đẻ ra là tôi đây."

"Nhưng anh cũng nói qua, Kars quốc cùng trấn Chim Ruồi đã sớm không đội trời chung." Selist bình thản lên tiếng. "Lý do vì đâu?"

"Chuyện này cũng đâu khó hiểu. Tôi hận ông già đó. Tôi vẫn nhớ mãi cảnh mẹ tôi đến tận cửa cầu xin ông ta, lại bị ông ta sỉ nhục đuổi thẳng cổ. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được cái khoảnh khắc hai mẹ con tôi bị người xung quanh cười nhạo, nhục nhã. Cho nên, tôi tự lực ngoi lên, lập ra thế lực của riêng mình, quyết tâm cùng ông già đó đối đầu đến cùng." Kars đột nhiên mỉm cười. "Nhưng dù sao ông già đó cũng chầu trời rồi, về phần cậu – đứa em trai đáng yêu của tôi, giờ tôi chỉ còn cậu là người thân duy nhất trên thế giới này. Trước kia không nhìn thấy cậu thì không nói, nhưng huyết thống vốn là thứ khá kỳ lạ, cho đến khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết mình không thể làm tổn thương đứa em trai này."

"Nhưng chúng ta cũng có thể không phải là anh em ruột." Selist nói.

"Tôi cảm thấy chúng ta chính là anh em ruột. Cậu xem, thời gian cũng rất hợp lý. Phó Viễn Sơn lại là vị khách mà mẹ tôi có ấn tượng nhất; hơn nữa so với cậu, tôi khi lớn lên cũng nhìn rất giống với Phó Viễn Sơn."

Kars là dạng con lai điển hình, hơn nữa so với màu mắt xanh của Selist để nói, anh ta có làn da màu đặc thù của người châu Á. Cho dù là khuôn mặt, mái tóc hay làn da, tóc đen, tròng mắt nâu như vậy, nếu như đổi địa điểm sinh hoạt, có lẽ nhiều người vẫn cho rằng anh ta chính là con lai giữa người châu Á và người châu Âu.

Trong đầu, Selist hỏi Mas. "Có đúng anh ta là anh ruột của tôi không?"

Mas nói. "Theo như độ tương đồng về cấu tạo gen, hai người dù có bắn đại bác đến một vòng trái đất cũng không có bất kỳ một loại quan hệ huyết thống nào."

Selist suy ngẫm một chút, sau lại không đem câu trả lời của Mas nói với Kars. Mặt cậu không hề biến sắc, nói. "Cho dù chúng ta có là anh em ruột, tôi cũng không đi theo anh."

"Vì cái gì? Là vì Phó Vân Lam sao? Cho xin đi, anh ta giờ thân mình cũng khó giữ, chắn chắn không thể bảo vệ chu toàn được cho cậu, trái lại cậu còn nhỏ như vậy mà đã phải làm việc để nuôi báo cô anh ta. Thế anh ta có gì tốt để gắn bó đây?" Kars nói. "Hay là hai người có quan hệ mờ ám gì? Nếu như đúng là vậy, dám đụng đến em trai của ông đây, ông nhất định giết chết thằng nhãi đó."

"Không phải như anh nghĩ đâu, với lại, anh cũng không giết nổi anh ấy đâu." Selist đứng dậy, nói. "Tôi phải đi rồi."

"Đi?" Kars sửng sốt. "Định đi đâu?"

"Trở về trấn Chim Ruồi." Selist đẩy tấm vải bạt lên. Kars túm tay cậu kéo lại. "Cậu chờ một chút. Vẫn còn muốn quay lại nơi đó sao? Mấy lời vừa rồi tôi nói cậu đều không nghe lọt tai à?"

"Lời của anh nói, tôi đều hiểu, nhưng tôi vẫn phải quay về." Selist không cử động, lẳng lặng nhìn anh ta. "Nếu như anh cứ tiếp tục ép tôi phải đi theo anh, chúng ta ai cũng không sống sót để rời khởi nơi này đâu. Tôi nhất quyết không để anh muốn làm gì thì làm."

"Phải làm đến mức ấy luôn sao?" Kars bất đắc dĩ, nói. "Cậu là em trai tôi, tôi nhất định sẽ không hại cậu. Cậu đi theo tôi mới là tốt nhất, ngoài anh em ruột thì có ai có thể thật lòng quan tâm lẫn nhau. Cậu nói đúng hay không?"

"Anh nói lại sai nữa rồi." Selist nói. "Khi Cộng hòa Đức gặp nạn, anh không hề đến tìm tôi. Thời điểm cả cha lẫn mẹ tôi đều mất, bản thân không nơi nương tựa, anh cũng không hề xuất hiện. Mãi cho tới khi anh cần sửa chữa lại máy phát điện, anh lại cho người đến bắt cóc tôi, mới nhớ tới việc tôi là em trai của anh. Cuối cùng, việc quan hệ máu mủ lại không phải là điều mà anh quan tâm."

Kars không biết phải nói lại như thế nào, Selist liền đẩy tay anh ta ra, dứt khoát xốc tấm vải bạt lên đi ra khỏi lều.

"Chờ đã." Kars đuổi theo. Suy cho cùng, dù phải chạy vào khu vực phóng xạ thì Selist cũng không muốn đi cùng bọn họ, ngay cả việc cậu ta muốn cả bọn cùng nhau bỏ mạng ở chỗ này là lời đe dọa vô cùng thực tế. Anh ta lại không dám cùng cứng chọi cứng ép buộc cậu ta, chỉ có thể lóc cóc chạy theo sau Selist mà nói. "Không nhắc đến mối quan hệ anh em ruột thịt giữa chúng ta, nhưng tôi rất cần cậu sửa lại máy phát điện cho anh. Nếu như không gấp gáp đến vậy thì tôi đâu cần phải liều mình giữa trời lạnh giá mà đến tận trấn Chim Ruồi tìm cậu đâu, đúng không? Lần này tôi thẳng thắn với cậu. Nếu như máy phát điện không thể hoạt động trở lại, người của Kars quốc không thể sống sót qua mùa đông này, cậu muốn thế nào thì mới chịu đi về cùng với tôi?"

"Bất kể thế nào, tôi cũng không bao giờ đi cùng anh. Tôi phải quay lại trấn Chim Ruồi." Selist nói. "Lam đã đi tìm tôi, về phần máy phát điện chạy bằng sức gió của anh, nếu như những cánh quạt đã gặp trục trặc lại còn bị khí lạnh của mùa đông đóng một lớp băng dày bên ngoài, trước khi trời ấm không thể tiến hành việc sửa chữa được. Cho dù anh có ép tôi phải đi cùng anh về chỗ của mình thì cũng sửa không nổi đâu."

"Làm sao cậu biết anh ta đã lên đường đi tìm cậu? Anh ta đã là một người sắp chết, đến tám phần mười sẽ không bao giờ nảy sinh suy nghĩ ra ngoài tìm cậu đâu." Kars nói. "Nếu như không thể sửa được máy phát điện chạy bằng sức gió, người của chúng tôi sẽ không thể nào sống nổi nữa. Có trời mới biết con người nếu bị ép đến đường cùng thì có thể làm ra được những chuyện gì."

Selist đưa ra lời đề nghị. "Nếu như không muốn bị chết rét tại mùa đông này thì mấy người có thể di chuyển đến sống tạm tại trấn Chim Ruồi."

"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Kars nói. "Hai bên đã đánh nhau, tranh giành nhau lâu như vậy, rất nhiều người thân của đôi bên đã phải bỏ mạng trong tay của đối phương. Cho dù những người bên dưới của tôi có thể buông bỏ thù hận nhưng chắc gì người dân của trấn Chim Ruồi sẽ không tim cách trả thù chúng tôi?"

"Không đâu." Selist tiếp tục đi về phía trước. "Trấn Chim Ruồi đang thiếu người, mà bên các anh lại thiếu điện, giữa hận thù và sinh tồn, bên nào nặng bên nao nhẹ chắc anh nhận ra rõ ràng."

"Làm sao cậu có thể khẳng định một cách chắc chắn như vậy?" Tuy rằng anh ta không tin sự việc có thể đơn giản mà giải quyết gọn ghẽ như vậy, nhưng Kars cũng đã từng suy nghĩ đến khả năng này. "Thực ra, nếu muốn chúng tôi chuyển đến ở trấn Chim Ruồi cũng không phải không thể, chỉ cần nhận tôi là người đứng đầu trấn, mọi chuyện khác đều có thể thương lượng được."

"Cái này thì không thể được." Selist thẳng thắn nói.

"Sao lại không thể được? Trấn Chim Ruồi hiện tại như rắn mất đầu – đừng nói đến 'Cơn Lốc Chi lang' gì gì đó với tôi. Tôi nghe nói con sói già Phó Vân Lam đó đã bị trọng thương, giờ đến cả thành viên trong binh đoàn cũng không nghe lệnh của anh ta nữa. Trái lại, tôi có người có sức, nếu như sớm trước đó biết được trong trấn Chim Ruồi đang giữ một quả bom hẹn giờ là gã Dị Nhân nào đó thì tôi đã đem người đi đến đánh chiếm trấn Chim Ruồi rồi."

Selist không cho điều Kars nói là đúng. "Nếu như thế anh có thể sẽ bị thương rồi bỏ mạng trong trận chiến. Như vậy thì đám đàn em của anh sẽ tiếp tục tuân lệnh anh sao?"

Kars quay đầu lại nhìn đám đàn em phía sau lưng mình, anh ta bĩu môi. "Bọn họ tuyệt đối sẽ thẳng tay giết tôi, kế đó sẽ lập một người khác lên làm đại ca của cả đám rồi tiếp tục đánh một trận sinh tử với người trong trấn Chim Ruồi."

Đám đàn em phía sau Kars mày nhìn tao tao nhìn mày nhưng cũng không có ai phản đối lại lời nói của anh ta.

"Cho nên mới nói, so với anh, Lam là người có năng lực lãnh đạo tốt hơn nhiều." Selist nói. "Ít nhất thì các thành viên trong binh đoàn chưa từng có ý muốn giết anh ấy."

"Thế thì sao? Dù sao tôi không bao giò có thể trở thành anh em tốt với con sói già của binh đoàn Cơn Lốc. Hai người anh em chí cốt của tôi đã bị anh ta giết hại, người cùng sát cánh với anh ta cũng bị tôi giết chết. Bây giờ, chỉ có thể là anh ta sống hoặc tôi sống, không có khả năng cả hai cùng nhau hợp tác." Kars đột nhiên nảy ra một ý. "Nếu không thì như vậy đi. Cậu với tôi trong ngoài phối hợp. Trước hết cậu cứ giả vờ trở về trấn Chim Ruồi, chờ sau khi an bình rồi liền tìm một cơ hội thích hợp để khuấy động nội bộ đội canh phòng và binh đoàn Cơn Lốc, sau đó tùy thời cơ, tôi sẽ điều người đến khống chế toàn bộ trấn. Khi việc thành rồi, tôi là người đứng đầu, còn cậu sẽ chỉ đứng sau mình tôi. Còn về con sói già Phó Vân Lam kia, cậu thích thế nào thì xử thế đó. Tôi hứa sẽ không đụng đến tính mạng của anh ta. Thấy có được không?"

"Đồng ý." Selist nói.

"Thật không?" Kars quan sát Selist một cách cẩn thận.

"Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt những kẻ vong ân bội nghĩa lại ngu xuẩn đó. Nếu như cứ để bọn họ tùy ý làm càn, trước sau gì trấn Chim Ruồi cũng bị bọn họ phá hủy. Tôi cũng không muốn chôn mạng mình với đám người đó." Selist nói. "Trạm thủy điện cần đến khả năng tu sửa của tôi, trấn Chim Ruồi lại cần binh lực của anh. Anh em ruột vẫn đáng tin cậy hơn. Nhưng tôi cũng có một yêu cầu. Lam là ân nhân của tôi, phải cho anh ta một địa vị nhất định ở trong trấn Chim Ruồi."

"Không thành vấn đề. Chỉ cần anh ta đồng ý thuận theo sự chỉ đạo của tôi, tôi cam đoan không tính toán đến những hiềm khích giữa đôi bên trong quá khứ." Kars nói. "Trước để tôi đưa cậu về trấn Chim Ruồi đã, sau đó chúng tôi trở về Kars quốc chuẩn bị lực lượng rồi kế tiếp sẽ cử người tiếp cận trấn Chim Ruồi để đón cậu về. Cậu cứ về trấn sắp xếp trươc, đến khi gặp thời điểm thích hợp thì thông báo cho tôi."

"Ừ." Selist nói. "Cứ quyết định như vậy đi."

Nói xong, cậu nhìn về phía trấn Chim Ruồi ở xa xa. Trong tầm nhìn của cậu, một thân hình nhỏ nhỏ từ đằng xa đang lần theo dấu vết của bọn họ để lại từ ngày hôm qua, dần dần tiến về phía bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro