Chương 41: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng vết thương không ngừng đau nhức, lại thêm việc tiêu hao thể lực quá độ khiến cho Phó Vân Lam cảm thấy đầu cứ ong lên, mắt thì mờ đi. Anh kiên trì đi thêm một đoạn nữa, ngẩng đầu quan sát phương hướng và tính toán khoảng cách liền thấy được bóng hình của mười mấy người đứng cạnh nhau ở phía xa xa.

Anh nhận ra đối phương cũng đã phát hiện sự hiện diện của mình, giờ có tìm chỗ nấp đã không có nhiều tác dụng nữa. Phó Vân Lam suy nghĩ một chút, rút khẩu súng vắt ra sau vai, hít một hơi thật sâu, có gắng để dáng đi của mình thật tự nhiên và thoải mái.

Đến khi anh nhìn rõ được đám người kia, anh thấy cả Selist đứng cùng với họ. Trái tim vẫn luôn đập thình thịch không yên của Phó Vân Lam cuối cùng cũng bình ổn trở lại, trên mặt anh không kìm được mà hiện lên ý cười nhẹ.

"Lam!" Từ xa, Selist chậm rãi bước về phía anh. Phó Vân Lam vẫn rất từ tốn đi về phía trước, bởi vì nếu như đi quá nhanh thì việc anh bị thương sẽ không giấu được đám người kia nữa. Cho dù bây giờ tâm trạng anh đang kích động cỡ nào nhưng cũng không dám có ý nghĩ xem nhẹ những người ở đối diện, đặc biệt là Kars đang dùng ánh mắt như dao nhìn chằm chằm anh.

Khi Selist dừng lại trước mặt anh, Phó Vân Lam đưa tay vuốt tóc cậu. "Về rồi à?"

"Ừ." Selist nói.

"Đi thôi. Về nhà thôi."

"Được."

"Selist, chờ một chút đã." Cả người Kars đều rơi vào trạng thái mơ hồ. "Lúc trước cậu có nói anh ta sẽ tìm ra cậu, nhưng rốt cuộc là thế nào? Làm sao cậu biết được chuyện đó? Hơn nữa, rõ ràng tôi nghe nói con sói già này đang bị thương nặng, dạo gần đây đều nằm mê man trên giường đến ngày hay đêm còn không phân biệt rõ cơ mà?"

Anh ta liền nhìn về phía người của đội canh phòng trong trấn Chim Ruồi, gã đội viên kia lập tức nhanh chóng đưa ra lời thề như chặt sắt. "Tôi nói thật. Lúc trước rõ ràng anh ta bị thương gần chết, hơn nữa đã mấy tháng liền rồi không hề bước chân ra khỏi nhà."

Kars nhìn chằm chằm Phó Vân Lam, ánh mắt phủ đầy nghi ngờ.

"... Xem ra mấy người chẳng hề biết gì cả." Phó Vân Lam cười như không, nhìn qua không hề có sự khẩn trương hay lo lắng gì cả.

"Ồ, thế chúng tao nên biết gì đây?"

"Tao không cần phải nói cho bọn mày biết." Phó Vân Lam đáp. "Tao chỉ muốn tới đón người về nhà thôi."

"... Chỉ dựa vào một mình mày?" Ngón tay Kars giật giật. Nếu như suy đoán của anh ta không sai, thì lần này đúng là một cơ hội hiếm có để giết chết "Cơn Lốc Chi Lang".

Chính lúc này, Selist cởi áo lông ra, trả lại cho Kars. "Anh không cần đưa tôi về nữa đâu, Lam sẽ đi cùng với tôi về trấn."

Kars nhận lấy chiếc áo, vẫn không rõ ý của Selist. Anh ta bị bị thái độ bình tĩnh như chẳng có việc gì lớn xảy ra của hai người này xoay cho loạn rồi. Nghĩ một chút, anh ta cất lời. "Từ đây đến trấn Chim Ruồi còn một đoạn nữa, để tôi đưa cậu vè tận trấn."

"Không cần đâu, có Lam bảo vệ tôi rồi. Anh cứ yên tâm đi." Selist nói. "Hơn nữa, tôi chưa nói với mọi người về việc các anh muốn gia nhập trấn Chim Ruồi, nếu như mấy người cứ không thông báo gì trước đã kéo nhau đến trước cửa trấn như vậy, khó đảm bảo người trong trấn sẽ không có những phản ứng quá khích về chuyện này."

"... Vậy được rồi. Nhớ kỹ chuyện mà chúng ta đã trao đổi qua." Kars nói. "Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Kars và bọn đàn em của anh ta quay đi. Phó Vân Lam và Selist đi theo hướng ngược lại với đám người Kars. Selist quay sang nhìn Phó Vân Lam, có chút lo lắng, hỏi. "Vết thương của anh thế nào rồi?"

"Không sao đâu, cứ đi tiếp đi." Phó Vân Lam nói. "Đừng để đám người kia phát hiện ra sơ hở nào."

"Ừ."

~oOo~oOo~oOo~

Kars đi được một đoạn đường liền quay đầu lại nhìn, vẫn không buông được nghi ngờ của mình xuống. Phó Vân Lam và Selist vẫn vừa đi vừa trò chuyện, bước chân thong thả chậm rãi. Rõ ràng lần này là bọn họ bắt cóc thằng nhóc đó một cách trắng trợn từ trấn Chim Ruồi, nhưng hai người kia lại tỏ vẻ giống như chỉ là người lớn trong gia đình đến đón đứa nhóc nhà mình về sau khi tan học.

Đám đàn em của Kars cũng hoang mang không kém, có một tên thủ hạ còn lân la hỏi. "Đại ca, cơ hội tốt như thế sao không tận dụng để xử lý luôn con sói già đó?"

"Tôi vẫn thấy chuyện này có điểm không hợp lý, nhưng nhất định phải suy tính thật cẩn thận, nếu như làm việc theo cảm tính thì có thể mất mạng như chơi." Kars nói. "Còn nữa, đã bảo phải gọi tôi là 'Ngài Tổng Thống' cơ mà!"

"Vâng, đại ca." Đám đàn em đồng thanh đáp. "Mà chúng ta sẽ gia nhập trấn Chim Ruồi thật sao?"

"Tại sao lại không? Tôi đột nhiên cảm thấy ý tưởng này cũng không tồi đâu. So với chỗ chúng ta, trấn Chim Ruồi có máy phát điện, có tường thành che chắn, có đất đai canh tác, mà quan trọng nhất chính là cái trạm thủy điện kia kìa. So đi tính lại, sống dưới hầm có tốt hơn điểm nào đâu."

"Nhưng em trai anh có thể tin được không?"

"Đương nhiên là không thể tin được." Kars nở nụ cười đầy ý tứ. "Hơn nữa, cũng không hẳn thằng nhóc ấy là em trai tôi. Thế giới này người lừa kẻ dối, ai chọn tin tưởng thì đó chính là kẻ ngu. Không quan tâm nhóc ta nghĩ thế nào, miễn là người dân trong trấn kia nhận được tin tức về chúng ta thì đều sẽ muốn lừa chúng ta vào trấn để diệt gọn. Chúng ta phải chuẩn bị trước, chờ khi thời cơ thích hợp đến thì phải nhanh chóng hốt trọn cái trấn nhỏ kia. Lát nữa địa bàn, tập hợp tất cả mọi người lại, thông báo chuyện này cho họ biết, bảo mọi người xốc lại tinh thần. Đến khi di chuyển tới trấn Chim Ruồi, đảm bảo sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt."

"Không thành vấn đề, đại ca!"

~oOo~oOo~oOo~

Bên kia, Selist và Phó Vân Lam tiếp tục hướng về phía trấn Chim Ruồi.

"Phối hợp không tồi đâu, nhóc con." Phó Vân Lam cố gắng giữ đều nhịp chân của mình, từ từ đi về phía trước, không để đám người vẫn chằm chằm theo dõi phía sau phát hiện ra vấn đề gì. "Gã Kars kia vừa đa nghi vừa giả dối, sao nhóc lại thuyết phục gã ta thả nhóc về được?"

"Tôi nói rằng máy phát điện chỗ anh ta có sửa cũng không hoạt động tốt trở lại ngay được, lại khuyên anh ta nên dẫn người của mình đến trấn Chim Ruồi sinh sống. Anh ta đồng ý, nhưng không thể tin được anh ta. Anh ta đang dự định mang người đến, dùng vũ lực để cướp lấy quyền lãnh đạo trấn Chim Ruồi."

"Ừ. Tôi sẽ đề phòng gã ta. Chờ sau khi trở về, tôi sẽ thông báo cho mọi người để họ làm tốt công tác phòng bị." Phó Vân Lam không quá quan tâm đến chuyện này. Anh lại hỏi. "Gã ta không làm nhóc bị thương ở đâu chứ?"

"Không đâu." Selist lắc đầu. "Anh ta nói tôi là em trai ruột của anh ta., cho nên anh ta sẽ không làm tôi bị thương."

"Tôi cũng đã nghe được tin đồn này từ lâu rồi. Có khả năng Kars chính là con ngoài giá thú của cha, nhưng giờ không còn bệnh viện để làm giám định DNA nữa rồi. Ai cũng không thể nói rõ được tin đồn này có đúng sự thật hay không."

Selist chỉ im lặng. Phó Vân Lam quay lại nhìn về phía gương mặt không hề đổi sắc kia của cậu. "Làm sao thế? Nhóc khó chịu à?"

"Đáng lẽ anh không nên đi ra ngoài tìm tôi." Selist không có biểu cảm khác lạ nào, nhưng đúng là cậu hiện giờ thấy rất khó chịu. "Vết thương của anh còn chưa kịp lành lại, vì sao không ở nhà chờ tôi trở về?"

Lời này đúng là muốn gây sự với anh đây, nhưng Phó Vân Lam lại không hề cảm thấy bực bội, trái lại, anh rất từ tốn nhẹ nhàng mà đáp. "Tôi không biết nhóc gặp phải chuyện gì, càng không biết nhóc đang trên đường trở về, cho nên tôi không thể nào tiếp tục cứ rúc trong nhà chờ nhóc về được."

"Cho dù anh lo lắng thì cũng phải chờ đến khi vết thương có khởi sắc thì hãy đi tìm tôi chứ." Selist vẫn không cảm thấy bớt bực mình đi chút nào.

"Tôi cũng không biết được nhóc ở bên ngoài có gặp phải chuyện gì bất trắc hay không. Tôi... Tôi không chờ nổi." Phó Vân Lam nói. "Hiện giờ thấy nhóc bình an vô sự, tôi mới yên tâm. Nếu như nhóc vì chuyện này mà không vui, lần sau tôi không cậy mạnh làm liều như vậy nữa, được không?"

"Được rồi, anh không cần cố quá như vậy đâu." Selist nói. "Ngồi xuống đây nghỉ một lát đi đã."

Phó Vân Lam quay đầu lại nhìn về phía sau, thấy đám người Kars đã khuất dạng, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống một tàng đá ven đường nghỉ ngơi. Selist cầm balo của anh, lấy ra đồ ăn và nước uống. Phó Vân Lam ăn một ít bánh quy, uống mấy hớp nước để hồi lại thể lực. Khi anh quay sang nhìn đến Selist, phát hiện cậu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà không hề nhúc nhích.

"Nhóc đang nhìn gì thế?" Phó Vân Lam hỏi.

"Đàn kiến.' Selist nhìn chăm chú những điểm nhỏ li ti đang di chuyển trên mặt đất. "Cho dù trời lạnh như vậy, chúng vẫn cứ ra ngoài kiếm ăn. Trước kia, tập tính sống của loài kiến không phải như thế này."

"Có lẽ là vì không tìm được đủ thức ăn dự trữ qua mùa đông này." Phó Vân Lam nói. "Xung quanh đây rất hoang vắng, đã chẳng thấy bóng người qua lại nữa rồi."

"Nhưng chẳng phải những gốc thực vật vẫn còn cắm rễ ở đây hay sao?" Selist không chăm chú vào đàn kiến nữa, ngẩng đầu lên nhìn Phó Vân Lam. "Khi mùa xuân tới, hoa rồi sẽ lại nở, đúng không?"

"Hoa ư?" Phó Vân Lam nói. "... Đã lâu rồi tôi chưa có nhìn thấy một đóa hoa nào."

"Tôi muốn trồng ít chậu hoa cảnh trong nhà, nếu như có thể tìm được vài hạt giống."

"Giờ ánh sáng mặt trời không đủ, không thích hợp cho hoa sinh trưởng, nhưng mà..."

Phó Vân Lam đang nói chuyện, trong đầu của Selist đột ngột vang lên âm thanh gấp rút của Mas. "Chủ nhân, có nguy hiểm. Có vài tên đạo tặc đang hướng về phía này. Bốn nam hai nữ, trong tay đều có súng. Bọn họ phát hiện dấu vết của hai người ở dọc đừng cho nên đang lần tới đây rồi!"

Selist nhanh chóng quay sang nhìn về phía mà Mas nói. Phó Vân Lam cũng đã phát hiện ra điểm bất thường từ hành động của Selist, vừa định hỏi một câu "Có chuyện gì thế?" thì đã bị Selist đẩy sang một bên, ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, "đoàng" một tiếng, viên đạn xé gió lao sượt qua đầu hai người họ.

Đường bay của viên đạn không phải do Mas nói cho cậu, cậu cũng không rõ vì sao mình có thể biết trước được hướng đi của viên đạn, lại còn nhanh chóng đẩy Phó Vân Lam ra khỏi tầm ngắm, tránh thoát viên đạn nhắm thẳng vào bả vai của anh.

Phản ứng của Phó Vân Lam cũng rất nhanh nhạy, lập tức ôm lấy Selist lăn một vòng, nấp phía sau tảng đá mà hai người vừa mới nghỉ chân. Anh nhanh chóng tháo khẩu súng vắt bên vai xuống, vào thế chuẩn bị, hai tai tập trung nghe âm thanh của tiếng súng để dự đoán vị trí của đối phương.

Bọn đạo tặc bắn liền mấy phát súng đều không trúng mục tiêu liền vừa nổ súng đe dọa vừa bước tới chỗ hai người. Bọn chúng nghĩ rằng phe mình đã dồn được hai miếng thịt tươi sống kia vào đường cùng rồi.

Phó Vân Lam nhìn thấy Selist rút ra một khẩu súng ngắn mà anh chưa thấy qua bao giờ, định đứng dậy bắn trả. Anh liền mau chóng dúi đầu cậu xuống, nhẹ giọng nói. "Không được làm bừa!"

Selist nghe thấy vậy liền không có hành động gì nữa. Phó Vân Lam lấy một trái lựu đạn từ trong túi ra cầm sắn ở trong tay. Chờ đến khi bọn đạo tặc đã đến đủ gần, anh có thể nghe thấy được tiếng đế giày của bọn chúng đạp trên mặt tuyết liền lập tức rút chốt bảo hộ, nghiêng người, vươn tay ném lựu đạn về phía đó.

Ngay khi đám đạo tặc đang la hét ầm ĩ tránh quả lựu đạn, Phó Vân Lam liền lăn một vòng, lật người thành tư thế nửa quỳ trên nền tuyết, nhanh chóng giơ súng vào tầm ngắm, xả đạn không ngừng. Dưới tình huống đối phương bị bất ngờ và không kịp đề phòng, anh giải quyết nhanh gọn một tên đạo tặc. Selist cũng nhân cơ hội này mà ló mình ra, bắn một phát súng trúng ngay giữa trán một tên khác.

Đám đạo tặc đã ý thức được hai miếng thịt nhìn có vẻ ngon nghẻ này lại không hề dễ chơi chút nào. Bọn chúng liền không dám tiết kiệm đạn nữa, nhắm chỗ hai người Phó Vân Lam đang nấp mà xả đạn liên tục, tính dùng hỏa lực để áp chế hai người. Phó Vân Lam ấn đầu Selist xuống thấp hơn nữa, vươn mình đè lên người cậu chắn lại những mảnh đạn bắn tứ tung.

Tuy rằng Selist có được năng lực đặc biệt mà nhiều người bình thường không có, nhưng lại không hề có kinh nghiệm thực chiến nào đáng kể, cho nên rơi vào hoàn cảnh hiện tại chỉ biết nằm im để Phó Vân Lam che chở. Mà bên phía Phó Vân Lam đã bị vỏ đạn văng khắp mình, một tay cởi chiếc áo khoác ra, cố gắng ép thân mình sát mặt đất lôi chiếc áo sang một bên. Anh với lấy bình nước gần đó lồng vào trong chiếc mũ của áo khoác, siết chặt phần dây buộc, mới nhìn qua phần đầu phồng lên của chiếc áo thì không khác gì đầu của một người được chiếc mũ trùm lên.

Anh đưa áo cho Selist, chờ đến khi tiếng sung vơi dần thì nói nhỏ. "Chờ sau khi tôi ra hiệu thì nhóc lập tức giơ phần đầu mũ của chiếc áo này lên, nhớ chưa?"

Selist gật đầu. Phó Vân Lam khi nghe thấy tiếng súng vừa dứt liền lập tức hô to một tiếng. "Làm ngay."

Selist nhanh chóng giơ đầu mũ của chiếc áo lên. Vì lúc nãy Phó Vân Lam cũng khoác chiếc áo này, cho nên mới nhìn qua phần đầu thì thấy giống như chính anh đang ló đầu lên. Bọn đạo tặc đang lăm lăm nòng súng chờ sẵn, thấy vậy liền xả súng không thương tiếc vào chiếc đầu mũ áo khoác, lông vũ bay tán loạn khắp nơi, bình nước cũng vỡ nát. Selist bị nước lạnh bắn ra văng vào mặt.

Ngay khi tiếng súng của bọn đạo tặc vừa mới vang lên, Phó Vân Lam lăn một vòng trên nền tuyết, ngồi xổm dậy, từ một góc của tảng đá vươn mình ra, nhanh chóng ngắm thẳng vào lũ đạo tặc, nổ súng.

Một tên trong đám đạo tặc lập tức mất mạng, một tên khác liền chuyển hướng súng về phía Phó Vân Lam, bóp cò. Viên đạn bay ngược lên trời, còn Phó Vân Lam lại tiếp một phát súng khác đoạt luôn tính mạng của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro