Chương 42: Thế giới cũng chẳng mấy tốt đẹp (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đạo tặc còn lại run rẩy, tay cầm không chắc súng liền đánh rơi luôn súng xuống nền tuyết. Gã hốt hoảng, lập cập định cúi xuống nhặt khẩu súng lên. Ngay lúc đó, Selist ném chiếc áo khoác sang một bên, nổ súng bắn trúng ngay mắt gã. Viên đạn xuyên qua hộp sọ, tên đạo kia không rên nổi một tiếng đã ngã gục xuống.

Trong một thời gian rất ngắn, sáu tên đạo tặc thì năm tên đa bỏ mạng, chỉ còn lại một nữ đạo tặc đứng lẻ loi một mình ở đó. Ả ta quả rất xứng với cái danh người chết thì không quan tâm, chỉ nấp sau lưng đồng bọn mình, đến một phát súng cũng không hề bắn. Hơn nữa, ả ta run run cầm khẩu súng ngắn còn không chắc, đến khi Selist nhìn về phía ả, ả liền ném bay khẩu súng sang một bên, giơ hai tay lên cao xin hàng, quỳ sụp xuống.

Vốn Selist đang định nổ súng, thấy vậy liền hơi bất ngờ, cuối cùng vẫn không bắn.

Lúc này Phó Vân Lam đã xử lý xong phần của mình, phủi những xác đạn văng vãi trên người mình xuống, đi đến gần chỗ nữ đạo tặc kia. Ả thấy hai người đang tiến sát đến mình liền không kìm được nước mắt, khóc rống lên. Ả vừa quỳ vừa lê lết trên mặt đất, đôi môi run rấy không ngừng, lắp bắp được vài tiếng. "Van hai người, xin hai người tha cho tôi một con đường sống... Tôi bị bọn người này bắt phải gia nhập vào nhóm. Xin mấy người tha cho tôi đi, tôi đều nghe theo mấy người hết. Tôi tình nguyện sinh con đẻ cái cho..."

Phó Vân Lam muốn che đi ánh mắt của Selist, không cho cậu nhìn cảnh kế tiếp, nhưng anh ngẫm lại, thấy làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Vùng đất chết này vừa tăm tối vừa nguy hiểm, những điều không nên biết hay nên biết thì cũng đã biết cả rồi. Cho dù hiện tại cậu không biết, nhưng sớm muộn gì cũng phải biết. Huống chi vừa rồi, cậu còn tự tay bắn chết hai tên đạo tặc.

Vì thế, khi nữ đạo tặc kia vẫn còn đang khóc lóc van xin tha mạng, dưới ánh nhìn chăm chú của Selist, Phó Vân Lam thẳng tay nổ một phát súng.

Sau khi tiếng "đoàng" vừa dứt, nữ đạo tặc cũng vĩnh viễn không bao giờ mở lời được nữa.

"... Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ qua cho cô ta." Selist nói.

Phó Vân Lam nhặt chiếc áo khoác đã bị bắn cho nát bét phần đầu lên. "Vì sao nhóc lại nghĩ như thế?"

"Anh là người tốt, hơn nữa lại có lòng thương với những kẻ yếu."

"Cho nên tôi mới không thể tha mạng cho cô ta. Đối với những người như ả, lòng nhân từ lại chính là tai họa cho những người khác." Phó Vân Lam run run, chậm rãi khoác chiếc áo bị thấm nước vào người. Thôi vẫn không sao, xem ra chiếc áo này không bị hút nước nhiều.

"Biết đâu đúng là cô ta bị bắt ép phải gia nhập. Có lẽ sau này cô ta sẽ hoàn lương?" Giọng nói của Selist không hề mang sắc thái chất vấn, chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.

"Có thể đấy, nhưng chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy." Phó Vân Lam dừng lại một chút, anh cảm thấy mình phải nói cho Selist biết thế giới này không có nhiều thứ tốt đẹp như vậy, trái lại có vô số những điều xấu xí bẩn thỉu. "Chắc nhóc cũng từng nghe người ta nhắc đến chuyện này rồi. Khi nhóc còn chưa đến trấn Chim Ruồi, có một nữ đạo tặc trẻ tuổi, vào một đêm rét mướt đầy tuyết đã một thân một mình đi đến trước cổng trấn. Lúc đó có người của đội canh gác trông coi, cô ta nộp súng xin đầu hàng, nói là bản thân mình bị bọn đạo tặc khác bắt cóc đi, ép buộc cô ta phải lựa chọn giữa việc ăn thịt người hoặc trở thành thức ăn cho bọn họ. Cô ta khóc lóc thảm thiết, nói rằng bản thân không hề muốn trở thành đạo tặc cũng không muốn ăn thịt đồng loại của chính mình. Hơn nữa, cô ta lại đang mang bầu, giờ chỉ mong được bình yên mà sống qua ngày, cho nên giả bộ quy hàng bọn đạo tặc, sau lại nhân lúc bọn đạo tặc buông lỏng cảnh giác mà liều mình chạy trốn. Nếu như chúng tôi không thu nhận cô ta thì cô ta chỉ còn có đường chết."

"Cho nên các anh liền nhận cô ta vào trấn?"

"Đúng thế. Cha đồng ý cho cô ta ở lại, còn sắp xếp cho cô ta một công việc tại xưởng chế biến. Ban đầu cô ta bày tỏ lòng biết ơn đối với cha và những người trong trấn, sau đó thoáng một cái đã làm quen được ngay với cuộc sống mới, đủ đầy lại thoải mái, cả người cô ta đều tràn đầy sức sống. Thời gian về sau, cô ta lấy lý do không thể chịu được tần suất lao động vất vả ở xưởng chế biến nên đã chọn con đường làm gái bao để kiếm cái sống qua ngày. Rồi cô ta bị nhiễm các loại bệnh qua đường tình dục, lại còn là một con nghiện nặng, khiến đứa con chưa ra đời của mình mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời." Phó Vân Lam thở dài. "Vốn như vậy cũng chẳng có gì đáng nói. Dù muốn sống tiết kiệm tích cóp hay buông thả bản thân tiêu xài hoang phí là chuyện riêng của cô ta, nhưng lúc sau, chúng tôi phát hiện ra một chuyện khác thường. Có rất nhiều những kẻ ăn mày trong trấn bị mất tích một cách kỳ lạ, đến khi điều tra kĩ càng, hung thủ lại chính là cô ả đạo tặc nọ. Chúng tôi phát hiện trong tầng hầm nhà cô ả có rất nhiều bộ hài cốt đã bị lóc sạch thịt, còn tìm được cả kẻ ăn mày mới mất tích gần đây. Thịt trên người gã ta đã bị cô ả lóc xuống một nửa, nhưng gã vẫn thoi thóp thở, duy trì chút hơi tàn. Bởi vì... nhà cô ta... không có tủ lạnh."

Đến tận bây giờ, khi Phó Vân Lam nhớ lại câu chuyện này, anh vẫn không thể chịu đựng nổi cảm giác ghê tởm lúc ấy. Selist lại im lặng lắng nghe một cách rất bình tĩnh. Phó Vân Lam nhìn thấy cậu không có phản ứng gì khác lạ mới tiếp tục nói. "Có vài người khi chứng kiến tình cảnh ấy liền nôn ọe ngay tại chỗ. Ngay cả những kẻ là lính đánh thuê lâu năm như chúng tôi đây, giết người không phải là ít nhưng làm được đến độ như cô ta thì không ai có lá gan lớn đến mức ấy... Lóc thịt người ta, lại vẫn giữ lại chút hơi tàn, cũng không biết cô ta đã làm bao nhiêu lần mới có thể đạt được trình độ khủng khiếp như vậy."

Phó Vân Lam cố gắng bỏ đi những chi tiết quá máu me trong câu chuyện. Selist khi nghe xong, vẫn rất bình tĩnh mà cất lời. "Tôi hiểu được. Nhưng cho dù là thế, một nữ đạo tặc không cải tà quy chính vẫn không có nghĩa là tất cả nữ đạo tặc khác cũng không thể rời bỏ con đường làm việc ác để sống lương thiện."

"Đúng thế, nhưng chúng ta không thể lấy tính mạng của người khác để đem lên ván cược này. Trên vùng đất chết, đạo tặc có quy tắc của đạo tặc, người bên ngoài muốn nhập hội với bọn chúng thì điều đầu tiên phải làm chính là ăn thịt người, có khi thậm chí là bị yêu cầu phải giết chết bạn bè của mình rồi ăn thịt họ. Tôi nói rồi, con người khi đã bước qua khỏi ranh giới cuối cùng của bản ngã thì sẽ không còn biết quý trọng sinh mệnh của người khác nữa. Có lẽ cô ta chỉ bị bức ép đến đường cùng, lại có thể không phải đạo tặc nào cũng đều không thể hoàn lương, nhưng chúng ta không có đủ sức để gánh vác trên vai mình tính mạng của bao người vô tội khác chỉ để cho bọn đạo tặc cơ hội làm người mới."

Khi nói chuyện, Phó Vân Lam chỉnh lại áo khoác trên người, động tác có hơi khó khăn.

Selist vẫn phát hiện ra điểm bất thường của Phó Vân Lam. "Vết thương của anh lại bị sao rồi?"

"Không có gì... nghiêm trọng... đâu." Phó Vân Lam đáp lại, cơn đau từ vết thương ập đến khiến anh phải cắn răng lại để không kêu thành tiếng.

"Để tôi xem."

Dù Phó Vân Lam không quá tự nguyện cho cậu xem miệng vết thương của anh thì Selist vẫn cứ quyết tâm kéo áo anh ra. Cậu nhìn thấy dải băng quân xung quanh vết thương đã thấm đẫm một vùng màu đỏ.

"Vết thương của anh lại bị nứt ra rồi." Selist lo lắng nói. Nhất định là lúc chiến đấu vừa nãy, anh ta đã dùng quá sức, nên miệng vết thương vẫn chưa hoàn toàn đóng vảy lại nứt toạc ra.

"Không sao đâu... Là do vết thương kết vảy chậm chứ không phải là bị nứt ra đâu. Cùng lắm thì khi trở về trấn khâu lại lần nữa là được." Phó Vân Lam cười nhẹ, chống tay xuống tảng đá gần đó rồi ngồi bệt xuống, nói. "Đến khi về rồi, đến tìm Coulson, nhờ anh xử lý qua một lần nữa là sẽ ổn thôi."

"Nhưng anh không thể cứ để vết thương như vậy mà đi về được. Vết thương sẽ bị nhiễm trùng rồi lại trở nặng lên mất." Selist nói. "Nếu như vết thương của anh lại bị nhiễm trùng tiếp, tôi không biết phải đi chỗ nào để tìm kháng sinh cho anh đâu."

Phó Vân Lam cũng không tiếp tục cứng miệng cậy mạnh nữa. Mạng này của anh là do Selist khổ cực lắm mới có thể kéo về từ cửa tử, nếu như lại làm cho miệng vết thương đang lành bị nhiễm trùng trở lại thì bao nhiêu công sức thời gian qua của em ấy đều đổ sông đổ biển hết. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. "Nhóc về trước đi, sau đó kêu người của binh đoàn lái xe tới đây đón tôi về."

"Không được. Biết đâu lại có bọn đạo tặc khác tìm đến đây thì sao? Không chừng đám người Kars khi nghe được tiếng súng lại quay trở về đây. Tôi không thể để anh ở đây một mình được."

Selist vẫn rất quyết liệt. Phó Vân Lam cũng không nghĩ ra được cách nào khác. "Vậy nhóc muốn sao đây?"

"Anh chờ tôi một chút."

Selist nói xing liền kéo chiếc balo của Phó Vân Lam lại. Trong balo của anh đựng một ít đồ vật dùng để dựng trại và nhóm lửa, hiển nhiên là Phó Vân Lam đã chuẩn bị một cách đầy đủ rồi sau đó mới đi ra ngoài. Selist đem súng và các loại vũ khí của bọn đạo tặc nhét hết vào trong balo, sau đó tìm một ngăn kín đáo trong balo cất thức ăn vào

"Vứt bỏ bớt hành lý để giảm sức nặng à, tiếp đó thế nào nữa?" Phó Vân Lam bất đắc dĩ nhìn Selist, nói. "Đừng nói là nhóc muốn cõng tôi trở về đấy."

"Không cõng anh được, vì như thế sẽ đụng đến miệng vết thương của anh." Selist ngồi xuống bên cạnh anh, một tay vòng qua cẳng chân của Phó Vân Lam, một tay ôm lấy phần sau cổ anh, thử định bế anh lên.

"Này, đừng làm liều. Sức của nhóc làm sao bế được tôi." Phó Vân Lam hơi mất tự nhiên, cố đẩy Selist ra.

"Anh đừng cử động lung tung, hiện tại anh phải cố thả lỏng người ra, nhất là ở phần bụng, đừng gồng mình lên." Selist dùng thêm một chút sức, thế mà ôm Phó Vân Lam đứng lên được thật.

Phó Vân Lam cảm thấy Selist bây giờ bí quá hóa liều, dù sao thân hình của anh cao lớn như vậy, cân nặng cũng phải lên đến gần 80kg. Từ nơi này đến trấn Chim Ruồi không phải quá xa, nhưng ít nhất cũng phải tầm 2 -3 km nữa, làm sao Selist đủ sức mà ôm anh cả một quãng đường như vậy được?

Nhưng tình huống bên dưới miệng vết thương của anh cũng không phải quá lạc quan. Thời điểm chiến đấu khi nãy anh không để ý đến, nhưng bây giờ từng cơn co giật đầy đau đớn từ chỗ vết thương không ngừng truyền lên não; hơn nữa, thân thể anh vốn chưa khỏe hẳn, lại còn đi cả một quãng đường xa đến vậy, hiện tại cũng bắt đầu suy yếu cùng cực. Anh đau đầu, mắt mờ đi, muốn đứng vững cũng khó khăn; khi đi trên đường còn phải chú ý tránh những vật cản hay ổ gà, nếu như Selist không cẩn thận vấp ngã, hai người chắc chắn ăn đủ.

Phó Vân Lam chỉ có thể hết sức phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ Selist, cố gắng điều chỉnh trọng tâm của cơ thể để giảm bớt sức nặng đè lên cánh tay của cậu. Anh cảm thấy rất khó xử, đành phải cất lời. "... Chẳng thà nhóc để tôi xuống đường rồi kéo tôi đi luôn cho rồi."

"Được. Chờ đến khi nào tôi không ôm nổi anh nữa thì tôi sẽ kiếm cái gì đó kéo anh đi vậy." Selist lời lẽ đầy nghiêm túc, lạnh mặt đáp.

Phó Vân Lam không nói gì nữa. Giờ có nói gì với Selist thì chỉ làm cậu mất sức thêm.

~oOo~oOo~oOo~

Vốn Phó Vân Lam cho rằng, Selist chỉ đi được một đoạn ngắn rồi sẽ thấy khó mà thôi, nhưng anh không thể tưởng tượng được nổi thể lực của Selist lại yếu đến như thế này.

Cứ đi được mấy chục bước, Selist lại phải đặt anh xuống, ngồi nghỉ ngơi xoa bóp chỗ cơ bắp đau nhức một chút, sau đó lại đứng lên, ôm lấy anh đi thêm chục bước nữa. Cứ chục bước, chục bước từng chút một như vậy, dần dần rời xa địa điểm hai người bị tập kích khi nãy.

Phó Vân Lam cảm thấy tất cả sức lực của anh đều đã tan biến hết sạch theo từng cơn đau ở miệng vết thương. Giờ anh không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Selist khổ sở ôm anh từng bước một, chậm rãi đi về phía trấn Chim Ruồi.

Thân thể anh cứng ngắc, trong đầu Phó Vân Lam không ngừng tự hỏi, tại sao anh vẫn có cảm giác Selist vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi?

Rõ ràng, bộ dáng của Selist khi trổ mã không khác gì so với những thanh thiếu niên thông thường, có khi còn cao hơn chút xíu, lại còn đã bắt đầu có chủ kiến của riêng mình đối với một số sự việc nhất định. Cho dù nhìn từ mặt nào mà nói, Selist đã khác hẳn với đứa trẻ yếu đuối mà anh từng cứu ra khỏi đống đổ nát năm nào.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi." Selist lại đặt Phó Vân Lam xuống đất. Từ chỗ này, hai người đã bắt đầu nhìn thấy tường thành của trấn Chim Ruồi ở đằng xa. Những người canh gác tường thành cũng đang lấy ốm nhòm hướng qua chỗ bọn họ.

Selist nói. "Có người nhìn thấy chúng ta rồi. Anh nằm xuống đây lát đi, đứng cử động gì nhiều, chờ mọi người đem cáng ra khiêng anh vào."

"Ừ." Phó Vân Lam mệt mỏi, người không còn chút sức lực nào, cố đáp lời cậu. Selist cũng ngồi xuống nèn đất, để Phó Vân Lam gối đầu trên bắp đùi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro