Chương 43: Ở bên cạnh anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau hành hạ Phó Vân Lam từ trên xuống dưới khiến mọi thứ trước mắt anh biến thành màu đen đầy khổ sở. Trong cơn mơ hồ, anh cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve trán mình. Anh cố gắng mở mắt ra liền nhìn thấy hình ảnh Selist đang xoa trán anh, ánh mắt màu xanh dịu nhẹ kia của cậu nhìn anh đầy lo lắng.

Dù sao cậu cũng đã ôm Phó Vân Lam đi tận 2 km, cho dù là thời tiết hiện tại đã trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống thấp, trên đầu Selist cũng là một mảng không khí lạnh buốt, nhưng cả gương mặt có chút tái nhợt, hai má đỏ bừng lên do dùng sức quá nhiều. Hơi thở của cậu đầy nặng nề, lúc thở ra còn có cả một làn hơi màu trắng.

"Anh có ổn không?" Selist hỏi.

"...Không sao đâu." Đột nhiên Phó Vân Lam không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, anh xấu hổ rời mắt đi chỗ khác, ánh nhìn chuyển vào một khoảng xanh trắng trên bầu trời. Anh cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói với cậu, xua tan đi thứ cảm giác tĩnh lặng đầy ngại ngùng này. "Khả năng bắn súng của nhóc không tồi đâu... Luyện sao ra được vậy?"

"Luyện theo những gì mà anh đã hướng dẫn thôi." Hơi thở của Selist mặc dù có phần nặng nề nhưng ngữ điệu vẫn bình thản, thong thả như trước.

"Tôi không dạy được đến thế đâu. Tôi tập luyện nhiều năm như vậy nhưng khả năng sử dụng súng cũng chẳng thể nào chuẩn được đến mức độ đó."

"Có lẽ là khả năng trời phú rồi." Selist nói.

"Nhóc con, đúng là có khả năng trời phú đấy." Phó Vân Lam cười. "Lần đầu tiên giết người có cảm giác gì không?"

Selist suy nghĩ một chút rồi nói. "Không có cảm giác gì đặc biệt cả."

"Nhóc đúng là... quá lạnh lùng rồi." Phó Vân Lam nghĩ mãi lúc lâu mới có thể tìm ra được một từ để hình dung.

"Lạnh lùng không tốt sao?"

"Không có gì không tốt cả... So với tôi, nhóc mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi của năm ấy phải gặp ác mộng đến mấy ngày sau thì mới bắt đầu bình ổn trở lại."

Selist trầm tư, đã rất lâu rồi cậu không có mơ một giấc mơ nào.

Về giấc mơ cuối cùng mà cậu nhớ được chính là sau lần cậu ốm nặng một trận rồi nhận ra người mình có chút gì đó không giống bình thường. Trong giấc mơ, cậu thấy những người thân yêu của cậu đều bỏ cậu mà đi, loại cảm giác đầy bi thương ấy vừa ăn sâu vào tâm khảm vừa chân thật đến khủng khiếp. Thậm chí sau khi cha mẹ qua đời, gia đình tan nát, cậu vẫn chỉ nghĩ đó như một giấc mơ dài.

Khi Selist đang thất thần, Phó Vân Lam để ý thấy khẩu súng cậu nhét bên trong túi áo, anh liền vươn tay rút khẩu súng ra. "Súng tốt đấy, nhóc lấy ở chỗ nào vậy?"

"Tôi đi với hội Kars được nửa đường thì chạy trốn, khi chạy trốn thì có quen biết được một người bạn tên là Đan Địch. Là anh ta tặng cho tôi."

"Đan Địch... Tôi cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhóc gặp anh ta ở chỗ nào thế?"

"Tại khu phóng xạ."

"Nhóc chạy vào khu phóng xạ?" Phó Vân Lam kinh ngạc, hỏi. "Nhóc không bị làm sao chứ? Có thấy buồn nôn trong người hay không?"

Selist lắc đầu. "Độ phóng xạ ở khu đó không quá nghiên trọng. Đan Địch và những người khác vẫn sinh hoạt bình thường ở trong khu đó, tuy nhiên vì chất phóng xạ nên tình hình sức khỏe không hề khả quan chút nào. Nhưng ít nhất trong quãng thời gian tới, bọn họ sẽ vẫn giữ được tính mạng."

Giờ thì Phó Vân Lam mới hiểu vì sao khi Selist nắm bắt được cơ hội chạy trốn lại để lại những dấu chân trên nền tuyết cho thấy cậu chạy về hướng bắc. "Vậy nhóc cố ý chạy vào trong khu phóng xạ để bọn người Kars không dám đuổi theo nữa?"

"Đúng vậy."

Phó Vân Lam đầy hoang mang, nhìn Selist. "Tại sao nhóc lại làm như thế? Là do nhóc biết độ phóng xạ của nơi đó không cao, không gây chết người tức thì, hay là do... Nhóc vốn không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ?"

Không cần biết là do nguyên nhân nào gây ra, nhưng chuyện này không hề hợp lý một chút nào.

Nhưng Selist không trả lời anh. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trấn Chim Ruồi, nói. "Bọn họ đến rồi."

Đợi trong chốc lát, cuối cùng Lý Khải Lâm cũng dẫn người đến giúp đỡ.

Phó Vân Lam biết Selist đang trốn tránh vấn đề, nhưng người của Lý Khải Lâm đang chờ bọn họ ở ngay trước mắt đây, nói đi nói lại cũng không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận chuyện này. Anh đành phải áp nghi vấn trong lòng xuống.

Một hồi rối ren qua đi, Phó Vân Lam được người ta khiêng lên cáng rồi nâng đến phòng khám của Coulson.

"Cậu cũng quá chủ quan rồi, sợ mình chết chưa đủ nhanh hay sao?" Một bên Coulson gỡ băng gạc quấn trên miệng vết thương của Phó Vân Lam xuống, bên kia lại không ngừng trách cứ anh. "Ngay lúc tôi nghe thấy mọi người nói rằng cậu làm liều chạy ra ngoài tìm Selist, tôi điên hết cả người. Đúng là người chết đậy nắp quan rồi còn phải vùng lên mà. Chưa nói đến việc cậu có tìm được người hay không, vết thương nặng đến vậy mà còn đi ra ngoài, thử hỏi đến bao giờ mới lành nổi đây?"

"Tôi cũng về rồi đấy thôi... A!" Phó Vân Lam cau mày, đau đến không ngừng hít thở dồn dập, máu chảy ra từ miệng vết thương vốn đã đông cứng lại, cho nên Coulson không thể không dùng nước ấm rửa qua để làm tan máu đông, sau đó mới từ từ tháo băng gạc xuống.

"Đúng rồi đấy. Bị con nít nhà người ta bế về. Cậu có tin chuyện này mà truyền ra sẽ trở thành trò cười cho người dân trong trấn này đến cả năm trời hay không?" Coulson nhìn thấy vẻ đau đớn vô cùng trên mặt Phó Vân Lam, liền hỏi. "Có chắc là không dùng tới morphine giảm đau không?"

"Tôi không dùng."

"Vậy thì đừng có ngọ nguậy nữa." Trong lòng Coulson không ngừng oán thán. "Thuốc phiện thì đi đâu cũng thấy, thế mà thuốc giảm đau tìm mãi mà không được. Thế giới này đúng là lắm điều quỷ quái mà."

Phó Vân Lam cắn chặt khăn vải mà Coulson đưa cho anh, các ngón tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường dưới thân. Anh dùng sức mạnh đến nỗi các ngón tay đều trở nên trắng bệch. Coulson chỉ có thể cố gắng xử lý vết thương một cách nhanh nhất, lại không ngừng nói chuyện với Phó Vân Lam để phân tán sự chú ý của anh. "Nói mới nhớ, cậu thật sự nên biết ơn Selist đi. Lần trước khi tôi tiêm thuốc chống viêm cho cậu là do cậu nhóc thà rằng dùng hết tất cả thực phẩm để đổi cũng nhất quyết phải lấy bằng được một mũi tiêm, cho nên đến giờ cậu mới sống sót được đấy. À, chắc cậu cũng đã nghe qua mấy bệnh về nhiễm trùng đường sinh dục rồi nhỉ. Tôi mãi sau này mới biết được đó. Đó là khi còn khử trùng của tôi bị một tên ất ơ lấy trộm đem đi uống, uống không thôi chưa nói, đã thế lại còn vì sợ tôi phát hiện ra và gã bị trừng trị, thế nên dùng rượu hết hạn từ lâu đổ vào lọ cồn, giả như chưa có việc gì xảy ra. Tôi chẳng hề phát hiện ra, mãi cho đến khi mấy kim tiêm tôi dùng để tiêm thuốc cho người bệnh, tiêm người nào thì người đó bị nhiễm trùng. Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra... Được rồi, xong rồi đấy. Khi trở về nhớ phải chú ý nghỉ ngơi, không được phép lộn xộn liều lĩnh nữa, hiểu chưa?"

Phó Vân Lam nhả chiếc khăn vải đã bị anh cắn gần nát bươm ra, cả người đến một hơi để thở cũng không có.

~oOo~oOo~oOo~

Coulson kêu hai người trong đội tuần tra hỗ trợ đem Phó Vân Lam đặt trên cáng và khiêng anh về nhà. Selist đang trải lại chăn đệm trong phòng ngủ nên nhờ hai người họ để Phó Vân Lam nằm trên ghế salong chờ một lúc.

Miệng vết thương của Phó Vân Lam vẫn đau âm ỉ, nhưng không quá sức chịu đựng. Tuy nhiên, vì Coulson đã cảnh cáo từ trước nên anh không dám cậy mạnh mà tự ý đứng lên, chỉ nghiêm chỉnh nằm trên ghế salong, hỏi Selist. "Nhóc đang làm gì thế?"

"Tôi trải một tấm thảm đệm dưới giường cho anh, như vậy khi tôi không có ở đây, anh sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa." Selist vuốt phẳng lại tấm ga giường, sau đó đi đến chỗ ghế salong, ôm Phó Vân Lam lên trên giường.

Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng trong lòng Phó Vân Lam lại cảm thấy có chút mất mát. Nếu đã có thảm điện rồi thì phải chăng Selist sẽ không phải ngủ cùng với anh nữa, à, là làm ấm giường cho anh nữa hay không?

Tuy nhiên, trong lòng Selist hiển nhiên lại không nghĩ như vậy. Cậu làm cơm chiều cho Phó Vân Lam xong thì dìu Phó Vân Lam lên trên giường, sau đó cởi áo khoác rồi trèo lên trên giường luôn. Cả người cậu giống như một chú mèo nhỏ, nheo mắt lại đầy thỏa mãn. "Ấm quá đi mất."

Phó Vân Lam không kìm lòng nổi mà vươn tay muốn sờ tóc cậu, nhưng bàn tay đi đến nửa đường thì ngưng lại giữa không trung, sau đó đành kéo chăn lên để che giấu ý định của mình. "... Ừ, ấm lắm."

Selist nhìn anh trong chốc lát rồi hỏi. "Anh thích tôi sao?"

"Không thể nào, nhóc đừng có nghĩ lung tung nữa." Phó Vân Lam nhanh chóng phủ nhận câu hỏi của cậu.

"Vậy vì sao chỗ đó của anh lại cứng lên thế này?" Hai người nằm quá sát nhau, Selist vừa mới duỗi tay ra đã đụng ngay vào phần nhạy cảm giữa hai chân Phó Vân Lam, đã thế lại giữ chặt, không rời tay đi. Giọng nói của cậu vẫn rất nghiêm túc lại đôi phần chững chạc.

Người Phó Vân Lam run bắn lên như bị điện giật, khó khăn lui về phía sau. Vì động tác có phần đột ngột này mà miệng vết thương của anh lại phát đau. Anh dứt khoát túm lấy bàn tay Selist đang nắm chỗ đó của mình, kiên quyết đẩy ra. "Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông thôi. Lâu lắm rồi tôi chưa có quan hệ với ai, cho nên mới thành ra như vậy..."

"Để tôi giúp anh." Giọng nói của Selist vẫn rất bình thản, không khác gì khi cậu gọi Phó Vân Lam đến ăn cơm. Không để cho Phó Vân Lam kịp nói lời từ chối, bàn tay của cậu đã nhanh chóng kéo khóa quần anh xuống, những ngón tay mềm mại vói vào bên trong quần, vững vàng nắm lấy phần căn cốt huyết mạch đang hừng hực khí thế của Phó Vân Lam.

Thực ra, ngay từ đầu Phó Vân Lam đã muốn lập tức đẩy cậu ra ngoài. Ít nhất thì anh phải nhanh chóng ngăn cản lại hành vi quá trớn này của cậu, nhưng thân thể và ý thức của anh như bị tách rời thành hai nửa đối nghịch. Cả người anh mất sức đến độ một hơi để đẩy cậu ra cũng không có. Các ngón tay của Selist rất linh hoạt, sờ nắn khắp dương vật của anh. Khi ngón tay cậu chạm vào phần đỉnh đang rỉ ra chất dịch, anh không kìm nổi lòng mình nữa, tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra khỏi cổ họng.

Tuy rằng thân thể đang rất hưởng thụ nhưng trong lòng Phó Vân Lam lại cảm thấy cực kỳ ngượng, nhất là khi ánh mắt an tĩnh mà nghiêm túc của Selist cứ nhìn anh chằm chằm, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh. Rõ ràng tay cậu đang không ngừng làm chuyện ái muội với phần thân dưới của anh, nhưng lại bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh như là đang tu sửa một bảng mạch có vấn đề nào đó.

Phó Vân Lam hơi cử động thân mình, nhắm mắt lại không nhìn đến Selist nữa. Giờ mà anh đẩy tay cậu ra thì đúng là không khác gì một kẻ ngụy quân tử. Nếu như không thể từ chối được cậu, không bằng bản thân cứ thong thả chấp nhận, chỉ mong sự tra tấn ngọt ngào này mau chóng kết thúc sớm một chút, âu cũng là chuyện tốt.

Selist không hiểu vì sao trong đầu mình lại có sẵn những kiến thức liên quan đến chuyện này. Cậu cũng không nghĩ là bản thân biết được bao nhiêu, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu có khao khát làm như vậy với Phó Vân Lam, vì thế liền chiều theo sự thôi thúc trong lòng mình. Cậu biết rõ Phó Vân Lam hiện giờ đang rất hoang mang khi một bên vừa hưởng thụ một bên lại không ngừng trách móc bản thân. Tuy vậy, tay cậu vẫn không hề ngừng tuốt động.

Thời điểm cuối cùng khi cơn khoái cảm bao trùm toàn thân Phó Vân Lam, anh đột nhiên áp sát người lại, bàn tay đặt lên gáy của Selist, kéo cậu về phía mình, đôi môi anh áp lên cánh môi mỏng của Selist.

Ban đầu Selist không khỏi sửng sốt, nhưng sau khi đã quen rồi, cậu bắt đầu đáp lại nụ hôn vội vàng này của anh. Phó Vân Lam lại đột ngột đẩy cậu ra. Người đứng đầu của Binh đoàn Cơn Lốc này đã kinh qua bao nhiêu sóng gió giờ đây lại lấy tay tự bịt miệng mình lại, khó khăn quay đầu đi chỗ khác, giống như không biết bản thân nên làm thế nào mới phải, hai cánh tai đều đỏ ửng hết cả lên.

Selist vẫn im lặng không nói gì. Cậu lẳng lặng bước xuống giường, lấy khăn tay lau đi phần tinh dịch dính trên tay và trên người Phó Vân Lam. Sau đó, cậu lại chui vào trong chăn, giọng điệu bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. "Anh thích em, đúng không?"

"Tôi... Không... Không... Anh không..." Phó Vân Lam lắp bắp không nên lời, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn cậu.

"Sao anh lại không muốn thừa nhận điều đó?" Selist hỏi, giọng cậu đầy nghi hoặc.

"Anh... Anh..." Phó Vân Lam chỉ nói được đến thế, sau liền không nói được nữa.

Selist cũng không ép anh, chỉ là yên lặng nằm bên cạnh anh như thường ngày mà thôi.

Một hồi lâu sau, Phó Vân Lam mới xoay người lại, cánh tay cứ dùng dằng mãi như không biết nên đặt ở đâu thì mới phải. Anh do dự một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên trên người Selist.

"Anh xin lỗi." Anh nhẹ giọng nói.

"Anh xin lỗi làm gì?" Selist chỉ đơn giản là tò mò mà thôi.

"Anh... Thực ra anh vẫn luôn... Từ trươc tới giờ đều... Với em..." Phó Vân Lam cảm thấy vài lời nói này sao quá mức gian nan, nói cũng không thành câu hoàn chỉnh. "Anh không biết là bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng mà... Anh... Anh đã có cảm giác khác thường với em từ lâu rồi."

"Vậy tại sao khi trước anh lại không nói rõ với em?" Selist dùng ánh mắt màu xanh của mình, ghé sát đầu vào đầu Phó Vân Lam, lặng lẽ hỏi.

"Khi đó, chuyện sinh hoạt của em vẫn đang dựa vào anh, anh cảm thấy nếu như mình nói ra lúc ấy, nhất định em sẽ không từ chối mà không quản bản thân mình có tự nguyện hay không."

"Không từ chối là chắc chắn, về phần có tự nguyện hay không - quan trọng lắm hay sao?" Selist nghĩ không ra.

"Có lẽ đối với nhiều người, chuyện ấy không quan trọng gì, nhưng với anh mà nói, lại rất quan trọng." Phó Vân Lam nói. "Sau đó, anh lại bị thương, chuyện trong lòng này càng không dám nói ra, chỉ sợ em xấu hổ, cũng lo em hiểu lầm... Anh không biết làm sao để có thể nói rõ được tâm tình của mình. Từ trước tới nay anh chẳng thích ai, đến lúc anh nhận ra bản thân mình thích em rồi thì lại thấy vô cùng sợ hãi. Mãi cho đến tận bây giờ, anh luôn nghĩ rằng thứ gì càng dễ có được thì lại càng dễ mất đi. Hơn nữa, anh cũng sợ rằng, lúc anh nói anh thích em cũng chính là lúc em bỏ anh mà đi..."

"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh." Selist không hề do dự, quyết đoán cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro