Chương 44: Ở bên cạnh anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Lam cảm thấy một luồng cảm xúc vô cùng mạnh mẽ xộc thẳng vào tim anh, hai vành mắt anh đều đã ửng đỏ. "Em... Gặp được em ở đời này... thực là... điều may mắn nhất của cả đời anh."

Selist không nói gì, chỉ là đem mặt mình dụi nhẹ vào ngực Phó Vân Lam. Hai người rất tự nhiên tìm đến đôi môi của nhau. Nụ hôn này không hề vội vã như nụ hôn trước đó, trái lại, đôi bên rất chậm rãi nhấm nháp hương vị trên cánh môi của đối phương. Môi lưỡi mềm mại, quấn quýt lấy nhau, hơi thở không ngừng đan xen trong từng nhịp đập. Selist thò tay vào bên trong lớp áo lông của Phó Vân Lam, cẩn thận tránh những chỗ vết thương đang được băng bó, nhẹ nhàng vuốt ve sáu múi cơ bụng rắn chắc của anh, rồi từ từ di chuyển dần lên lồng ngực tràn đầy nhịp sống.

Phó Vân Lam bị động tác của cậu chọc đến nỗi phần nhạy cảm ở thân dưới lại trướng đau. Selist cũng bị một luồng nhiệt khó hiểu thiêu đốt toàn thân đến nỗi nóng ran, khó chịu vô cùng. Cậu không ngừng cọ quậy trong lồng ngực Phó Vân Lam. "Anh, chúng ta làm đi."

"Lúc này chưa được đâu em." Phó Vân Lam khó xử, nói. "Chuyện của hai chúng ta đến quá nhanh, anh muốn chờ em lớn hơn chút nữa rồi mới nói rõ tâm ý của mình. Em đến giờ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như là thế giới của trước kia, có khi anh lại bị gán cái mác tội phạm cưỡng gian trẻ vị thành niên rồi. Đi tù là cái chắc."

"Em đã qua 16 tuổi lâu rồi. Đã 18 rồi còn gì." Selist hơi mất hứng đáp lời. "Đừng lúc nào cũng cơi em như một đứa trẻ như vậy."

"...Ừ, đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi." Phó Vân Lam đầy hoài niệm. "Thời gian trôi đến là mau."

"Em muốn mà..." Mái tóc mềm mại của Selist không ngừng cọ vào cổ Phó Vân Lam, cả người cậu đều tỏa ra khát vọng được hòa nhập làm một với anh. Cậu không hề có kinh nghiệm gì trong chuyện này, cho nên thật ra bản thân cũng không rõ là mình đang khao khát điều gì nữa.

"Ngoan nào. Chờ cho vết thương của anh lành lại đã." Phó Vân Lam thở dài. Chưa bao giờ anh lại hận nhưng vết thương trên người mình đến như vậy.

"Ừ..." Selist hơi thất vọng, nhéo ngực nhéo quần áo anh mấy cái liền, giống như muốn kéo luôn da thịt trên người anh xuống vậy. Phó Vân Lam có chút băn khoăn và rối loạn, cánh tay vươn ra nắm lấy bộ phận nhạy cảm của Selist. Vật nọ nằm trong lòng bàn tay anh, anh có thể cảm nhận được rõ sự nảy nở của tuổi đầu thành niên khi vật đó không ngừng cương cứng và run rẩy liên tục. Ừ, Selist đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

Ngón tay của Phó Vân Lam có độ thô ráp của một người cầm súng lâu năm, hơn nữa động tác chẳng đâu với đâu, vừa vụng về vừa ngượng ngùng, hoàn toàn mất hết độ linh hoạt khi tháo lắp súng. Thấy Selist không quá thoải mái, anh thở dài, bàn tay bao lấy dương vật của cả hai, sau đó cọ sát vào nhau, liên tục tuốt động lên xuống. Tựa như Selist đã tìm được cách thức để hạ bớt luồng nhiệt đang trào lên trong người, chủ động ôm lấy anh, nhẹ nhàng đẩy eo.

Hai người không ngừng trao nhau những nụ hôn triền miên, cho dù khi cả hai đã đạt cơn cực khoái và đều bắn ra, nụ hôn vẫn chưa hề kết thúc. Mãi cho đến khi môi Selist bị hôn đến sưng đỏ, cậu hơi ngượng mà chui vào trong lồng ngực anh, không chịu cho anh hôn nữa, lúc đó nụ hôn mới dừng lại.

Khi Selist dựa đầu vào lồng ngực Phó Vân Lam, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào chóp mũi anh. Phó Vân Lam đưa tay xoa nhẹ lên sau gáy cậu, động tác tràn đầy sự chiều chuộng và yêu thương. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, nụ cười không kìm được lan rộng ra khóe mắt.

Sau khi hai người họ đã giải quyết xong sự khao khát đối phương, Phó Vân Lam nhẹ nhàng ôm Selist vào trong lồng ngực. Cả hai cùng nằm chung một giường trên tấm nệm có trải thảm điện ấm áp, mặc kệ những cơn gió lạnh rít gào ngoài cửa. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong trái tim Phó Vân Lam, đôi khi anh nghĩ dường như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, chẳng hề chân thực chút nào.

Nhưng đến lúc nửa đêm, Phó Vân Lam lại lên cơn sốt. Selist xuống giường tắt thảm điện, múc một chậu nước, nhúng khăn chườm lạnh hạ nhiệt độ cho anh. Khi ấy, Phó Vân Lam cũng vừa lúc tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh mình đã không còn nữa, cả người anh run lên bần bật, toát hết mồ hôi lạnh, dãy dụa không ngừng muốn đứng lên.

Selist bưng chậu nước vào, thấy vậy liền vội chạy đến hỏi. "Anh sao thế?"

Phó Vân Lam thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Em vẫn ở đây..."

"Anh đừng lo, em không đi đâu hết." Selist vắt khăn ráo nước rồi chườm lên trán Phó Vân Lam, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. "Ngủ đi anh."

Phó Vân Lam một tay nắm chặt lấy tay của Selist, an tâm đi vào giấc ngủ.

~oOo~oOo~oOo~

Ngày hôm ấy là lần cuối cùng Phó Vân Lam lên cơn sốt. Từ đó về sau, thân thể của anh ngày một hồi phục, đã có thể đứng lên đi lại bình thường. Trừ việc không thể làm những hoạt động mang tính vận động mạnh bên ngoài, nếu muốn xuống giường đi lại một chút đã không còn quá khó khăn với anh.

Câu chuyện về Phó Vân Lam cũng truyền khắp trấn nhỏ như một kỳ tích. Người dân trong trấn đồn nhau rằng, anh một người một súng, thân mang vết thương nhưng không hề sợ hãi mà cứu lấy Selist từ trong tay của đám người bắt cóc cậu đến từ Kars quốc; trêm đường trở về còn tự mình đánh hạ một đội sáu tên đạo tặc. Tuy rằng Phó Vân Lam phân trần anh cũng được Selist hỗ trợ nhưng khi truyền nhau câu chuyện này, mọi người tự động xem nhẹ công lao của Selist vì họ chỉ coi cậu như một thiếu niên không có sức chiến đấu. Ít nhất, bề ngoài là vậy.

Các thành viên trong binh đoàn vốn luôn chờ Phó Vân Lam khỏe lại để trở về chủ trì sự vụ, nay đã không còn chờ nổi nữa, việc lớn việc nhỏ gì cũng tìm đến Phó Vân Lam để báo cáo. Hắc Tháp cũng không chấp chứa tâm tư thay thế người lãnh đạo nữa, mỗi ngày đều tự giác đem tất cặ vụ của binh đoàn cho Phó Vân Lam xử lý. Dù sao trước khi mùa xuân tới, binh đoàn cũng không có hoạt động gì quá quan trọng, cho nên Phó Vân Lam có thể không trực tiếp xử lý việc nào thì nhanh chóng giao cho cấp dưới đi làm.

Tuy rằng vết thương trên người anh còn chưa khỏi hẳn nhưng không nghi ngờ gì nữa, Phó Vân Lam đã dần dần trở lại vị trí trung tâm quyền lực trong trấn Chim Ruồi.

Mà hiện tại, phiền phức lớn nhất mà bọn họ phải đối mặt đó chính là đám người đến từ Kars quốc.

Tất cả mọi người đều biết việc Kars toan tính dẫn người đến đánh chiếm trấn Chim Ruồi. Trưởng trấn, đội canh phòng, trưởng nhóm phụ trách nông trường và các đại diện cho người dân trong trấn đã mấy lần họp tại phòng khách nhà Phó Vân Lam cùng nhau thương lượng xem nên giải quyết vấn đề trước mắt này như thế nào.

Có người đề nghị dù phải chiến đấu đến chết cũng nhất quyết không mở cửa, lợi dụng ưu thế phòng thủ của bức tường thành để chặn bọn người Kars quốc ở bên ngoài. Nhưng người khác lại phản bác, nếu như dồn bọn người Kars quốc đến chân tường, thời điểm bọn chúng không còn gì để mất nữa, nhất định sẽ dồn hết toàn lực công trấn. Không kể kết quả là bên nào thắng bên nào thua, trấn có bị đánh hạ hay không, lực lượng chiến đấu ở trấn Chim Ruồi vốn chỉ còn một nửa số người so với trước kia chắc chắn sẽ bị hao tổn cực lớn. Nếu tình huống này xảy ra, so với cái chết cũng không khác là bao.

Lại có người đề nghị hai bên ngồi xuống bàn đàm phán cùng thống nhất bầu chọn ra một người lãnh đạo chung. Dù sao trấn Chim Ruồi cũng đang rất cần nguồn nhân thủ mới, nếu như có phía Kars quốc với số nhân lực dồi dào gia nhập, lại cộng thêm số dân chạy nạn đang tụ tập về đây, làm một cuộc hồi sinh lại thực lực của trấn cũng là một điều tốt. Tuy vậy, tiền đề của việc đàm phán là sức mạnh của hai bên phải tương đương nhau. Hiện tại, số thành viên còn lại của binh đoàn, cộng thêm với số người dân có thể chiến đấu ở trong trấn chỉ chưa bằng một phần ba lực lượng của Kars quốc. Dưới tình thế như thế này, Kars quốc sẽ bỏ ngoài tai lời đàm phán của bọn họ, ngoài mặt có thể đáp ứng, nhưng sau khi tiến vào được trấn lại bắt đầu sử dụng vũ lực để chiếm đoạt quyền kiểm soát. Đến lúc ấy, không gì có thể ngăn cản được bọn người Kars quốc nữa.

Người khác lại đề nghị, có thể giả vờ đồng ý, lừa bọn người Kars quốc vào trong trấn, sau đó sắp xếp sẵn mai phục chờ thời tấn công, ép bọn họ ngoan ngoãn giao nộp vũ khí vfa ở lại làm việc trong trấn nhỏ. Nhưng tính khả thi của phương án này rất thấp cho nên mọi người nhanh chóng loại trừ.

Lại có ý kiến cho rằng nếu như người lãnh đạo của Kars quốc muốn trở thành người cầm quyền chính của cả hai thế lực khi sáp nhập thành một cũng được, vì vấn đề quan trọng nhất hiện tại lại là chuyện sinh tồn. Phương án này bị phản đối dữ dội nhất. Dù sao những tay đàn em dưới trướng Kars quốc cũng là phường côn đồ bán mạng liều lĩnh, căn bản không có tính cách cơ bản của người lãnh đạo. Nếu như nhân nhượng để Kars lên nắm quyền, nhất định người dân của trấn Chim Ruồi sẽ bị chèn ép đến cùng cực. Người dân của cả hai bên đều có mối thù xương máu với đối phương; bao nhiêu cha, mẹ, anh, chị, em đã chết trong nhiều cuộc đối đầu giữa song phương, người trấn Chim Ruồi có thể khoan dung cho người Kars quốc nhập trấn đã là cực hạn. Nếu còn bị người Kars quốc đè đầu cưỡi cổ về sau, tất nhiên cuộc sống tiếp đó sẽ không có ngày nào được yên bình.

Nói đi nói lại, nan đề vẫn là sức chiến đấu của trấn Chim Ruồi không đủ.

Một khi khả năng vũ lực không vững, tiến không được mà thủ cũng chẳng xong, dù bọn tính đường đi nước bước như thế nào cũng là cả một câu hỏi nghiêm trọng.

~oOo~oOo~oOo~

Những cuộc thảo luận như thế này đã diễn ra nhiều lắm rồi, tính khả thi mãi không thấy đâu. Selist đã nghe đến phát chán, chẳng còn hứng thú nữa, liền đó bước ra cửa đi tới quán bar Đỏ Thẩm để tìm các loại linh kiện.

Khi cậu mang theo một túi các loại linh kiện bị người ta bỏ đi đi ngang qua lồng sắt nhốt gã Dị Nhân, đột nhiên trong đầu bật ra suy nghĩ gì đó, bước chân cũng thay đổi, hướng về phía chiếc lồng sắt gần đó.

"Ồ, nhãi con, là mày hả?" Gã Dị Nhân vừa thấy cậu, hai mắt liền sáng bừng lên. "Vài ngày rồi không thấy tới đây thăm tao đó."

"Trời lạnh lắm, tôi không muốn ra khỏi cửa." Selist nói. "Sao anh vẫn chưa rời khỏi đây? Nếu như cứ tiếp tục như thế này, có khả năng anh sẽ chết đói chết lạnh ở trong lồng đấy."

"Khỏi lo đi. Tối hôm qua tao có bắt được một con chuột chạy ngang. Chỉ cần tao không vận động gì nhiều, một lượng thức ăn bằng đó đã đủ để tao sống tốt vài ngày nữa rồi." Gã Dị Nhân nói. "Hôm nay mày có vấn đề gì muốn hỏi không?"

"Hôm nay chẳng có gì. Tôi còn phải về nhà sớm. Giờ chỉ có mỗi Lam ở nhà."

"Ôi, thôi được rồi, mày muốn đi tao cũng đâu có cản nổi." Gã Dị Nhân bày ra vẻ mặt vô cùng đau đớn mà nói. "Vài ngày nay tao chẳng hề nhìn thấy bóng người nào qua đây rồi, vừa buồn vừa chán giống như bị cả thế giới lãng quên vậy đó. Có lẽ là số phận đã định tao phải chết ở nơi đồng không mông quạnh đầy tuyết lạnh thế này rồi. Dù gì tránh cũng không tránh nổi số kiếp trời định. Thôi đi, đi mau đi! Khỏi cần ở lại bày tỏ mấy thứ tiếc thương đồng tình dối trá đó với tao làm gì. Cứ để cho tao nhìn thấy bóng lưng rời bỏ tao đầy lạnh lùng dần dần khuất xa của mày đi..."

"Trước khi anh biến thành Dị Nhân thì làm nghề diễn viên à?" Selisst hỏi.

"... Nếu tao nhớ rõ được thì tốt quá rồi." Một giây sau đó, gã Dị Nhân trở lại trạng thái bình thường, cả người đầy vẻ lười nhác chán chường, nghiên nghiêng ngả ngả dựa vào thành song sắt đã đóng băng của lồng sắt.

"Tặng anh cái này này." Selist lấy từ trong túi ra chiếc MP3 mà Phó Vân Lam từng tìm cho cậu trước kia, đưa sang cho gã Dị Nhân. "Tôi có lưu bên trong đó kha khá bài hát kinh điển. Có cái này, biết đâu sẽ giúp anh đỡ nhàm chán hơn."

Gã Dị Nhân nhận lấy chiếc máy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Gã cẩn thận nâng niu chiếc máy trong lòng bàn tay, đầy khó tin mà nhìn Selist. "Gì? Tặng tao á? Mày thật sự muốn cho tao cái này sao... Đồ quý đến vậy mà?"

"Thứ này cũng không quý giá gì cho cam, cho dù là ở hiện tại cũng không có bán được bao nhiêu tiền cả." Selist bình tĩnh nói ra sự thật.

"Nhưng mà trước nay còn chưa có ai tặng tao cái gì đâu." Gã Dị Nhân nói. "Mày muốn trao đổi lấy cái gì từ tao à? Nói đi tao xem. Muốn tao làm hộ mày việc gì hay là có người nào mày muốn tao giết không, kiểu kiểu như thế đó?"

"Nếu tôi bảo là tặng anh thì tôi không có ý muốn trao đổi gì qua lại cả đâu." Selist nói. "Tôi phải đi rồi, hôm khác lại đến thăm anh sau... Nếu như anh vẫn còn ở đây."

Gã Dị Nhân không đáp lời cậu. Động tác của gã như đang cầm vật báu, cực kỳ cẩn thận và nhẹ nhàng, không dùng lực quá mạnh vì chỉ sợ làm hỏng mất chiếc MP3. Gã đeo tai nghe lên, bấm nút bật máy.

~oOo~oOo~oOo~

Đám đông tụ tập trong phòng khách đã ra về hết từ lâu. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, bàn qua bàn lại nhưng vẫn không bàn ra được phương án khả thi.

Sau khi tiễn hết mọi người ra về, tâm tình Phó Vân Lam đầy phiền muộn, lặng lẽ đóng cửa lại, quay vào trong nhà rót một cốc nước.

Đã lâu lắm rồi hai người không còn mua nước ở bên ngoài về uống nữa. Từ sau khi Phó Vân Lam bị thương, Selist liền tự mình làm một chiếc máy lọc nước nhỏ, kế đó trở đi hai người đều uống nước từ chiếc máy lọc này. Trừ nước dùng cho xả bồn cầu ra thì tắm rửa, rửa bát, nấu cơm đều sử dụng nước từ chiếc máy lọc này.

Phó Vân Lam mở nguồn điện chạy máy lọc nước, mở khóa vòi, dòng nước chảy qua hệ thống ống dẫn cung cấp nước màu vàng đổ vào máy lọc. Vài giây sau, dòng nước sạch liền chảy từ vòi ra.

Khi Phó Vân Lam uống nước, ánh mắt anh vẫn đầy ngạc nhiên nhìn vào chiếc máy lọc nước chỉ cỡ chiếc máy pha cà phê cỡ lớn này. Chiếc máy lọc này tuy không quá lớn, nhưng hiệu suất lọc lại rất cao, nửa tiếng thôi là đã có thể lọc được một thùng đầy nước sạch, dùng để tắm rửa hay nấu nướng đều đủ cả, hơn nữa hương vị không hề thua kém với nước lọc tinh khiết.

Phó Vân Lam nhấp hai ngụm nước, cũng không biết vì sao, anh nổi tính tò mò, lấy chiếc máy đo độ phóng xạ ra, đem đầu kim nhấn vào trong nước, sau đó quan sát xem chỉ số phóng xạ trên máy đo là bao nhiêu.

Màn hình máy đo sáng lên, con số 0 chình ình trên màn hình, vẫn không hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro