Chương 45: Ở bên cạnh anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu, Phó Vân Lam còn tưởng rằng máy đo bị hỏng rồi. Anh hơi nghi ngờ, mở bình lọc nước ra, nhúng đầu kim máy đo vào trong nước để xem nước ở trong máy lọc có mức độ phóng xạ là bao nhiêu. Khi số liệu hiện lên trên màn hình, con số có thay đổi, nhưng vẫn ở mức độ bình thường.

Chuyện này chứng minh rằng, máy đo không hề bị trục trặc hay hỏng hóc gì. Lòng Phó Vân Lam vẫn không ngơi đi một chút nghi ngờ nào, lấy khăn lau khô đầu kim máy đo, sau đó lại nhúng vào trong cốc nước đã được lọc qua để đo số liệu. Kim đo trên màn hình chỉ nhảy một hai cái, chẳng đáng kể bao nhiêu.

Có khả năng chỗ nước chưa lọc ban nãy vẫn đang còn bám lại một chút trên đầu kim, cho nên con số có sự thay đổi. Phó Vân Lam lại rót thêm một cốc nước đã lọc qua, vẫn tiếp tục kiểm tra chất lượng. Lần này, kim đo lại không hề nhúc nhích, vẫn nằm im ở vị trí số 0.

Nói cách khác, hai cốc nước lọc này, sau khi trải qua quá trình lọc trong hệ thống lọc của máy thì rất sạch sẽ, thậm chí sạch đến mức không còn chút ít lưu lượng phóng xạ nào trong đó nữa cả.

Dù cho tri thức hiểu biết của Phó Vân Lam trên lĩnh vực khoa học kĩ thuật có hạn chế nhất định, nhưng anh cũng biết rất rõ ràng, trong những năm gần đây từng có vô số những chuyên gia nghiên cứu khoa học có ý định lọc hết những chất ô nhiễm trong nước, chiết ra nước sạch tinh khiết để phục vụ sinh hoạt. Nhưng tất cả bọn họ, ngay cả đến mẹ của Selist cũng không thể nào chiết ra được nguồn nước hoàn toàn không bị ô nhiễm và không nhiễm chất phóng xạ. Cho dù là có làm được, nhưng quá trình lọc chiết mất rất nhiều thời gian, hơn nữa chi phí duy trì cũng không hề nhỏ, hiệu suất lại thấp, cho nên không thể nào tiến hành đưa vào sử dụng trên diện rộng.

Thế nhưng Selist lại có thể chế tạo ra một chiếc máy lọc nước, nhìn qua trông không khác gì một chiếc máy pha café thông thường, làm được điều mà nhiều nhà khoa học tốn bao nhiêu công sức, thời gian và tiền của cũng không làm nổi.

~oOo~oOO~oOo~

Selist bước vào nhà, tay cầm theo một túi các loại linh kiện vừa mới mò được ở quán bar Đỏ Thẩm, định đem ném tạm lên trên ghế. Cậu mở cửa phòng ra thì đã thấy ngay Phó Vân Lam đang ngồi thừ ra trên ghế salong, trên tay cầm chiếc máy đo lượng phóng xạ, ngẩn người nhìn cốc nước trước mặt.

"... Anh làm sao thế?" Selist hỏi.

"Em chế được một chiếc máy lọc nước, lọc được cả các chất phóng xạ ở trong nước luôn sao?" Phó Vân Lam hỏi. "Sao em lại làm được thế?"

Selist đặt túi đồ xuống, đem tất cả các loại linh kiện đang vương vãi linh tinh trên sàn nhà nhặt lên hết, bỏ vào thùng đồ đựng linh kiện, đặ sang một bên, bình tĩnh nói. "Bản thân nguồn nước không hề mang theo phóng xạ, chỉ cần dùng điện tích để hút các hạt phóng xạ bị lẫn vào trong nước thì có thể dễ dàng lọc ra được nguồn nước sạch không nhiễm phóng xạ. Lại thêm một số công đoạn chiết lọc khác thì có thể sử dụng nguồn nước đó làm nước uống thông thường được rổi."

Phó Vân Lam biết cậu lại đang đánh trống lảng, không trả lời vào câu hỏi chính của anh. Anh chỉ có thể khẽ thở dài, nói. "Em nghe anh này, anh biết có một số việc em không muốn nói cho anh, thế nên anh cũng không ép hỏi em làm gì. Anh không hiểu được vì sao em cứ phải giấu giấu diếm diếm mọi thứ như vậy, nhưng nếu như chiếc máy lọc nước này có thể sử dụng rộng rãi hơn thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích khác. Em có hiểu ý anh nói không?"

Selist không đáp lại, chỉ yên lặng thu dọn hết đống linh kiện. Đến lúc Phó Vân Lam nghĩ rằng cậu sẽ không nói thêm gì với anh nữa, Selist cũng hạ quyết tâm, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, nói nhỏ. "Có lẽ anh vẫn còn nhớ rõ, tại phòng thí nghiệm ở Cộng Hòa Đức, mẹ của em và các đồng nghiệp của bà ấy luôn tập trung vào một hạng mục nghiên cứu. Hạng mục đó có liên quan đến quá trình thiết kế hệ thống lọc nước này."

"Anh nhớ. Khi ấy, em còn mang theo một mô hình phỏng chế, nhưng đi được đến nửa chặng đường thì em lại ném nó đi." Phó Vân Lam nói. "Vì thế... chiếc máy lọc nước này là thành quả nghiên cứu của bọn họ sao?"

"Không đâu. Hạng mục nghiên cứu đó của mẹ em đã bị thất bại. Mô hình mà em vứt đi đó chỉ là một mô hình bán thành phẩm không có giá trị sử dụng nữa, vì có một số vấn đề mấu chốt trong quá trình lọc xử lý nước mà bọn họ không thể phát hiện ra được." Selist nói. "Thực ra trước kia, em không có nhiều hiểu biết lắm với hạng mục nghiên cứu đó, nhưng kể từ sau vụ nổ hạt nhân suýt chút nữa đã khiến em mất mạng nọ, trong đầu em tự nhiên xuất hiện rất nhiều những tri thức mà trước nay em chưa bao giờ biết đến. Những điểm mấu chốt trong nghiên cứu của mẹ em mà bà vẫn chưa thể tìm ra, em cũng nắm được rất rõ ràng. Ngay cả bây giờ, những tri thức liên quan đến việc sửa chữa các loại linh kiện máy móc đồ điện gì đó, cái gì em cũng sửa được, nhưng những tri thức liên quan thì không phải do em tự học mà biết. Tất cả đều đột ngột xuất hiện trong đầu em từ sau vụ nổ đó. Hơn nữa, em cũng có được một số năng lực kỳ lạ, chẳng hạn như khi em bắn súng, muốn bắn trúng chỗ nào thì sẽ bắn được trúng phóc chỗ ấy, lại không bị ảnh hưởng bởi những chất phóng xạ từ môi trường bên ngoài."

Nói xong, cậu ngừng lại, ánh mắt chăm chú quan sát phản ứng của Phó Vân Lam. Phó Vân Lam chỉ im lặng ngồi nghe, không có biểu cảm hay thái độ gì khác lạ.

"... Anh có thấy ghê sợ em không?" Selist nhỏ giọng hỏi.

"Sao anh lại phải sợ em?"

Selist cau mày, nói. "Có thể là... trên cơ thể của em đã xảy ra biến hóa gì đó, em đã không còn là một con người bình thường nữa rồi. Vốn dĩ người ta luôn sợ hãi những thứ mà họ không có hiểu biết rõ rằng, chẳng phải vậy ư?"

"Tuy rằng anh không biết em bị làm sao, nhưng anh hiểu rõ con người của em." Ánh mắt của Phó Vân Lam không hề có chút giao động nào, anh dịu dàng đưa hai tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại màu nâu sáng của cậu. "Anh không bao giờ thấy ghê sợ em. Thực ra thì, anh lại cảm thấy rất vui khi em tự nguyện nói cho anh biết những việc này. Anh đã nhận ra có điều gì đó không bình thường ở em từ lâu rồi, nhưng anh lại không thể tìm hiểu được là không bình thường ở điểm nào, nên anh lo lắm. Bấy lâu nay, anh đều chỉ đợi có một ngày nào đó em sẽ chủ động đến tìm anh tâm sự."

"Chỉ sợ là những gì em có thể nói cho anh cũng không được bao nhiêu, vì đến cả em cũng không thể tìm ra được cơ thể mình đã xảy ra biến hóa gì, và cả những tri thức mới lạ cùng với những thứ năng lực kì quái kia ở đâu mà ra." Selist nhìn Phó Vân Lam, cất tiếng. "Khi em nhận ra người mình có gì đó không bình thường, thực sự em sợ hãi vô cùng, chỉ muốn đem bản thân mình trốn tiệt khỏi ánh mắt mọi người. Nhưng chính trong thời gian em không nơi nương tựa, chẳng biết đi đâu về đâu, anh lại cưu mang em, luôn chăm sóc cho em tốt nhất có thể, giúp em vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất. Điểm đó, em sẽ không bao giờ quên. Cho nên, nếu anh anh hy vọng em có thể chia sẻ kĩ thuật chế tạo máy lọc nước này với nhiều người hơn để họ có thể được hưởng thêm nhiều lợi ích khác thì em cũng không phản đối gì. Em có thể chế tạo ra được một chiếc máy lọc nước cỡ lớn, không chỉ vừa cung cấp được một nguồn nước sạch để mọi người có thể cùng nhau sử dụng, mà còn có thể dùng rộng rãi trong quá trình sinh hoạt và nuôi trồng tưới tiêu. Chỉ cần có đủ nguồn cấp nước là có thể hòa loãng được mức độ các chất ô nhiễm bị ngấm trong lòng đất, gia tăng sản lượng của các loại cây trồng nông nghiệp, giảm thiểu tỷ lệ tử vong của các loại gia súc gia cầm. Em có thể tạo ra được một hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt như vậy cho rất nhiều người cùng một lúc."

Tương lai trong lời nói của Selist hấp dẫn mê người tới như vậy, nhưng Phó Vân Lam lại không có vẻ gì là phấn chấn hay vui mừng. "Đương nhiên, anh luôn muốn cứu được nhiều người nhất có thể, giúp cho họ có thể sống tốt được ở thời điểm này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi, anh sẽ không lấy đó để áp đặt lên người em. Không cần biết em quyết định như thế nào, nhưng nhất định đó phải đứng trên lập trường của riêng em, là do chính em tình nguyện bắt tay vào thực hiện. Em hiểu không?"

"Sao anh lại nghĩ rằng em không tình nguyện làm việc đó?"

"Em vốn không phải là kiểu người hay để ý đến việc người khác có sống tốt hay không, ít nhất thì em của trước kia là như vậy." Phó Vân Lam nói. "Anh đưa em về nhà, chăm sóc cho em, không phải vì muốn em trả ơn anh. Hơn nữa, vào thời điểm anh bị thương, tưởng như không qua khỏi được, em đã trả lại cho anh gấp trăm gấp vạn lần rồi. Là anh nợ em, cho nên em không cần phải vì mong muốn của riêng anh mà ép bản thân mình làm điều em không muốn."

"Làm vì anh, có gì mà không tốt?" Ánh mắt sắc bén của Selist chăm chú nhìn vào Phó Vân Lam. "Em có đủ tri thức, em cũng có năng lực đặc biệt, nhưng em lại chẳng có nổi một mong muốn nào của riêng mình. Đến giờ, điều duy nhất ở trong lòng em, điều duy nhất mà em muốn làm, đó chính là biến giấc mộng của anh thành hiện thực. Em làm như vậy, có gì không tốt cơ chứ?"

Phó Vân Lam chỉ biết thở dài một tiếng. Anh vươn tay, đem Selist kéo vào trong ngực mình, ôm chặt lấy cậu. Selist cũng thuận theo mà ghé sát vào lòng anh.

Phó Vân Lam vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói của anh trầm trầm, đầy nghiêm nghị. "Em lớn thật rồi, cũng thành thục nhiều thứ rồi, lại học được cách nói dối cả anh, che dấu suy nghĩ thật của mình. Nếu như chuyện mà anh nói với em không gây nên hậu quả nguy hại gì kèm theo thì hẳn là em đã sớm làm rồi. Cho dù không phải là làm vì người khác, mà làm vậy vì chính những lợi ích mà em có thể mang lại cho bản thân, em cũng đã làm. Nhưng em chẳng những không tận dụng tri thức và năng lực đặc biệt của mình để tìm kiếm lợi ích, trái lại còn luôn cố gắng che giấu tất cả những điểm khác biệt của mình, chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi những ánh mắt và cả sự chỉ trỏ của những người xung quanh em hay sao? Tuy anh không biết thực hư là như thế nào, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được em đang cố tránh né thứ gì đó. Nói thật với anh đi, nếu như em bộc lộ năng lực đặc biệt và các tri thức kia của mình, sẽ xuất hiện mối nguy hiểm nào đó, đúng không?"

"... Em cũng không biết rõ là nguy hiểm gì, có nhiều chuyện em không thể nào biết nổi." Selist cúi đầu, nhắm mắt lại. "Em chỉ biết rõ một điều, cuộc sống của tất cả mọi người trên vùng đất Chết này đều rình rập đầy rẫy nguy hiểm, cho dù em làm gì hay là không làm gì thì đều không thể nào đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho mọi người. Nhưng em lại không muốn bản thân bị trói buộc trong cái suy nghĩ luẩn quẩn đó, rồi cuối cùng lại chẳng làm được nên bất cứ trò trống gì nên hồn."

"... Đó là quyết định của em, đúng không?"

"Ừ."

Phó Vân Lam thở dài. "Em biết không, bất kể em muốn làm điều gì, anh đều sẽ ủng hộ em bằng tất cả những gì anh có."

"Đây là chuyện mà em muốn làm." Selist ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phó Vân Lam. "Em muốn hoàn thành giấc mộng cả đời này của anh."

Trái tim của Phó Vân Lam đập thình thịch trong lồng ngực. Cả đời này của anh, có thể gặp được một người mà anh thực sự yêu thương đã là một điều đáng quý, ấy vậy Selist không chỉ đáp lại tình cảm của anh, cậu còn đặt hết mọi sự tín nhiệm cùng tấm lòng đời này của cậu ở nơi anh.

Bấy lâu nay, anh chỉ nghĩ rằng có thể sống sót được ở thời tận thế này đã tốt lắm rồi, nhưng hiện tại, mọi chuyện đều trở nên tuyệt vời giống như một giấc mơ vậy. Anh còn không thể tin nổi đây chính là hiện thực. Anh ôm ghì lấy Selist vào lòng, chỉ hận không thể đem cậu hòa làm một cùng với mình. Nhưng anh cũng không dám dùng quá nhiều sức, chỉ sợ làm cậu đau.

Nhưng Selist lại không hề biết sợ, chẳng chịu an phận một chỗ trong lồng ngực anh. Hai cánh môi cậu hơi hấp háy giống như đang khao khát được anh hôn, được thân mật cùng với anh.

Khi trước, Phó Vân Lam còn đang ngại vết thương vẫn chưa lành hẳn của mình, lại thêm Selist vẫn đang còn nhỏ, làm cho anh cảm thấy rất tội lỗi khi đối diện với dục vọng đang ngày càng bành trướng của bản thân. Nhưng hiện tại, anh không còn kìm chế nổi bản thân nữa, chỉ hôn môi và âu yếm, vuốt ve cơ thể nhau vẫn chẳng thể nào thỏa mãn cơn khát cầu trong lòng anh, trái lại, càng tiếp xúc da thịt cận kề lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, đốt cháy từng tấc cơ thể anh. Phó Vân Lam chịu hết nổi, liền đè Selist xuống đệm ghế salong. "Anh muốn em."

"Vết thương của anh thì sao, anh làm được không?" Selist hơi không yên lòng, lên tiếng hỏi.

"Em nói nhiều thế làm gì chứ." Phó Vân Lam cởi áo mình ra, cũng cởi luôn áo cậu. Vì động tác quá vội vàng cho nên làm đứt tung một chiếc khuy áo ngực.

"Từ từ... Khuy áo của em... Ưm..." Cơn khoái cảm bao trùm khắp người Selist khiến cậu chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến chiếc khuy áo đang lăn lông lốc trên sàn nhà.

~oOo~oOo~oOo~

Hai người làm tình một mạch từ ghế salong rồi kéo lên trên giường làm tiếp, làm hăng say đến nỗi suýt chút nữa bỏ luôn cả cơm tối cũng không ăn. Nhưng sau cùng, Phó Vân Lam lo tuổi Selist còn chưa đủ, không thể nào chịu hết được ham muốn của anh, thế nên vẫn cố để kìm nén bản thân lại phần nào. Nhưng liền sau đó, tinh thần của Selist lại phục hồi rất nhanh chóng, phấn khởi rời giường, đi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa cơm tối.

Phó Vân Lam không giúp được gì, nhưng anh cũng không muốn ngồi rảnh rang, há miệng chờ cơm đến. Anh đi đến phòng bếp, đứng tựa lưng vào khung cửa, lặng lặng, chăm chú theo dõi Selist đang bận rộn.

Hai người vừa mới trải qua một hồi thân mật gần gũi, cho nên giờ đây Phó Vân Lam không hề muốn Selist rời khỏi tầm mắt của mình, dù chỉ là trong chốc lát thôi, anh cũng không thể nào chịu được. Mà so với anh, Selist dường như lại càng bám người hơn. Trong lúc chờ cho nồi canh sôi, Selist liền đi tới chỗ Phó Vân Lam, rúc người vào trong lồng ngực anh, hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắn của anh, hôn lấy hôn để.

Phó Vân Lam bật cười, siết chặt lấy cậu, trái tim anh trào lên niềm hạnh phúc vô vàn, nhưng ngay cả khi hạnh phúc đến như vậy, anh vẫn có chút gì đó lo lắng không yên. Ở vùng đất Chết này, mọi người đều phải dốc hết sức bình sinh, nỗ lực hết mình, chỉ mong có được một cuộc sống gọi là tạm ổn, những chuyện yêu đương đôi lứa như thế này đâu có mấy ai quan tâm đến, suy cho cùng, vì điều đó quá là xa xỉ. Phó Vân Lam cảm thấy mình đúng là một kẻ may mắn nhất trên đời này, cả vận may kiếp này của anh có lẽ chỉ có vậy, tất cả đều đổi lấy niềm hạnh phúc yêu thương ngay trong khoảnh khắc này.

Sau bữa cơm tối, Selist nằm nghỉ trong chốc lát rồi lại bám lấy anh đòi làm tình. Phó Vân Lam nhìn thấy vẻ mặt gấp quá không chịu được nữa của người yêu nhà mình, thế là lại an tâm, thoải mái ái ân một hồi nữa với cậu.

Buổi sáng hôm sau, khi cả hai người mới thức dậy, không biết là do Phó Vân Lam vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn hay do anh nhìn thấy vẻ mặt mơ mơ màng màng đó của cậu rồi bị kích thích, thế là cả hai chẳng cần biết trời trăng gì nữa, lại quấn lấy nhau mây mưa mãnh liệt một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro