19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện là như vậy đó. Giang Thần đưa tay lau đi hàng nước mắt vừa nhỏ xuống. Cười cười quay sang phía Tiểu Đường nói.Anh mệt rồi, buông tay rồi.

-Oa..Oa.. em không ngờ anh lại phải đau khổ như vậy. Đường Nhạc lao vào lòng Giang Thần,nước mắt nước mũi bôi hết lên chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhạt.- Vậy thì bây giờ đến lượt anh nghe câu chuyện tình yêu hung vĩ của em rồi.Giang Thần đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang rúc trong lòng mình.

Thật sự phải kể sao..?? Đường Nhạc nhìn Giang Thần với ánh mắt chó con cầu xin. Nhưng nhận lại là cái gật đầu đầy tàn nhẫn.

-Chiều đó em nhớ lắm, chiều đó là hôm mà trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho các anh chị khóa trên,em cùng các bạn trong lớp có mở một quán café theo hình thức cosplay.

Đường Nhạc hôm đó bị bắt mặc một chiếc hầu gái, còn bị bắt đội bộ tóc giả xoăn dài màu đen cùng với đôi tai mèo.Tất cả hội con trai đều bị bắt mặc như vậy, các cô gái thì mặc vest đen, đeo kính râm trông ngầu hết mức. Trong lúc phát café cho mọi người, Đường Nhạc vô tình làm đổ ly café xuống. Nước café bắn lên gấu quần người gần đó, cậu vội cầm giấy bước đến xin lỗi rồi cúi xuống lau chỗ nước trên quần.

-Có biết đây là ai không, sinh viên lớp nào vậy,hỏng hết bao việc. Bộ vest như này có biết bao tiền không!. Hội trưởng hội sinh viên đứng cạnh nói to gây cho những người xung quanh sự chú ý.

-Thật sự xin lỗi, nếu có thể,.. tôi có thể đem đi giặt cho anh, nếu không, tôi, tôi,... . Đường Nhạc thấy nhiều người chỉ trỏ cậu vậy, vội cúi đầu thấp hơn, đưa tay lau đi vết bẩn nhanh hơn. –Không sao đâu, không cần phải nói cậu ấy như vậy.Giọng nói trầm thấp, rồi có một cánh tay đỡ cậu đứng dậy, xoa đầu khiến cho cậu cảm thấy không còn bị ủy khuất nữa. Đường Nhạc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mặc vest màu lam sẫm, tóc của anh được vuốt ngược ra đằng sau khiến cho khuôn mặt anh tuấn của anh càng thêm sáng sủa, Đường Nhạc không biết rằng đôi mắt cùng khuôn mặt nhìn anh ngây người ấy khiến cho người đối diện càng thấy thú vị hơn.

-Được rồi, mau đi chuẩn bị cho việc thuyết trình thôi. Bàn tay ấy một lần nữa lại xoa lên đầu cậu, rồi anh cùng hội trưởng hội sinh viên bước ra phía sau cánh sân khấu.

-Ồ, ấn tượng đầu là mê trai đó hả? Hahaha... . Giang Thần cười ha hả khi tưởng tượng khuôn mặt đó của tiểu Đường. –Đừng có trêu em, lúc đó anh ấy thật sự rất đẹp trai đó, không, không người ta gọi đó là cực phẩm cao phú soái đó. Đường Nhạc khoa tay múa chân miêu tả.

Đèn sân khấu chiếu xuống trung tâm sân khấu, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên –Xin chào tất cả các bạn sinh viên ở đây, tôi xin giới thiệu tôi là Hoàng Mạnh Cường, tổng giám đốc của công ty vận chuyển Hoàng Hải đồng thời cũng là cựu học sinh của đại học, hôm nay được nhà trường vinh dự mời thuyết trình hôm nay, tôi cũng từng là những sinh viên như các bạn đây,cũng từng chán chường việc đến trường mỗi ngày, nhưng ai cũng phải thay đổi và bản thân tôi cũng vậy, thay đổi để có một tương lai tốt đẹp hơn. Các bạn còn trẻ, hãy thay đổi nếu có thể, vì chúng ta thay đổi bản thân mình hôm nay, chúng ta có thể thay đổi thế giới mai sau. Xin hết.

Sau khi phát biểu xong, Mạnh Cường đứng ở dưới sân khấu, Đường Nhạc muốn gặp để xin lỗi cùng với hỏi tên anh, cậu chưa đi được mấy bước thì đã thấy một chàng trai tóc vàng người nước ngoài chạy vào ôm lấy cổ anh, thậm chí trước mặt nhiều người nhìn, chàng trai đó còn đặt lên má anh một nụ hôn. Lồng ngực nhói một cái, cậu đành quay đầu chạy vào về phía nhà kho của trường. Nơi đó có một phòng mà không ai để ý đến, từ đó nơi này là nơi mà mỗi khi buồn cậu đều đến để ngồi một mình. Đưa tay kéo bộ tóc dài màu đen ra, cậu không hiểu sao ngực mình lại đau.Có thể cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên sao, cậu không tin nhiều vào tình yêu sét đánh nhưng nếu là anh thì cậu có thể chứ? Thử theo đuổi anh.

-Sau đó, em có tìm hiểu mới biết được, anh Mạnh Cường cùng với chàng trai là có quen biết, nhưng chỉ ở mức anh em thôi, chưa hề phát sinh quan hệ người yêu hay gì. Em đã dũng cảm để có thể xin được số của anh ấy từ hội trưởng, nói là muốn giặt bộ đồ nên xin liên hệ.Không ngờ thật sự có thể gặp anh ấy thật. Hôm đó em đã mời anh ấy đi ăn hết hẳn hai tháng lương của em. Rồi còn tỏ tình, anh Cường chỉ cười thôi, kêu em ngốc, không nên yêu người như anh ấy. Từ đó em cũng không gặp lại anh ấy nữa.

Nhìn vẻ mặt bị trai bỏ của Tiểu Đường mà Giang Thần bật cười,đưa tay cầm lấy tay cậu.

-Nếu anh có thể đưa cậu gặp anh Cường, cậu có chắc là mình có thể cưa đổ anh ta không?

-Đổ đứ đừ chứ lại. Đường Nhạc cười.

-Anh về đây, mai lúc nào rảnh gọi cho anh qua số này, anh sẽ dẫn em đi gặp anh Cường, anh cũng không biết là Mạnh Cường còn hay đến nơi đó không nhưng dù sao chúng ta cũng phải thử, phải không?

- Bây giờ cũng phải 4 giờ sáng rồi, anh có muốn em đèo anh về không, em cũng tiện đường ra cửa hàng tiện lợi luôn.

Giang Thần ngồi sau Đường Nhạc, chiếc xe đạp chạy chầm chậm trên con phố lờ mờ đèn.Đến trước căn nhà nhỏ, thấy đèn vẫn còn sáng, cậu mới nhận ra là hôm nay mình không có nhờ ai trông Đông Đông cả. Vội vàng tạm biệt Tiểu Đường, chạy vào nhà thì thấy trên chiếc sofa nhỏ, hai cục một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Vũ Phong thấy có tiếng động liền lơ mơ tỉnh dậy, nhìn rõ người đứng đối diện mình là Giang Thần mới vội vàng đứng dậy nhưng vẫn nhẹ nhàng không làm đánh thức con heo nhỏ đang say giấc.

-Em về rồi. Anh xin lỗi khi vào nhà em tự tiện như vậy. Em về rồi, vậy anh đi nha. Cầm lấy chiếc áo vắt trên sofa, bước nhanh ra cửa. Tay vừa chạm vào nắm cửa thì trong nhà vọng ra tiếng nói.

-Sắp sáng rồi, ở lại ăn sáng rồi hãng đi.

--------------------------------------

Reng...reng.. reng..

-Lục Hàn Đông, mau dậy ăn sáng rồi còn đi học nữa.

-Để anh gọi con dậy.

Ai là con của anh chứ. Lời chưa nói ra khỏi môi thì cậu thấy hắn đã phi vào trong phòng khỏi bé dậy.Tiếng cười nói bắt đầu vang vọng cả căn nhà, Giang Thần tay cầm chiếc xẻng lật miếng trứng ốp la, đầu nghĩ, nếu thật sự, chỉ là nếu thôi, nếu những tiếng cười nói này mỗi ngày, mỗi ngày đều vang lên thì thật tốt quá. 

Chuông điện thoại điểm 3 giờ chiều, Giang Thần đưa tay với lấy chiếc di động, sau khi nhìn thấy tên người gọi thì bật cười nghe máy - Này, anh không ngờ rằng quyết tâm cưa đổ nam thần của em lại cao như thế đấy. 

 - Đương nhiên rồi, em đang đứng ở quán XXX như anh dặn rồi, anh mau tới đây đi.

 - Xin lỗi tiểu Đường, anh lại có công việc tăng ca nên không thể đến đó được,bây giờ anh sẽ gửi cho em địa chỉ này. Đến đó rồi nói là người quen của anh Vũ Phong. Vào rồi gặp Phùng Khải-bartender thì nói tên anh

. - Vâng, nếu thực hiện được giấc mộng gặp nam thần của em, em sẽ khao anh một chầu kem. Nhìn trước mặt mình là một quán bar, Đường Nhạc vẫn không thể tin được rằng nam thần của mình ngoài làm tổng tài phú soái của công ty vận chuyển ra, lại còn làm ở một quán bar (\*_*/). Thật sự không thể tin được. Hai người bảo vệ thấy cậu nhóc đứng loay hoay trước cửa quán bar, sợ cậu gây phiền phức liền lên tiếng đuổi cậu đi.

 - Này, buông.., tôi thật sự là người quen của anh Vũ Phong mà. 

 - Nhóc mới có tí tuổi đến nơi này là không hợp với nguyên tắc rồi, lại còn dám nói là người quen của ông chủ bọn anh, thật sự nực cười đấy. Đưa tay đẩy Đường Nhạc ra xa.

 - Tôi, tôi... . Cậu thực sự cũng không biết làm thế nào để vào trong, anh Thần chỉ nói là chỉ cần nói tên Vũ Phong là sẽ được vào cơ mà.Hai tay cậu chống lên,cao giọng nói- Nếu các người không cho tôi vào, tôi sẽ bảo Vũ Phong đuổi việc hết mấy người, không chỉ quen Vũ Phong mà tôi còn quen. 

- Phu nhân của tôi. Đằng sau cậu liền vang lên giọng nói lạnh lẽo,nhưng sâu trong đấy là sự yêu thương khó nói dành cho vợ mình.

 - Boss. Hai thanh niên gác cửa liền cúi gập người 90 độ trước Vũ Phong, sau đó làm dáng mời vào đối với anh. Thấy Vũ Phong bước vào, Đường Nhạc tinh ý liền bám đuôi, vênh mặt vào theo. Đi xuống vài bậc thang, cậu liền thấy một khung cảnh hoàn toàn khác so với trí tượng tượng của cậu. Bar trong đầu tiểu Nhạc chính là nam nam nữ nữ uốn éo nhảy múa, nhạc xập xình, thuốc lá rượu bia đủ cả. Nhưng nơi này thật sự khác biệt, cảm giác nhẹ nhàng khó tả lây lan trong lòng cậu. 

 - Đi thẳng về phía trước, rẽ sang bên trái,Phùng Khải ở quầy. Nói rồi chỉ liếc nhìn Đường Nhạc lấy một cái, Vũ Phong lạnh lùng bước lên cầu thang chuyên dụng cho khách VIP. 

 - Cảm ơn. Nhìn theo bóng lưng đến khi khuất hẳn, Đường Nhạc đi đến quầy rượu theo chỉ dẫn rồi nhìn thấy một người rất cao lớn, tay cầm bình lắc rượu tung lên rồi lắc qua lắc lại, điêu nghệ đến không nói nên lời. Phùng Khải vừa dừng tay, bên cạnh lên vang lên tiếng vỗ tay cùng hoan hô đầy khích lệ. 

 - Anh thật sự rất giỏi đấy, anh làm như vậy mà không hề bị rơi, anh còn giỏi hơn mấy nghệ sĩ tung hứng nữa đó. Bộp bộp... Nhìn chàng trai trẻ tuổi ngốc nghếch, Phùng Khải liền nhớ tới lời dặn của Giang Thần sáng nay. -

 -À, bé ngốc Đường Nhạc, tìm Mạnh Cường sao. Ngồi đây đã, anh sẽ tìm cho nhóc một cái gì đó trong khi chờ đợi, phải tầm 5h chiều hắn ta mới quay lại đây trả khách

. - Khách sao, khách gì vậy?? Với cả em không phải bé ngốc, em có tên họ đầy đủ là Đường Nhạc mà.

 - Khách VIP thuê hắn theo giờ. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? 

 - Sinh viên năm hai trường kinh tế xin chào anh.Anh nhìn cái gì ghê vậy!!. Đường Nhạc bắt đầu uất ức khi Phùng Khải nhìn cậu với ánh mắt kì dị không hề che giấu. 

 - Vậy cho cậu uống cái này, đủ tuổi rồi nên không sợ, anh pha cũng nhẹ thôi. Đẩy đến trước mặt là một cốc tropical mojito dâu. Đưa tay cầm cốc nước mát lạnh toả khói màu đỏ lên nhấm thử, vị chua ngọt cùng mùi thơm của lá bạc hà liền xâm chiếm đầu lưỡi tiểu Đường. Ngửa đầu uống cạn. Phùng Khải đứng nhìn con thỏ trắng ngốc nghếch nào đó cầm cốc rượu uống ừng ực rồi còn to mồm đòi uống cốc nữa. 

- Haha, nhóc thật sự dễ thương đó, Cường thật sự may mắn khi có được bé ngốc như nhóc, haha...

 - Đã bảo không được gọi em là bé ngốc cơ mà.Khuôn mặt dần chuyển sang màu hồng do say rượu, Đường Nhạc bắt đầu lắc lư rồi gục xuống ngủ ngay trên bàn quầy. Tầm 20 phút sau, Vũ Phong sau khi đưa đối tác lên phòng VIP giải trí trở về liền đi đến phía quầy bar

. - Cho đây một ly Rhum đi. Nhóc con kia đâu rồi? Đưa tay chỉ về phía cái ghế dài ở góc quán, Đường Nhạc được đắp một cái chăn mỏng nằm ngủ ngon lành,mặt vẫn còn hồng vì chưa hết say rượu. 

 - Phong, cậu biết Cường với nhóc này quen nhau không? 

 - Chịu thôi, chắc cậu ta đổi khẩu vị từ trai nhà giàu sang phú quý hồ ly sang nhà nghèo ngây thơ thỏ ngọc rồi. Nếu không phải vì phu nhân nhà tớ nhờ vả thì cũng chả thèm động tâm nhóc kia là ai. 

- Phu nhân, phu nhân, một câu phu nhân nhà tôi, hai câu phu nhân nhà tớ, nói không biết chán à! Các cậu quay lại rồi à, Giang Thần đồng ý tha thứ cho tên ác độc vô nhân tính sắc lang như cậu nhanh vậy sao ??

 - Ê, có thể bớt chê bai anh em đi được không? Bây giờ thì chưa, kế hoạch dự định là sẽ mặt dày ăn bám ở nhà người ta, tạo cảm xúc tốt, mong là ngày mà cậu ấy đồng ý đeo nhẫn cưới không còn xa. Hôm qua còn được ngủ nhờ nữa nha!! 

 - Được rồi đó người đàn ông ác độc vô nhân tính, bớt khoe chiến tích đi. Tiếng giày âu cùng giày cao gót sánh bước cùng nhau, đến gần với quầy bar.

 - Cường, mau đến đây nhanh anh em có chuyện muốn hỏi cậu. Đưa bàn tay người phụ nữ trung niên lên hôn nhẹ, rồi chào tạm biệt. Cường ngồi lên ghế cạnh Vũ Phong. Ngẩng đầu lên thì nhận được bốn con mắt khinh bỉ nhìn mình. 

 - Mạnh Cường tôi xin thề chưa từng có ý nghĩ động vào vợ của hai anh nên đừng nhìn tôi với ánh mắt đó được không?? Khải tối huỷ bà Louis đi, tôi mệt rồi muốn về ngủ một lát.

 - Ok, vậy bây giờ bỏ kiếm tiền phụ nữ trung niên, thanh niên giàu có đi nuôi thỏ trắng thật à???

 - Thỏ trắng?? Thỏ nào ?? Cường ngơ ngác, nhớ là mình từng sờ chó, sờ mèo chứ chưa được sờ con thỏ nào, sao lại nói là nuôi chứ! Vũ Phong cùng Phùng Khải liền đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế sofa ở góc quán, thấy Mạnh Cường tò mò khó hiểu rồi đẩy anh đứng lên đi về phía đó

. - Anh Cường,.. Mạnh Cường.... Đường Nhạc mê man mà phát ra tiếng gọi trong mơ. Trong mơ cậu thấy anh xuất hiện, phát hiện cậu say, thương cậu nên anh đưa về nhà, rồi ,rồi.. người ta có câu say loạn tính đó.. Mạnh Cường nhìn con thỏ ngốc nào đó ngủ mà còn cười ngốc nghếch, khuôn mặt đỏ hây hây, đôi môi hồng thi thoảng hé ra gọi tên anh. Nhìn kĩ lần nữa Mạnh Cường mới nhận ra đây là bé ngốc lúc ở dạ hội. Sao nhóc tìm anh nhỉ?? .

 - Khải, cậu cho nhóc uống cái gì mà say bí tỉ thế? Vừa nói rồi vừa đưa tay quấn Đường Nhạc vào cái chăn, bế cậu nhóc lên. 

 - Tớ định lấy món này để đi thi, cậu thử xem. Đưa ly cooktail màu sắc pha trộn hài hoà, trang trí tinh tế ra trước mặt Vũ Phong. Lúc này mới nói vọng ra xa trả lời Mạnh Cường. Tropical mojito dâu, tớ mới chỉ cho 50% rhum thôi mà nhóc đã ngất ngây rồi, mau khuân về nhà cậu đi, tí khách đến không có chỗ ngồi đâu. Đưa tay cầm tờ giấy quản lý dự án Vũ Phong để trên bàn, Mạnh Cường chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi lên xe về nhà, ghế đằng sau còn có một con thỏ trắng say bét nhè.

 - Ư..đau đầu quá, chết rồi mấy giờ rồi, anh Mạnh Cường có phải đi rồi không!! Hốt hoảng bật dậy rồi bị cơn choáng ép cậu nằm bẹp lại. Lúc này cậu mới nhận ra mình nằm trên chiếc giường king size mềm mại bên trong căn phòng màu xám đầy sự nam tính. Két..két... đưa mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào, thân hình cao to, màu da bánh mật, hình như anh vừa tắm xong nên trên người chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, tóc còn ướt, những giọt nước chảy xuống dọc theo cơ ngực rồi xuống sâu dưới rồi biến mất sau chiếc khăn tắm trắng, nhìn thật muốn liếm quá đi.Mạnh Cường nhìn bé ngốc nào đó nhìn anh ngây ngốc, rồi còn nhìn chằm chằm vào người anh mà biểu hiện thèm khát, thật sự rất đáng yêu mà.

 - Ai ui, đau... đưa tay xoa chỗ vừa bị Mạnh Cường gõ một cái, Đường Nhạc mới phát hiện là anh đã đi đến gần mình từ lúc nào không hay.

 - Nói chuyện với anh hay nói với người anh vậy, nhóc không nhìn anh một cái được à? Giọng nói ấy, giọng nói làm cậu nhung nhớ hơn 1 năm trời.Ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh tuấn, lúc này tiểu Đường mới ý thức được mình đang ở đâu, đang làm cái gì. Một thân tôm luộc vì xấu hổ. 

 - Em... anh... chúng ta... . Nhìn hết anh rồi lại nhìn đến mình, quần áo của cậu đâu rồi, trên người cậu bây giờ là chiếc áo ngủ màu xám lụa của anh, bên dưới chỉ có chiếc quần lót trắng. Vội đưa tay kéo chăn lên che lấy che để. 

-Chúng ta chưa xảy ra gì hết phải không? Đương nhiên là chưa rồi.Cường bật cười khi khuôn mặt cậu trở nên buồn bã vì chữ "không" của anh. Về đến nhà em nôn hết lên người anh đây, hại anh phải tắm mất 1 tiếng đồng hồ đấy, nhóc ngốc.

 - Xin lỗi, em... vậy em xin phép em đi,không làm phiền anh. Cậu vội gạt chăn bước xuống giường,Mạnh Cường nhìn thấy đôi chân dài trắng nõn, cái mông cong cong vểnh lên đầy đặn thịt.

 - Nếu em muốn đi ra ngoài với bộ dạng đấy cho tất cả khu dân cư ở đây biết thì được thôi, nhưng trước hết phải cho anh biết tên chứ! Thôi quên mất không mặc quần, cậu đành ngồi phịch xuống co chân vào làm tư thế con tôm, đầu cúi gằm che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình. 

- Ường ạc.. 

- Em nói cái gì? Anh không nghe thấy, đưa tay cầm chiếc quần ngủ lụa đến cho cậu. Cúi người muốn sốc cậu lên thì Đường Nhạc bỗng đứng bật dậy khiến cả hai cùng ngã xuống nền thảm.

 - Đường Nhạc, sinh viên năm hai trường kinh tế, em với anh dù mới chỉ quen biết nhau do một số sự cố nhỏ, nhưng khi nhìn thấy anh lần đầu tiên em đã thích anh rồi. Em không biết anh có tin vào tình yêu sét đánh không nhưng thực sự em rất yêu anh. Mỗi đêm em đều mơ đến anh, nghĩ đến anh. Vậy nên anh có thể làm người yêu của em được không? Nhìn người ngồi trên người mình nhắm tịt mắt mà nói một mạch.

 - Xin lỗi Đường Nhạc, anh có người yêu rồi.Nhìn người trước mặt đờ đi trong phút giây, bỗng nhiên lòng Mạnh Cường có chút cảm giác xót xa. 

- A..hảo.. vậy em xin phép lấy quần áo, cảm ơn anh đã cho em quá giang rồi còn làm phiền anh như vậy. Đường Nhạc đứng dậy, lảo đảo bước đi,lấy quần áo xong xuôi thì cậu không bắt xe về nhà. Đường Nhạc quyết định đi bộ về nhà, từ đây về nhà cũng không xa cho lắm. Vậy là hết rồi,mối tình đầu của mình, yêu là vậy sao, cậu tưởng yêu là sẽ hạnh phúc, sẽ được sẻ chia giây phút ngọt ngào cùng người mình yêu,Đường Nhạc đã rất phải cố gắng để có thể bày tỏ tình cảm của mình. Đau quá, lồng ngực thực sự rất đau. Đường Nhạc đưa tay lên đấm đấm vào ngực một vài cái thì những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. Anh Cường vừa soái, vừa giỏi như vậy chắc người yêu anh ấy cũng phải rất tuấn tú,ăn mặc đẹp, giỏi giang. Cúi người nhìn lại bản thân mặc cho những hạt nước mắt rơi xuống. À hoá ra là mình không xứng.

__________
- Đến ngay đây! Giang Thần chạy ra mở cửa, không biết ai muộn như vậy rồi còn đến nhỉ? Vâng ai đó... vừa ngẩng mặt lên thì khuôn mặt tươi rói của Vũ Phong xuất hiện, trên tay còn cầm hai bịch to của siêu thị gần nhà, tóc cùng áo đều dính mưa, trông có chút khổ sở. 

- Anh có thể ở nhờ đêm nay được không? Mưa to quá. Vừa nói hắn vừa cười ngốc. Anh còn mua thức ăn cùng một số đồ cho Đông Đông. Nếu em không muốn thì anh sẽ về, chỉ cần em cho anh gặp con một chút được không? 

 - Hàn Đông ngủ rồi không gặp được đâu. Nhà tôi không có thiếu thốn gì cả để khiến anh phải tốn tiền như thế này. Mời anh về cho. Giang Thần nhìn liếc qua hắn một lát rồi đóng cửa lại. Cậu biết là hắn sẽ đi nhưng không hiểu sao lòng cậu lại buồn, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thấy Vũ Phong để lại hai chiếc túi trước cửa rồi chùm áo lên đầu, nhìn cánh cửa lần cuối rồi băng vào cơn mưa. Giang Thần lúc này cũng không biết mình suy nghĩ cái gì mà lại nhanh chóng cầm chiếc ô rồi lao ra ngoài. Thấy bóng người đang đi trong mưa, cậu liền hô to.

- Được rồi,anh có thể ở nhờ một đêm.

 - Thật sự sao? Vũ Phong sau khi nghe thấy tiếng nói của cậu liền vui vẻ chạy lại gần hỏi. Thật sự em cho anh ở cùng sao? 

- Là ở nhờ một đêm, sáng hôm sau mời anh đi.Giang Thần đưa ô che về phía Vũ Phong. 

- A, được được, nhận lấy chiếc ô. Hai người cùng sánh bước về nhà. Đóng cửa nhà lại rồi, khi Vũ Phong cởi giày định bước lên nhà thì đã có bị chặn lại, một chiếc khăn bông trùm lên đầu. 

- Anh tự mình lau qua người đi, nước nóng được rồi, tắm rửa xong thì ra phòng khách ngủ, tôi đi ngủ đây. 

 - Cảm ơn em, anh biết rồi. Giang Thần trở về phòng của mình, nghe tiếng nước trong nhà tắm vang lên rồi dừng lại,cậu cố nhắm mắt mà không thể ngủ được. Rồi bỗng cửa phòng ngủ của cậu mở khẽ ra, tên nào đó rón rén bước đến gần giường cậu. Giang Thần cố làm cho hơi thở của mình ổn định, bàn tay Vũ Phong vén chỗ tóc che mặt cậu ra sau. 

 - Haizz, phải làm thế nào để em có thể tha thứ cho anh đây. Sau đó hắn cũng không có làm thêm gì khác, chỉ đắp lại kín chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi. 

 - Không phải không tha thứ cho anh, nếu tha thứ cho anh thì ai tha thứ cho tôi đây... .Giang Thần lúc này mới bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.

 - Ba ba, ba ba heo mau dậy đi con sắp muộn học rồi. Suốt ngày nói con là ngủ sắp thành heo con vậy ba mau xem mình có phải heo ba không? Mau dậy đưa con tới trường. 

 - Đông Đông, suỵt, khẽ thôi để ba con ngủ chú đưa con đến trường. Mau nhanh không muộn học. Oáp... mấy giờ rồi nhỉ??? Nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường điểm mười giờ, cậu hốt hoảng bật dậy lau vào wc với tốc độ bàn thờ, sau đó ra khỏi nhà mà không tới 10p. 

- A ui ... ba đi đâu mà vội vậy ạ? Trưa nay chúng ta ăn lẩu có được không ạ ??? 

- Đông Đông, mau nhanh đội mũ bảo hiểm vào chúng ta đến xin thầy cô tính cho con đi học hôm nay, nếu đến gặp ai nhớ bảo là có việc khẩn cấp ba không kịp báo bây giờ mới lên học được nghe không! 

- Nhưng mà... Tay cậu nhanh tay dắt chiếc xe máy ra khỏi vách, đưa tay đội chiếc mũ có gắn chiếc chonh chóng lên đầu tiểu Đông. 

 - Nhưng mà con học về rồi mà? Đưa tay chạm lên chiếc mũ bảo hiểm. 

 - À vậy sao... Cái gì con đi học, ai đưa con đi, con về bằng cách nào. Ba đã nói với con là không được đi theo người lạ cơ mà.

 - Anh là người lạ sao?. Vũ Phong trên tay cầm mấy túi rau củ dẫn tiểu Đông vào nhà. Anh cũng đã chấm công rồi, nên em yên tâm là em vẫn đi làm đầy đủ để có điểm trên bảng thành tích cuối năm.Nhìn em như vậy là anh biết chưa ăn sáng rồi, vậy cũng không sao giờ chúng ta làm lẩu ăn,có được không?

 Nồi nước trên bàn sôi sùng sục, Giang Thần nhìn hắn cùng con trai mình ta bón con một miếng,con múc ba một muôi. 

 - Được rồi con tự ăn đi, chú gắp cho ba con đã. Vũ Phong gắp những miếng thịt bò cùng với rau xanh vào bát cậu.Em nên ăn nhiều một chút mà, nhìn em gầy quá. 

 - Cháu muốn ăn tôm. Đông Đông với tay mà không tài nào gắp được đành phải giựt giựt tay áo Vũ Phong. Cả bữa ăn trưa cậu không nói được một câu nào,nhìn hắn tự động dọn rửa bát đũa,bế tiểu Đông đã ngủ say vào phòng rồi đi gọt hoa quả cho cậu ăn. 

- Đến, mau thử xem lê anh mua có ngon không? Tay xiên lấy một miếng đưa lên miệng cậu.

 - A... Giang Thần theo bản năng cắn lấy. Ngọt, rất ngọt như lòng cậu bây giờ vậy.Nhìn hắn săn sóc tận tâm cho mình cùng tiểu Đông,lòng cậu thật sự rất ngọt. 

 - Cảm..ơn... Ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn ngón tay đang vê áo của mình. 

- Em nói gì ..?

 - Cảm ơn. Ngẩng đầu thì đối diện là nụ cười của Vũ Phong,hắn đưa tay mình đặt lên tay cậu,nhưng chỉ có vậy, hắn sợ, sợ như thể cậu sẽ hất mạnh ra. 

- Anh mới phải cảm ơn em.Cho anh một quãng thời gian vui vẻ như vậy.Cũng đã chiều muộn rồi,anh nghĩ mình phải đi,không làm phiền em nữa.Qua đêm đối với anh như này là quá đủ rồi,cảm ơn em. Buông tay cậu,hắn với lấy chiếc áo vắt trên sofa rồi bước về hướng cửa.Nhưng khi định đứng lên định đi thì đã có bàn tay bấu vạt áo anh lại.

 -Đừng đi. À ..,tôi.... cho tôi thêm thời gian.Giang Thần cũng giật mình với chính hành động của bản thân mình.Tôi chỉ muốn thay mặt tiểu Đường cảm ơn anh đã giúp đỡ. Vũ Phong đang cảm nhận được mật ngọt thì nghe thấy tên nhóc kia,đường liền cháy hết thành than. 

- Vậy tối nay anh có thể không,ở lại đây thêm một tối.Vũ Phong ngồi xuống ghế cạnh cậu,mắt đáng thương như một chú chó lớn bị vứt bỏ mà nhìn Giang Thần.

- Reng...reng... . Chưa kịp thích ứng được hình tượng tổng tài biến thành con chó lớn,Giang Thần liền đưa tay lên bắt điện thoại. Thầy Vinh,có chuyện gì mà thầy gọi em vậy ạ? Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ như có như không của Vinh.

-Thầy ơi??

 - Giúp...thầy,phải làm gì đây..anh ấy chảy nhiều máu.. . Giọng Vinh thể hiện sự sợ hãi tận cùng. 

- Thầy đang ở viện nào,con lập tức đến ngay. Sau khi nhận được tin nhắn địa chỉ bệnh viện,Giang Thần liền quay đầu nhìn Vũ Phong trong khi mặc vội chiếc áo khoác trên giá treo.

 - Làm ơn trông Đông Đông giúp tôi,thầy tôi xảy ra chuyện,tôi sẽ trở về sớm thôi.Nghe tiếng xe máy phi vội ra đầu ngõ rồi biến mất. Vũ Phong bấm nghe cuộc điện thoại mới gọi đến.

- Boss, người của gia tộc họ Trương đến bệnh viện nơi bác sĩ Vinh đang chờ rồi. Một lát nữa phu nhân đến sẽ có chuyện, bây giờ nên làm gì ạ? 

 - Xử lý nhanh gọn, tôi sẽ đến đó. Giang Thần tôi sẽ bảo vệ em cùng tất cả mọi người mà em yêu quý, vậy em đã dần tha thứ cho tôi được chưa? 

 Giang Thần nhìn thấy Vinh ngồi trên băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt hài hòa nhưng bây giờ lại dính đầy máu.Nhìn đến bàn chân của Vinh, Giang Thần giật mình khi thấy máu cùng bụi bẩn dính với nhau,những vết cắt của thủy tinh cứa sâu vào thịt, vậy mà Vinh không hề có cảm giác gì cả.Đầu cứ cúi thấp, tay vân vê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro