Chương 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ba.. ba ơi.., cánh tay gắn kim truyền của Đông Đông lay nhẹ cánh tay của Giang Thần đang nằm ngủ quên bên cạnh. 

-A. hả..ơi, ba đây con thấy trong người sao rồi còn đau ở đâu không, ba gọi bác sĩ thay kim truyền cho con nhá, quá giờ rồi. Đứng lên thì cánh tay nhỏ kia đã giữ cậu lại, Đông Đông lắc đầu nói:

-Không cần đâu ba, chú cao to đã cho người thay cho con rồi, còn mua cho ba con mình đồ ăn nữa. Ba xem, ba xem. Vừa nói bé vừa chỉ vào hộp cơm để trên bàn cạnh giường bệnh. Giang Thần đang định hỏi bé tại sao không gọi mình dậy cảm ơn, lại để người ta giúp mà không nói được câu cảm ơn, thật ngại quá đi. Nhưng ra vào phòng bệnh như này chắc là chỉ có thầy Thanh hoặc Tuấn thôi, chứ còn ai " cao to" vào đây được nữa đâu. 

Cầm lấy đĩa hoa quả từ tủ lạnh ra đưa cho Đông Đông dặn bé ăn lót dạ trước khi chuẩn bị ăn bữa tối vào lúc 6 giờ chiều. Đi ra ngoài cửa, lôi điện thoại ra tìm số của thầy Thanh bấm gọi, rồi đến cả Tuấn thì câu trả lời cậu nhận đều là:" Không có a, tối mới định tới thăm ". Ai vậy ta, cầm lấy tay nắm cửa phòng bệnh thì một bàn tay khác cầm lên tay cậu. Giang Thần giật mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt. 

-Vũ Phong, anh làm gì ở đây, không phải tôi nói anh chờ rồi sao, tiền viện phí tôi sẽ trả anh sớm nhất có thể. Bây giờ mời anh đi cho. Cậu lườm hắn một cái rồi vặn cửa đi vào, nhưng khi chuẩn bị đóng cửa thì một đôi giày thò vào chặn lấy. Cậu tức giận, mở cửa ra định mắng thì tiếng của Đông Đông vang lên.

-Chú cao to, chú đi làm về rồi à, Đông Đông tưởng chú không đến.Viền mắt bé đỏ hồng lên, mặt mếu máo chuẩn bị khóc. Giang Thần đờ người nhìn Vũ Phong đến bên giường bệnh, đặt túi bánh lên bàn nước.Ngồi xuống cạnh giường bệnh bế nhẹ Đông Đông, giọng nhẹ nhàng tay thì đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt trên cái má phúng phính của bé. 

-Chú không phải hứa với Đông Đông rồi sao, chú hứa sẽ đến là chú đến mà, chú còn mua bánh trứng Đông Đông thích nữa nhá. 

-Thật... sao, vậy lần... chú cao to có thể mua gà rán không?.. Đông Đông thèm lắm. Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái bụng của mình.

-Được chứ, Đông Đông thích ăn gì chú cũng mua cho. - Vậy phải mua 2 phần nha chú, còn ba ba của Đông Đông nữa, ba không ăn lâu rồi, phải được ăn không sẽ bị đói nha.- Được, mua cho cả ba ba Tiểu Đông luôn. 

Giang Thần ngồi nhìn hai người nói chuyện rôm rả, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh hắn bế Đông Đông rời khỏi bàn tay cậu, không thể được cuộc đời cậu bây giờ chỉ còn mỗi bé con thôi, cậu không muốn bị bỏ lại. 

-Đông Đông, con lại đây cho ba. Chúng ta chuẩn bị đi kiểm tra lại lần cuối rồi ra về. Cậu bước tới cầm lấy tay bé kéo lại bé lại phía mình. 

-Không, con thích ở với chú đẹp trai cơ, con sẽ được ăn gà rán mỗi ngày, ba ba cũng sẽ được ăn mà nên ba ba chúng ta ở lại đây với chú ý được không ?

- Không được, nghe lời ba chúng ta về nhà rồi ba sẽ mua cho con, ba đã từng nói là không được ăn đồ của người lạ đưa rồi cơ mà. 

-Nhưng chú ấy không phải người lạ mà ba. Cái bánh bao phồng lên thể hiện sự cáu kỉnh của bé đối với ba mình.

- LỤC HÀN ĐÔNG, con không nghe lời ba phải không, vậy được rồi con về làm con trai của hắn ta đi ba không cần con nữa. Nói xong câu đó cậu đẩy mạnh cửa phòng đi ra ngoài, để lại Vũ Phong và Tiểu Đô ngơ ngác nhìn. 

- " Chú ơi có phải ba con không cần con nữa không, con chỉ muốn được ăn gà cùng ba với chú thôi mà sao ba lại tức giận như vậy, có thật ba không cần con nữa không hả chú? 

-Không đâu, ba tiểu Đông yêu tiểu Đông nhất, vậy bây giờ chúng ta đi mua gà rồi mang về cho ba con có được không?

-Được ạ! Bé cười tít mắt, mau chóng gật đầu khi nghĩ đến cảnh được gặm cánh gà béo ngậy với ba mình. 

Hai người hí hửng bồng bế nhau ra khỏi phòng bệnh.

Ngồi trên chiếc ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viện, Giang Thần cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, cậu nhớ lại cái cảm giác khó thở kịch liệt khi tiếp xúc lâu với hắn như thể có bóng ma nào đó đè nặng lòng cậu vậy. Rồi lại nhớ đến ánh mắt của bé con nhà mình khi thấy mình quát mắng bé, Đông Đông có phải đang sợ mình rồi không, mình không cố ý mà, chỉ là sợ, sợ cảm giác bị vứt bỏ. Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt mới tràn ra khỏi khóe mi. 

Trở lại phòng bệnh, mở cửa ra thì đã thấy một mùi gà chiên thơm phức toát ra. Thấy bé con nhà mình miệng lúng búng cái cánh gà, hắn thì ngồi cạnh ăn khoai tây chiên.Thấy Giang Thần vào, Đông Đông liền giơ cái cánh gà nóng hổi về phía cậu.

-Ba ba mau ăn, còn nóng, con với chú phải chạy thật nhanh để không bị nguội về cho ba ba ăn đó nha.

Đưa tay cầm khăn lau đi vết dầu mỡ trên miệng con mình, Giang Thần đưa mắt nhìn người đàn ông mặc tây trang đang dùng tay không ăn khoai kia một cách kì lạ.Bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau, thấy vậy cậu vội vàng hạ mắt, miệng nói.

-Cảm ơn Lục Phong tiên sinh đã quan tâm đến con tôi như vậy nhưng cảm phiền anh có thể lần sau đừng xuất hiện trước mặt cha con tôi nữa được không.Tiền tôi nợ anh thì xin anh hãy trừ vào lương của tôi, đừng làm gì nữa hết, tôi không muốn mắc nợ anh thêm gì nữa.

Không thấy phía đối diện mình trả lời, cậu thử ngẩng đầu lên thì miệng đã bị nhét vào một cái đùi gà,đành phải ư ử lườm hắn. 

-8h tối nay, khách sạn HK,tầng 32.Lên gặp tôi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Đưa giấy lên lau đi sốt cà chua còn dính trên mép miệng hồng hồng của Giang Thần. Bé con tối nay chú muốn mượn ba con một lúc có được không?

-Ba con dạy con là có qua phải có lại, con cho chú mượn ba vậy con được cái gì? Con không thể đem không ba cho chú như thế được. Hai cái má bánh bao phồng lên do thịt gà chưa nhai hết,một tay cầm cánh gà, một tay cầm khoai tây chiên mà lên giọng.

-Vậy con cứ việc gọi theo số này. Anh trai đó sẽ mua cho con tất cả những thứ con thích. Từ trong túi áo lấy ra một cái danh thiếp màu bạc óng ánh.

-Tất cả các loại gà rán đều có thể mua sao, vậy còn bimbim, coca, kem ốc quế,...

-Chỉ cần Đông Đông thích ăn gì thì sẽ có thứ đó.

Giang Thần lần thứ hai ngồi theo dõi hai người đang say mê trong cuộc trò chuyện của mình,cậu không thể để con trai ở lại viện một mình được, với lại cậu đâu phải món hàng mà hai người kia mang ra trao đổi chứ. 

-Này, tôi..

-Được, thành giao. Nhìn cái bắt tay giữa một lớn một nhỏ. Giang Thần biết, cậu bị con trai bán rồi.

Đúng 8h tối, Giang Thần đứng trước cửa khách sạn HK. Cậu theo sự hướng dẫn của nhân viên vào thang máy đi lên tầng cao nhất, nhìn ra khung cảnh thành phố đô thị nhộn nhịp buổi tối qua tấm kính,Giang Thần nhớ lại lần đầu mình đến nơi này. Đó cũng là một đêm mà đối với cậu, một chút ít hạnh phúc mà cậu mong mỏi xuất hiện. Ra khỏi thang máy, cậu theo trí nhớ đi đến căn phòng cuối dãy. Tay Giang Thần giơ lên định gõ cửa thì cánh cửa bật mở kèm theo giọng nói trầm tính của Vũ Phong.

-Vào đi,tôi chờ em đã lâu rồi. Không để cậu mở lời đã lấy tay kéo cậu vào phòng rồi chốt cửa lại, Giang Thần ngơ ngác nhìn căn phòng trước mặt. Hoa hồng được rải khắp trên mặt sàn, giữa phòng là một bàn ăn với nến thơm cùng với những món ăn nóng hổi toát ra hương thơm ngào ngạt,xung quanh là bóng bay cùng với những chú cừu bông đáng yêu xếp quanh khu vực bàn ăn.Đẩy cậu đến ghế bàn ăn, hắn cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống,cẩn thận chuẩn bị khăn tay cùng đồ uống cho cậu rồi mới chậm rãi đi đến chỗ của mình ngồi xuống. 

-Em còn nhìn gì nữa mau dùng bữa thôi. 

-Anh rốt cuộc muốn làm gì hả Vũ Phong, cảm thấy chơi đùa tôi chưa đủ sao. Bao nhiêu mới là đủ với anh đây, tôi mệt rồi không thể đùa cùng anh nữa.Tôi có thể đi làm kiếm tiền trả nợ anh, có thể nuôi Đông Đông sống an ổn cuộc sống mai sau, làm ơn có thể buông tha cho cha con tôi được không.

-Em nói gì vậy, tôi không..

-Vậy anh làm những cái này để làm gì. Giang Thần đứng dậy, nhìn vào mắt Vũ Phong mà nói.

-Tôi biết em sẽ không tin những lời tôi sắp nói nhưng mà tôi muốn em cùng tôi kết hôn, sau đó chúng ta có thể cùng nuôi dậy Đông Đông thật tốt, có thể cùng đưa tiểu Đông đi chơi công viên cuối tuần, cùng con ăn món gà rán mà con thích, có thể cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp.Tôi biết trước đây tôi chơi đùa cùng tình cảm của em nhưng bây giờ khác rồi, tôi thật sự rất yêu em,tôi rất muốn chịu trách nhiệm về cuộc đời của hai cha con, nên mong em có thể tin tưởng tôi một lần nữa.

-Yêu sao..? Vành mắt Giang Thần đã đỏ lên từ lúc nào, giọng cậu cũng nghẹn đi. Anh có biết yêu là như nào không, để tôi nói cho anh nghe. Yêu chính là khi gặp người đấy tim sẽ đập nhanh hơn, lúc nào cũng muốn được nghe, được nhìn thấy người ấy nói những lời đường mật cho dù biết những lời nói đó không phải dành cho mình. Đau khổ khi nhìn người ấy thân mật cùng người khác nhưng phải im lặng, cam chịu. Vui mừng khi được người ấy chú ý đến cho dù đó chỉ là một cái liếc mắt. Phải đó chính là một phần của yêu đó anh biết không, tôi đã sống như vậy 10 năm trời anh biết không, anh cho bạn bè vũ nhục tôi, không sao tôi vẫn chịu được vì tôi yêu anh.Sau đó gặp lại anh, lại tin anh để rồi yêu anh lần nữa vì tôi tin lần này anh thực sự muốn cùng tôi đi đến đầu bạc răng long nhưng rồi để nhận được sự phản bội. Anh hỏi tôi có thể tin anh nữa không sao, tôi biết lấy gì để tin anh nữa đây Vũ Phong? Những giọt nước mắt không chịu được chảy xuống gò má đọng lại ở cằm rồi rơi xuống mặt bàn.Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, Giang Thần đi ra phía cửa, trước khi đi cậu quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế nói.

-Cuối cùng tôi cảm ơn anh đã mang đến cho tôi một sinh mạng nhỏ, không để tôi cô đơn trên cõi đời này, thật sự cảm ơn anh. 

Vũ Phong cứ ngồi đờ nhìn cánh cửa đóng lại, trong đầu chỉ còn toàn là những lời nói của Giang Thần, thật sự cậu yêu hắn như vậy sao, tại sao trong kí ức của hắn hình ảnh của cậu lại mờ nhạt như vậy. Nhớ lại năm đại học có cứu một người nhỏ bé, chẳng lẽ là cậu. Đưa tay lên vắt qua trán, ngả người về phía chiếc ghế ăn, tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ trong kí ức của mình. 

Bước ra khỏi cửa HK, Giang Thần quyết định đi bộ về nhà để khuây khỏa đầu óc. Tách, tách, từng giọt mưa rơi xuống, dòng người bắt đầu chạy vội vã để trốn cơn mưa rào đổ xuống, cậu cứ bước từng bước một, chính cậu bây giờ cũng không biết được là nước mưa với nước mắt lẫn lộn trên mặt.- Đi đứng kiểu đ** gì thế không biết! . Một tên nhìn có vẻ to xác cũng đang phải dầm mưa như cậu, Giang Thần lúc này trong đầu lúc này cũng chỉ toàn hình ảnh về Vũ Phong, không thể nghe được bất cứ thứ gì. -Tên điên này, mày bị điếc à!. Cổ áo bị xách lên, đến khi bụng cậu bị nhận một cú thúc rồi ngã trên vũng nước trên đường thì cậu mới tỉnh ra.- Tao tặng cho mày cú này cho mày nhớ khi đi đường đụng ai phải xin lỗi, nghe rõ chưa thằng chó này. Trước khi đi hắn còn tặng cho cậu một cú đá nữa. Giang Thần ôm bụng nằm co người lại trên mặt đường, người người đi qua lại nhưng không hề có một ai bước ra để giúp đỡ cậu. Bỗng nhiên một cánh tay đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu vào vỉa hè bên cạnh đường. 

-Anh không sao chứ, anh ngồi đây, tôi đi mua cho anh bông gạc, mặt anh "hôn" mặt đường trầy hết rồi này. Nói rồi cậu nhóc chạy sang bên kia giao lộ vào tiệm thuốc bông gạc. 

-Nào, anh quay mặt ra đây, tôi bôi thuốc cho.

-Cảm ơn nhóc, sao giờ này nhóc còn ngoài đường, cũng muộn lắm rồi đấy. Nhìn nhóc còn trẻ lắm, học sinh bây giờ đều được thả ra ngoài muộn như này sao? 

-Sao lại học sinh, tôi là sinh viên rồi đấy. Tôi đi làm thêm, giờ này mới có gần 12h đêm thôi, à không hỏi anh chứ, sao lại hỏi tôi. Anh làm sao mà lại thảm như vậy? Nếu anh không phiền thì đi đến nhà tôi đi, cũng gần đây thôi. Chưa kịp đợi cậu trả lời, nhóc đã nắm tay cậu kéo đi. Đi khoảng tầm 500m nữa, Giang Thần nhìn thấy một khu trọ xập xệ, nhìn cái cầu thang nối với hành lang để đến phòng tối đen như mực.- Về nhà rồi! Căn phòng nhỏ sáng lên, một căn phòng tắm nhỏ tới mức chỉ chứa được một người, một chiếc đệm nhỏ được kê cao hơn so với mặt đất tầm 10 phân coi là giường, một cái bàn nhỏ thấp để giữa phòng, ngoài ra không còn gì khác. 

- Nào, nào vào đây vào đây, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhá, tôi lấy cho anh cốc nước. 

-Cậu ở như này không sao chứ? . Nơi này thật sự rất bé đó.- Đúng rồi, nói chuyện đã lâu như vậy vậy mà không biết tên nhóc là gì?

-Đường Nhạc, anh gọi tôi là Tiểu Đường được rồi. Tôi là sinh viên năm hai của trường công lập gần đây thôi, chuyên nghành kinh tế. Tôi có đỗ trường tư nhưng không thể trang trải học phí nên không thể theo học.

-Nhóc sống như vậy lâu chưa, ba mẹ nhóc đâu, không có ai ở cùng nhóc sao?

-Không có a. Tiểu Đường cười cười. Em lớn lên trong cô nhi viện, năm 7 tuổi do gia đình tai nạn nên bố mẹ mất, may mắn là em còn sống, cũng không may mắn là em sẽ phải cô độc mãi về sau này.

-À.. tôi rất tiếc, tôi là Giang Thần, cậu có thể gọi tôi là anh Thần, từ sau tôi chính là gia đình của cậu, cậu sẽ không phải cô độc nữa, cậu thấy được không? -Thật sao, anh Thần!!!!. Nhóc Đường nhào vào lòng cậu.

-Ừ anh đây.Vậy nhóc có gì ăn không, anh đói quá đi rồi. Vừa nói Giang Thần vừa nhìn quanh phòng. -Vậy để em nấu cho anh bát mì, nói rồi cậu loay hoay với ít đồ còn sót lại trong tủ lạnh một ngăn cũ. Ngồi trên chiếc đệm bị sờn, Giang Thần thấy có một góc ảnh bị giấu ở dưới chiếc gối đầu liền không nhịn nổi tò mò mà lấy ra xem.

Tiểu Đường bê hai bát mì nóng hổi đặt lên bàn thì thấy trên tay anh Thần là thứ mà cậu luôn muốn giấu kín, một mối tình mà cậu chỉ muốn giữ cho riêng mình biết, đối với cậu thế là đủ rồi.-Sao anh lại động vào đồ của em!. Giang Thần giật mình khi thấy nhóc to tiếng với mình, liền cuống quýt xin lỗi.

-Em có quen với anh Cường à? -Anh biết anh Mạnh Cường sao? Vậy anh có thể cho em biết bây giờ anh ấy đang làm gì, ở đâu, đang sống như nào? .... -Bình tĩnh nào, em thích anh ta hay sao mà lại hỏi nhiều đến vậy? Nghe xong câu nói của Giang Thần, Tiểu Đường bỗng dưng im bặt. Không khí xấu hổ bao trùm cả căn phòng nhỏ.-Anh có thấy người như em ghê tởm không, thích con trai ý..?. Tiểu Đường cúi đầu, hai tay cậu nhóc bấu lấy nhau. 

-Vậy em có thấy người đàn ông mà có thể sinh con có giống quái vật không? Tôi cười hỏi ngược lại. -Woa, thật sự có sao, nếu em được như thế thì tốt quá, vậy em sẽ đẻ liền mấy đứa,sẽ không phải cô đơn nữa. Nhưng mà làm sao có ai đâu anh, như nhân vật trong truyện ý..haha... - Nhân vật ấy đang ngồi trước mặt cậu đây, anh có một cậu con trai, Đông Đông bé đáng yêu lắm,Haha.. cậu đừng có mắt chữ A miệng chữ O như vậy nhìn anh chứ buồn cười chết mất. 

-Thật sự sao! Anh không đùa em chứ? Vậy anh có thể kể cho em anh mang thai bé Đông như nào không? Em tò mò quá!!!

-Được thôi, dù sao bây giờ cũng là quá khứ rồi nên chắc nói ra lòng sẽ nhẹ hơn. Nhưng anh kể xong thì Tiểu Đường cũng phải nói cho anh nghe về tình yêu của nhóc, được không? -Phải kể sao... -Thế nào không chịu sao, vậy thì anh cũng không kể. Cậu gắp lấy sợi mì nóng, ăn kèm với miếng trứng vào mồm.

-Được kể thì kể có gì mà sợ!

-Vậy ăn đi rồi anh kể cho.

-Vâng!.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm mới rồi chúc m.n năm mới nhiều điều mới, nỗi buồn bay hết nha!!! Chúc mừng năm mới!! Đăng chap mới cho mọi người đừng quên mình.:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro