Chương 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Giang Thần. Năm nay 28 tuổi, là một thanh niên yêu đời lạc quan, hôm nay ngày nộp hồ sơ của công ti Phong Hành. Tôi tuy không có bằng đại học danh giá, nhưng tôi vẫn mong được nhận.

Phong Hành là một công ti lớn ở Bắc Kinh, tổng lợi nhuận hàng năm của công ti là 20 tỉ đô. Giám đốc mới của công ti là một người khá trẻ mới du học về. Khi tôi đến nộp hồ sơ, đã có đông người chờ. Nhìn mọi người ai cũng lo lắng, làm tâm trạng của tôi lo lắng theo. Có hai, ba người nói chuyện xung quanh chỗ tôi.

-" Cậu có biết giám đốc công ti này là ai không? Nghe nói còn trẻ mà đã được làm giám đốc rồi!"

-" Tên là Vũ Phong, năm nay mới 28 tuổi, mới du học về. Anh ấy là thần tượng của tôi đấy!!"

Tôi giật mình( Chẳng Lẽ lại là cậy ấy! Không thể nào!). Đúng lúc đấy có thông báo:" Từ 103 đến 108 vào phòng ". Tôi chỉnh lại quần áo của mình, hít một hơi thật sâu rồi. Tôi bước vào phòng, trong phòng có 5 6 người phòng nhân sự đang ngồi. Trưởng phòng nhân sự là một cô gái khoảng 30-35 tuổi,tên Hà My. Ăn mặc gọn gàng nhưng vẫn toát lên một vẻ cứng rắn khiến người khác phải nể phục.
-" Mời mọi người ngồi" cô vừa nói vừa chỉ tay vào 5 cái ghế.

Chúng tôi lần lượt ngồi vào theo số báo danh. Mọi người bắt đầu phỏng vấn, đến lượt tôi là người cuối cùng.
-" Cậu tên Giang Thần ?"
-"Dạ".
Vừa hỏi chị vừa nhìn vào hồ sơ của tôi.
-"Trường Thanh Hoa, loại A?. Tại sao cậu lại quyết định làm ở công ti này."
-" Khi còn đi học, ước mơ của tôi là trở thành một quản lí kinh doanh và tôi nghĩ Phong Hành sẽ giúp tôi thực hiện được nó." Tôi trả lời rõng rạc.
( Thật là một cậu bé ấn tượng!)
-" Được rồi, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc, trong 3 ngày nữa sẽ có thông báo trúng tuyển."

Tôi hân hoan về nhà, mẹ tôi đang đứng sẵn ở cửa chờ tôi.
-"Mẹ"
-" Sao rồi con, phỏng vấn như nào rồi, tốt đẹp cả chứ ?"
- "Tốt mẹ ạ "
-" Vậy nhanh vào ăn cơm thôi con. Hôm nay mẹ làm những món con thích ăn nhất đấy."
Nhìn bóng lưng của mẹ ,tôi cảm thấy buồn. Nếu như lúc đó tôi đủ trưởng thành tôi đã không khiến mẹ buồn như thế. Trong khoảnh khắc bỗng hình ảnh của hắn xuất hiện trong đầu tôi! Tại sao lại nhớ lại chứ! chẳng phải nói rằng sẽ quên sao, tại sao mình vẫn còn thấy đau như vậy. Tiếng mẹ gọi đưa tôi trở lại hiện thực:" Giang Thần, đứng ngoài đó làm gì, mau vào ăn cơm thôi."
" Vâng con biết rồi ạ"

Nở 1 nụ cười nhẹ, tôi nghĩ( Vũ Phong thành thật nên cảm ơn anh, nếu anh không vứt bỏ tôi như thế này thì tôi đã không có dũng khí để bước tiếp như ngày hôm nay). Tôi sải bước tiến vào nhà.

Đêm đó, tôi bỗng chốc lại nhớ về hắn, những cái ôm, hôn,những câu nói ngọt ngào cứ hiện ra trog đầu tôi rồi bỗng chốc câu nói của Uy Nhiên xuất hiện:" Cậu tưởng Vũ Phong yêu cậu thật sao? Cậu thật ngây thơ, ngây thơ đến mức nực cười! Anh ấy là một người hoàn hảo như thế làm sao có thể đồng tính được!" Cô ném đoạn băng ghi âm vào người cậu" Cậu tự nghe đi, đồ không biết xấu hổ. Cậu đừng cản trở sự nghiệp của anh ấy nữa. Nếu tôi còn thấy cậu ve vãn anh ấy thì đừng trách tôi không khách khí".Cô rời đi để lại, để lại Giang Thần ngồi bơ vơ một mình. Tay cậu run run cầm cuộn băng, bật băng. Những âm thanh dần xuất hiện:
-" Vũ Phong, mày có dám cá cược với bọn tao không?"
-" Cá cái gì?"
-"Nếu mày tán đổ Giang Thần, và khiến nó yêu mày trong vòng 1 năm, bọn tao sẽ không theo đuổi Uy Nhiên nữa."
...Một giọng nói trầm thấp,mag chút khinh bỉ vang lên:"Được!"

Tôi choàng dậy, mồ hôi làm ướt hai bên thái dương, tim như thắt lại.Cố lấy lại nhịp thở của mình, ô cửa sổ nhòe đi vì nước mắt, tôi gục đầu xuống gối, khóc tức tưởi đến khi tôi thiếp đi lúc nào không biết.

----------------------HẾT------------

Lần đầu viết truyện, có sai sót hay góp ý gì m.n cmt nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro