Chương 2: Gặp Lại Sau 10 Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ps:( chươg này mình dùng cậu thay cho tôi nhá, nếu thấy được để mình thay luôn ^—^)

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên lúc 6:00am, cậu dậy chuẩn bị,đồ đạc quần áo gọn gàng, đứng trước gương lấy lại tinh thần,xuống nhà ăn sáng sau đó tạm biệt mẹ.Ngồi trên taxi mà không khỏi hồi hộp, chiếc xe dừng lại,cậu xuống xe và nhìn lên bảng hiệu « Công ty Phong Hành». Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, trước cửa công ty cô Hà đứng vẫy tay với cậu:" Giang Thần ở đây!"

Cậu bước đến chỗ cô Hà cúi đầu chào lễ phép:" Chào cô Hà"," Từ sau gọi chị,chú gọi cô ý chỉ chị đây già rồi phải không? ."Dạ em không có ý đâu ạ". Chị Hà không biểu hiện nghiêm khắc như lúc ở ngày phỏng vấn thay vào đó chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi: " Ngày đầu tiên đi làm ở đây có gì không biết phải hỏi nghe chưa!Cố lên nhé!" Nói xong chị nở một nụ cười hiền hoà, cậu không kịp phản ứng chỉ ngây ngốc nhìn chị." Sao nhìn chị như vậy, bộ chị mày đẹp lắm à?". Cậu gật đầu  lia lịa " Vâng!". " Chỉ giỏi nịnh!" Chị cốc đầu cậu 1 cái rồi bắt đầu dẫn cậu lên phòng nhân sự—nơi mà từ đây sẽ  bắt đầu những chuyện cậu không thể ngờ tới. Thấy chị Hà, mọi người đứng lên, chị bắt đầu giới thiệu:" Đây là Giang Thần người trúng tuyển đợt vừa rồi bắt đầu từ hôm nay em ấy sẽ làm việc ở đây!" Tôi cũng rõng rạc nói:" Đây là lần đầu tiên em được làm ở đây, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho em, em sẽ cố gắng!"."Được rồi mọi người tiếp tục làm việc đi, "Tích Thu, người này giao cho chú nha!" Nói xong chị đi vào phòng làm việc. Tích Thu tới kéo tay cậu bước tới chào hỏi từng người:" Nhớ nha, đây là Anh Thành, Chị Lý, Chị Yến ,Anh Thư,... . Tôi tên Tích Thu, chắc cậu tầm tuổi tôi nên không phải kính ngữ gì với nhau đâu, cứ tên mà gọi thôi" "Ok!".

Sau khi chào hỏi mọi người, Tích Thu dẫn cậu đến một góc văn phòng chỉ :" Đây là chỗ làm việc của cậu, có thiếu gì hay làm sao thì cứ hỏi mọi người xung quanh, đừng ngại!". "Cảm ơn" cậu bắt đầu xếp đồ đạc lên chiếc bàn làm việc,đặt lên bàn những cuốn sách,... rồi kết thúc bằng khuôn ảnh chụp tôi và mẹ. Dù mới vào làm nhưng cậu rất chăm chỉ, ai nhờ gì cho dù vất vả cậu cũng vui vẻ nhận lời nên mọi người đều cảm thấy cậu nhóc này thật tốt. Cậu vừa ngồi nghỉ được một lúc Tích Thu sang và nói:" Giang Thần cậu giúp tớ một việc được không, mải làm báo cáo quá nên tớ quên không photo bản thảo cho cuộc họp diễn ra trong 20p nữa rồi. Cậu giúp tớ photo rồi mang lên phòng họp được không sau vụ này tớ sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng được không?!!". Thấy Tích Thu phải tăng ca để làm báo cáo cho công ty mà mắt thâm quầng, tôi đành gật đầu, thấy vậy Tích Thu vội đưa bản thảo cho tôi đi photo. Nhưng cậu đâu nào biết, phòng nhân sự đâu có máy photo phải chạy lên tận lầu 10 photo rồi vòng xuống lầu 8 nơi có phòng họp. Sợ muộn mất giờ họp cậu không chạy thang máy mà đi cầu thang bộ, đến tầng 10 cậu chạy lại máy photo, còn 5p, photo xong cậu vơ vội bản thảo chạy. Chạy cầu thang bộ xuống tầng 8 , tại ngã rẽ cậu vừa mới cua người thì: RẦM!!! ....

Cậu vội vàng cúi xuống cuống quýt nhặt bản thảo, định đứng lên xin lỗi nhưng cậu như đóng băng khi nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ấy, gò má, đôi môi, mái tóc ấy .Tim cậu như bị ai bóp nghẹn, khiến cậu không thể hô hấp bình thường. Cậu nín thở vội cúi xuống để tránh ánh mắt của người kia, cậu muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng chân cậu như bị đóng đinh không thể di chuyển. " Ồ, Giang Thần sao?!" hắn nói với chất giọng mang chút mỉa mai và khinh bỉ.Cậu đơ mình ra,đôi mắt mở to nhìn thẳng vào hắn.Không biết cậu đã đơ ra trong bao lâu thì giọng nói của những nhân viên đằng sau vang lên: " Này cậu kia sao không xin lỗi đi, đâm phải giám đốc mà đứng không thế à!". Cậu vội vàng cúi xuống, lấy hết cam đảm để nói " Tôi vô cùng xin lỗi giám đốc vì sự bất cẩn của mình lần sau tôi sẽ chú ý hơn". Hắn nhìn cậ̣u với ánh mắt khinh bỉ rồi lạnh lùng bước đi để lại cậu cúi đầu, khoé mắt cậu đã ngấn nước. Cậu đưa bản thảo cho người trong phòng họp, cậu vào nhà vệ sinh trốn vào một phòng, những giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên gò má,(  Không phải quên được rồi sao, tại sao đứng trước hắn ta mình lại không thể làm được gì.)

Hắn họp xong quay về phòng mình dựa mình lên chiếc ghế, cầm báo cáo trúng tuyển lên xem: Giang Thần, nhân  viên phòng nhân sự. Nhếch mép, có trò vui rồi đây.

_______________________________________________ HẾT______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro