Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3:

Editor: Du Du

Bọn người Lận Hiệu là người sinh sống từ bé ở thành Trường An. Trong thành những truyền thuyết liên quan đến quỷ thì rất nhiều, ví dụ như quỷ dạ xoa mặt mũi dữ tợn. Nghe mọi người đồn nó có bộ mặt rất đáng sợ, hai mắt to như chuông đồng, nửa đêm thường ẩn ở trong thành Trường An. Nếu gặp người nửa đêm đi đường liền vác cây búa địa ngục không chút do dự chặt đầu người ấy.

Lận Hiệu khi còn nhỏ học cả văn lẫn võ, mẫu thân quản hắn rất nghiêm vậy nên không kể cho hắn những chuyện này. Nhưng ngược lại, Lận Hiệu có một bà vú gọi Ôn cô, cũng chính là mẹ Thường Vanh. Trong đầu bà có vô số chuyện quỷ dị xa xưa, thường hay nói cho Lận Hiệu nghe.

"Nếu nửa đêm gặp được đứa trẻ nhỏ mặc áo yếm nhảy ngoài đường, tiểu thiếu gia nên tránh thật xa." Ôn cô có gương mặt trắng tròn, quần áo trên người cũng có hương lan thơm dịu, Lận Hiệu ngồi ở trên người dụi mình trong lòng bà, mê mê tỉnh tỉnh hỏi lại:

"Tại vì sao!?"

Trường Vanh ở bên cạnh mắt gần mắm chặt lại cũng nhịn không được mà hỏi lại mẫu thân mình. Hắn cũng muốn lúc này được nương ôm ấp, hắn cố gắng nhẹ nhàng níu chặt vạt áo mẫu thân, muốn dựa vào bà gần thêm chút nữa.

"Xùy..." ý nương bảo hắn chớ có lên tiếng.

"Tiểu thiếu gia ngủ."

"Ta không ngủ mà." Lận Hiệu vội vàng ngẩng đầu, con ngươi sáng lấp lánh như ngôi sao rực rỡ nhất giữa đêm đen.

"Ta chưa ngủ. Bà vú, ngươi nói mau. Tại sao thấy trẻ nhỏ nhảy ngoài đường chúng ta phải tránh thật xa?"

Đứa nhỏ này!

Ôn cô nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa gương mặt trắng nõn ngọc ngà của Lận Hiệu.

"Bởi vì nha, đứa trẻ này sẽ nhảy tới hỏi người đi đường. Con vừa mới nhảy được bao nhiêu cái? Người giúp con đếm được không? Người đi đường bình thường sẽ không để ý, nói ra một vài số, tất nhiên người đó không biết được hóa ra đứa trẻ kia chính là quỷ chuyên đi lấy mạng người. Chữ số người đi đường trả lời chính là số ngày nó đến câu hồn!"

"hô..." Lận Hiệu nhỏ bé và Thường Vanh nho nhỏ đồng thời cùng nhau hít một ngụm khí lạnh.

Lận Hiệu ngước mắt nhìn, gương mặt bà vú biến đổi thành một gương mặt khác. Là thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi, đôi con ngươi đen thăm thẳm.

Bề mặt suối phản ngược lại ánh trăng làm gương mặt nàng nổi bật rõ ràng. Làn da trắng nuột nõn nà, ngũ quan khéo léo tinh xảo, đôi môi cong mềm rất mê người nhưng đáng tiếc đỏ sẫm quá mức, dưới ánh trăng có chút đáng sợ.

Thường Vanh nhảy dựng lên, không chút suy nghĩ bảo vệ ở phía trước Lận Hiệu, nhìn thiếu nữ kia quát:

"Ngươi là người phương nào?"

Thiếu nữ ngẩng đầu im hơi lặng tiếng đánh giá đám người Lận Hiệu. Ngọn núi cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ nàng kia ngay lập tức bỏ đi hình người hóa thành quỷ a tu la.

Thật lâu sau, chỉ thấy thiếu nữ kia vẫn cười như thể không có việc gì, không làm ra hành động khác lạ. Nàng lần nữa khom người, đem mái tóc dài gội sạch.

"Ngươi..."

Trong bụng Thường Vanh còn đang "gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ" tính xông lên thì bị cây phất trần trong ngực đạo sĩ ngăn lại. Tiếng nói của lão có chút bất ổn, run rẩy nói:

"Đừng...đừng đến trêu trọc nàng. Các ngươi không để ý là từ khi nàng xuất hiện, gió trên núi đột nhiên ngừng, âm thanh quỷ gào cũng không còn nữa sao!?... Chắc... chắc là... Quỷ vương...lúc này chọc giận nó là ngại chúng ta có quá nhiều mạng để giết sao?"

Đám người cùng đến với Lận Hiệu hơn phân nửa là từng qua chiến trường với nhau. Tuy còn trẻ tuổi nhưng khi hành quân cũng từng ở qua rừng rậm núi hoang, trên sa trường cảnh đầu đứt tay rơi chân rụng càng không phải là hiếm thấy gì. Tuy cảnh tượng trước mặt quá mức quỷ dị nhưng sau khi kiếp sợ thì tố chất quân nhân làm bọn họ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

"Quỷ vương?"

Lận Hiệu nhíu mày. Thiếu nữ này lẻ loi một mình xuất hiện giữa núi sâu, lại ở ngay thời điểm đêm đen âm trầm đáng sợ có mặt, nhất định không phải là nữ tử tầm thường yếu đuối... Nhưng cho nàng là quỷ....Lận Hiệu nhớ lại lúc ban ngày một mình ở trong thôn trang không người...Không đúng, nữ tử này trên người không có cảm giác bi thương tuyệt vọng như trong thôn trang kia.

"Mặc kệ nàng là Quỷ vương hay Yêu vương."

Quan sát một trận thấy nàng kia cũng không có ý muốn ngăn cản họ lại, Lận Hiệu quyết định lấy bất biến ứng vạn viến. Nói khẽ với đám người Thường Vanh:

"Chậm trễ dễ sinh biến cố, chúng ta mau chóng xuống núi mới là quyết định đúng đắn vào lúc này. Đạo trưởng, không phải ngươi nói qua được dòng suối nhỏ này là tới chân núi sao, đừng tiếp tục trì hoãn, tiếp tục đi đi."

Khi nói chuyện Lận Hiện lỡ đãng chạm vào vật trước ngực. Rất tốt, vật đó vẫn còn. Vật áp giải lần xuất hành này quá mức quý trọng, Lận Hiệu rất không đồng ý để việc ngoài ý muốn xem vào.

"Đúng đúng đúng."

Đạo sĩ một bên khẩn trương nhìn nữ tử bên dòng suối, một bên gật đầu như dã tỏi nói:

"Ở ngay phía trước thôi, không đến nửa dặm đường, chỉ cần thuận lợi vượt qua dòng suối nhỏ này là có thể rời núi."

Đạo sĩ kia nói xong, trong mắt lại dấy lên hy vọng vào con đường phía trước nhưng mà vẫn e sợ nàng kia, không dám bước thêm bước gì.

Thường Vanh không quen nhìn bộ dáng gã lui bước e ngại, liền cúi người tóm lấy lưu loát đem đạo sĩ ném trên ngựa, rồi túm dây cương làm gương mở đường phía trước.

Đám người Thường Vanh theo sát ngay sau.

Khi đến bên nữ tử kia, Lận Hiệu nhịn không được giảm tốc độ, cúi đầu đề phòng nhìn nàng.

Thấy nàng bới tung tóc ra, để ở một bên đầu vai dùng ngón tay mảnh khảnh chải vuốt. Làn tóc đen làm nổi bật lên màu trắng noãn cổ tay. Vốn dĩ là một bức tranh cảnh đẹp ý vui nhưng tại giờ khắc này chỉ làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Cảm nhận được ánh mắt Lận Hiệu, nữ tử kia ngoái đầu nhìn về phía chàng, trong giây lát hiện ra nụ cười như có như không.

Nữ tử này lớn lên rất đẹp, khi nàng chưa cười như hồng mai trong băng tuyết, đẹp thì có đẹp nhưng xa cách lạnh lùng, không linh động. Nụ cười này, phảng phất như xuân đến muôn nơi, băng tan thành giọt sương sớm, vạn gốc hồng mai sinh sôi nở hoa, mềm mại xinh đẹp không cần phải nói.

Lận Hiệu ổn định tâm thần, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, giật dây cương nhanh chóng vượt suối.

Nửa canh giờ nhanh chóng đi qua đạo sĩ gấp đến độ đầu đổ mồ hôi.

"Làm sao lại thế? Đường rõ ràng ở đằng sau dãy đá này, mới ngày hôm trước ta ở chỗ này xuống núi, làm sao bây giờ không tìm thấy?"

Trường Vanh bẻ lại roi ngựa đã ném lúc nãy, ngã ngồi trên mặt đất nói:

"Thôi thôi, cùng lắm thì tại núi hoang này ở lại một đêm, ngày mai tìm cách rời núi cũng được. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người thế này, lại toàn người thân thủ bất phàm, ai có thể đem chúng ta làm gì."

Như nhớ tới cái gì, lại nhảy lên, đến trước ngực ngựa lấy xuống lương khô và ấm nước đưa tới trước mặt Lận Hiệu nói:

"Chủ tử, hơn nửa ngày nay ngài chưa ăn cái gì. Nay dã ngoại ở vùng hoang vu này, trước hết nên ăn tạm cái gì đó vào bụng đã, chờ ngày mai chúng ta trở về thành Trường An tìm đồ bồi bổ sau."

Có thể thuận lợi về Trường An sao? Lận Hiệu nhận lấy túi nước uống một ngụm, trong lòng có điểm không lạc quan lắm. Hắn hồi tưởng lại chuyện đã phát sinh trong ngày hôm nay, suy nghĩ khác thường lóe qua trong đầu hắn, hắn cố gắng muốn tìm hiểu suy nghĩ kia nhưng nó lại như dòng chảy, làm cách gì cũng không bắt được.

Đến cùng là cái địa phương này không thích hợp chỗ nào?

Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử đối diện bên dòng suối kia, lại ngạc nhiên phát hiện nàng không biết từ lúc nào đã ngồi trên một tảng đá, trong tay điều khiển một cây diều, ung dung ngồi đó nhìn bên này.

Trong lòng Lận Hiệu vừa động, im hơi lặng tiếng nhìn thủ hạ của mình, hoàn hảo, vẫn là tám, không thừa không thiếu. Mặc kệ tối nay sẽ xuất hiện cái dạng tình hình gì, chỉ cần chín người tập trung vào một chỗ, mọi khó khăn đều có thể đối phó.

Lận Hiệu đã định xong, hướng tới đám người Thường Vanh nói:

"Sắc trời đã tối, đường không rõ, chúng ta cũng đừng cậy mạnh xuống núi. Như vậy đi, ta thấy mọi người đều đã mệt mỏi mà nơi này cũng coi là rộng, không bằng chúng ta liền ở đây dựng lều ngủ lại một đêm, ngày mai rồi tính tiếp."

Đạo sĩ kia thấy đám người Lận Hiệu có ý định không xuống núi, gấp đến độ giơ chân.

"Như này sao được? Chư vị công tử, núi này nhất định không thể qua đêm! Không phải là bần đạo nói bừa, tai họa ở núi này là sự thật. Chúng ta đêm nay ở lại trong núi chỉ sợ một người cũng không còn sống!"

"Vậy đạo sĩ tìm được đường xuống núi sao?"

Thường Vanh không kiên nhẫn nói:

"Chúng ta còn muốn trở về thành Trường An đánh chén một bữa no nê, ai muốn ở lại cái vùng hoang vu này? Nhưng chúng ta càng không thể như ruồi bay qua lượn lại cả đêm trong rừng này đi? Ta khuyên đạo trưởng ngài vẫn là nên tiết kiệm sức đi."

Đạo sĩ nghẹn họng.

Đám người Thường Vanh đều không tiếp tục để ý đến lão, tự phân công nhau dựng lều trại.

Y theo gợi ý của Lận Hiệu, đề phòng ban đêm có việc đột ngột có thể hỗ trợ lẫn nhau, hai người phân làm một tổ. Lận Hiệu và Trường Vanh một trướng, đạo trưởng kia cùng một tổ với Ngụy Ba.

Nữ tử đối diện vẫn không nhúc nhích nhìn đám người Lận Hiệu bận rộn, không có hành động khác thường gì.

Dọn dẹp xong, mọi người tụ lại ở trên bãi đất trống đốt lửa sưởi ấm.

Ánh trăng chiếu sáng cả ngọn núi, khiến cả vùng như nhiễm lên tầng hơi sương. Lận Hiệu thấy đám ngừoi trên mặt đều có chút cô đơn, trong lòng vừa động, cười nói:

"Đêm còn rất dài, không bằng chúng ta vừa uống rượu vừa buôn chuyện mua vui như thế nào? Lần trước là ai bảo mang rượu ngon theo đấy, bây giờ tụ tập cũng đừng dấu nữa, lấy ra đi."

Đám người Thường Vanh liên tục hò theo, Ngụy Ba cười cười lôi từ trong lòng ra một bầu rượu, cùng mọi người đùa thành một nhóm.

Lận Hiệu ngồi ở một bên nhìn bọn họ cười đùa, hắn nghĩ một chút, rút ra bảo kiếm lấy ống tay áo nhẹ nhàng lau.

Đạo sĩ ở một bên mắt như không chớp nhìn chằm chằm Lận Hiệu, thổi phồng một câu:

"Kiếm tốt!"

Lại tiếp: "Thân kiếm như ẩn năm màu ánh quang, sợ rằng đây không phải là vật tầm thường đi?"

Thường Vanh thính lực hơn hẳn người, nghe được lời đạo sĩ nói, quay đầu cười nói:

"Đó là đương nhiên! Đây là thượng cổ thần kiếm, nghe nói có thể trảm yêu trừ ma, lại thêm được các chủ tử trước đó đem đến chiến trường, do đó mới là bảo kiếm khó tìm."

Đạo sĩ nghe vậy, mắt lóng lánh, muốn mở miệng nói gì đó, ngẩng đầu đã thấy Lận Hiện ý vị thâm thúy nhìn chính mình. Trong lòng rùng một cái, lời khen bên miệng đem nuốt trở về.

Trong lòng Lận Hiệu cười lạnh một tiếng, vừa muốn đứng dậy trở về trướng lại thấy đám người Thường Vanh phát ra một trận ồn ào.

Hắn đề phòng quay lại nhìn, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngẩn ra.

Nữ tử vỗn nên ở bờ bên kia không biết lúc nào đã đi tới, chân chính phải nói là nàng đang nhìn chằm chằm đám người Thường Vanh cầm rượu. Thấy đám người kinh ngạc nhìn nàng, nàng thản nhiên cười, vừa vỗ tay vừa cười nói:

"Rượu ngon! Rượu ngon!"

Xem thêm tại: https://duonggiacac.wordpress.com/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro