Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



by Son.bờm | Sunny (supergirl1901)


. Chương 1 .


Cái tên Samak cũng giống như ý nghĩa của nó, ban đầu chỉ là một vùng hoang mạc cằn cỗi. Vài người đến đây khai hoang khoảng độ một nghìn năm trước, may mắn sao tìm được một mạch nước ngầm, từ đó mà dần dần cải thiện được cuộc sống. Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá khứ. Giờ đây khi lãnh thổ đã được mở rộng bốn phương, mua bán trở nên nhộn nhịp, nước và thức ăn thường xuyên được vận chuyển đến đây, nơi đây trở nên trù phú. Sỡ dĩ họ chọn mảnh đất khô khan này để lập nghiệp, âu cũng vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế lại thích hợp nuôi một số loài báo, sư tử, voi... quý hiếm. Nhờ nguồn thu nhập từ những loài động vật hoang dã này mà lãnh thổ của họ càng trở nên giàu có.


Chính vì sinh ra đã ăn thịt sống uống máu tươi, vùng đất này sinh ra những con người vừa kiêu hãnh lại vừa ngang tàn, mà kẻ thể hiện điều ấy rõ ràng nhất chính là tộc trưởng vùng lãnh thổ Samak - Choi Minho.


Minho trải tấm bản đồ bằng da thuộc lên bàn, không khỏi mỉm cười tự đắc. Từng nét vẽ sẫm màu nổi bật trên mảnh da nâu nhạt, nhìn sơ qua cũng biết lãnh thổ Samak rộng lớn như thế nào. Thời gian qua Minho dẫn đầu đội quân của bộ tộc không ngừng tìm đường khai hoang lẫn thảo phạt, trong vòng năm năm đã mở rộng thêm lãnh thổ đến hàng ngàn dặm, thu phục không ít bộ tộc khác. Con người của tộc trưởng bộ tộc Samak Choi Minho, ai cũng cho rằng hắn ta là kẻ kiêu căng hiếu chiến, hắn cũng không phủ nhận điều đó, và họ cũng không muốn thừa nhận rằng hắn thật sự có tài.


Người tộc trưởng trước là Choi Yunkyum, cũng là cha của Minho, nhường ngôi cho con trai mình ngày Minho tròn 18 tuổi. Hắn là đứa con trai duy nhất trong đàn con của ông, thừa hưởng tất cả mọi thứ từ ông từ gương mặt lẫn tính cách. Bởi vậy khó có thể không nói rằng Minho ngày hôm nay vững chãi kiên cường, lại cứng đầu bất chấp, chính là vì giống Yunkyum y hệt. Cố tộc trưởng Choi vì tuổi cao sức yếu, chức vị tộc trưởng chỉ vừa trao cho con trai chưa được bao lâu đã qua đời. Người con trai 18 tuổi khi ấy nhìn cha qua đời không rơi một giọt nước mắt, chỉ nhìn hài cốt của ông mà thầm nghĩ "thiên hạ này nhất định con sẽ đoạt được cho cha". Chính vì thế mà từ lúc nhận chức tới nay, quân đội là thứ mà Minho quan tâm nhất. Hắn tạo ra cho mình những binh lính cường tráng nhất, lì đòn nhất, lạnh lùng nhất, cùng mình chinh chiến thế gian.



Minho vốn không phải là người được lòng dân. Từ ngày lên chức tộc trưởng, hắn liên tục thay đổi mức sưu thuế, ngày càng áp bức bóc lột. Chỉ mới năm năm đứng đầu Samak mà không ít cuộc bạo loạn diễn ra. Tuy nhiên quanh hắn vẫn là những đầy tớ trung thành, điển hình là Wonju - người này luôn thúc ép hắn tạo ra quân đội cường bạo, bởi gã ta thậm chí còn hiếu chiến hơn cả Minho. Chính gã cũng là người liên tục đề ra sách lượt sưu to thuế lớn nhằm đủ tiền chăm bẵm sức mạnh quân đội. Cũng chính vì sự hăng hái quá mức của Wonji mà đôi lúc Minho tự hỏi mình có sai không khi lại ép buộc những bộ tộc khác theo mình. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bị quyền lực làm loá mắt. Hắn khao khát được mọi người quỳ dưới chân mình.



.


Wonji nhìn nét hả hê trên mặt Minho, thoáng đánh giá rồi nói:



- Không biết tộc trưởng đi nhiều nơi như vậy, đã từng nghe qua vương quốc Mugung?



- Mugung? - Minho nhíu mày -Chưa từng nghe qua.


- Ồ. - Wonji hơi khẽ nhếch môi, điệu cười thoáng chút khinh thường khó thấy - Đảo quốc đó quả thật kỳ lạ. Nó đã có lịch sử từ lâu đời nhưng chỉ vừa mới được phát hiện gần đây.


- Thảo nào ta không hay. - Minho nhướng mày, vẽ thêm lên tấm bản đồ bằng một mẩu than vụn điểm hắn và đội quân vừa mới chiếm được cách đây ba ngày.



Wonji nhìn tộc trưởng của mình, dù không nói rõ nhưng Minho hiểu ánh mắt của gã ta có nghĩa là gì:


- Chỉ cách ba ngàn dặm về phía bắc. Hẳn ngài muốn thử ghé xem nơi đó có kì hoa dị thảo gì?


.


Minho trước giờ chưa từng nghe qua đảo quốc Mugung, không thể không thắc mắc về vương quốc này. Hắn giữa trưa một mình vội vã hướng về phía Tây, tại nơi nóng nhất của lãnh thổ, tìm một người tên Key.


Key vốn là Kim Kibum, từ ngày trở thành một pháp sư, cậu ta liền ở ẩn, cũng không còn dùng tên cũ nữa. Không mấy ai biết được sự tồn tại của Key. Nhận được sứ mệnh đời trước truyền lại, Key sử dụng năng lực vốn có của dòng họ mình mỗi năm đến mùa hạn hán liền hô phong hoán vũ, gọi một cơn mưa xuống vùng lãnh thổ này. Trước đây Minho đã từng nghe kể qua một vài tộc trưởng biết được sự tồn tại của pháp sư mà liên tục đe dọa cho nhiều mưa hơn, rốt cuộc những pháp sư đó nổi giận lôi đình, cho hạn hán cả trăm năm trời. Biết trước chuyện quá khứ như vậy, về sau không còn ai dám mạo phạm tới pháp sư nữa.


Nhưng hôm nay Minho tìm đến Key không phải để xin xỏ cậu điều gì. Trước khi Key trở thành pháp sư, họ đã cùng ở chung một làng, theo học cùng một người thầy. Key từ bé đã lập dị khác người, từ cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện nên ít người để ý đến. Nhưng Minho lại để ý thấy người con trai này có học thức vô cùng uyên thâm. Hôm nay hắn tìm đến đây cốt cũng chỉ muốn biết thêm về Mugung quốc.


Key dường như đã đoán được sớm muộn Minho cũng sẽ tìm đến mình. Cậu ta phe phẩy một cái quạt lông công, kỳ lạ căn nhà giữa vùng đất nóng nảy như thế này bên trong lại mát mẻ như thế.


- Ta biết sớm muộn ngươi cũng tìm đến, chỉ là hơi sớm so với dự định đấy Minho.


Key không nề hà chức vị tộc trưởng của người kia mà thẳng thắn.


- Phải. Ta muốn biết về Mugung quốc.


- Nếu biết ngươi đã sớm để ý đến Mugung, ta bèn giữ nó kỹ hơn một chút. - Dáng bộ thư thái của Key dễ làm người nóng tính như Minho phát bực.


- Ngươi biết sự tồn tại của vương quốc này chứ? - Minho nhíu mày.


- Jonghyun là người đã một tay bảo hộ đảo quốc nhỏ bé xinh đẹp ấy trước những cặp mắt thèm thuồng của những kẻ phàm tục như ngươi.


- Jonghyun? Hoàng đế của Lupus?


- Phải.


Minho hơi nắm tay lại. Hắn đâu còn lạ gì Jonghyun nữa. Lupus chính là phần lãnh thổ phía bắc mà hắn tốn nhiều thời gian cũng chưa thu phục được. Lupus cũng có một đội quân hùng mạnh và đó chính là điều cản trở Minho. Suốt mấy năm qua hắn không ngừng khiêu chiến lẫn đe dọa, vậy mà Lupus vẫn có thể đứng vững. Nay lại nghe thêm tin Lupus bảo hộ cho Mugung, Minho không khỏi tức giận.


- Thật chất Mugung vốn dĩ là một phần của Lupus, trước khi trời đất tách rời và nó trở thành một hòn đảo. - Key thong thả trả lời - Nhưng vì người dân ở đó nói một thứ ngôn ngữ riêng, lại có bản sắc riêng, điều kiện thời tiết và tất cả mọi thứ ở đó rất khác lạ. Lupus là một dân tộc hiền lành nên họ đã rất tôn trọng sự độc lập của Mugung. Ta nghĩ ngươi nên học hỏi ở họ điều đó.


Key cười khẩy, khiến Minho cố kìm bản thân mình lại bằng cách siết tay chặt hơn, gân xanh nổi trên trán.


- Mời uống trà. Đây là thứ ta nhận được từ một người quen ở Mugung.


Minho nhíu mày nhìn chén nước lạ lùng trên bàn rồi với tay uống một ngụm. Trà là cái gì? Đó là thứ chỉ có ở Mugung? Không hiểu sao khi chất lỏng đó lan tới đâu, cơn giận của hắn được giải tỏa tới đó. Chất trà thơm rất nhẹ, lại ngọt mát thanh thanh, quả thật uống vào cũng cảm thấy mặt trời cháy bỏng trên đỉnh đầu dịu đi nhiều phần. Có được một thứ thực phẩm quý báu như thế này, nếu chiếm được Mugung...


- Ở đó có những thứ mà Samak không bao giờ có.


Minho nhướng mày.


- Ở đó có mùa đông. - Key cười khúc khích - Có hoa mùa xuân. Có gió mùa hè và lá rụng mùa thu.


Key càng nói tới đâu Minho càng cảm thấy mịt mù tới đó. Xuân hạ thu đông là cái gì?


- Đó là một nơi kỳ diệu. Ta còn biết ở đó có một người cũng vô cùng kỳ diệu nữa Minho à. - Ánh mắt Key mơ màng tỏa ra một nỗi thú vị lẫn ngưỡng mộ - Khi người đó khiêu vũ, tất cả hoa đều hé nụ, gió bắt đầu mơn man, chim bắt đầu hót, cảnh sắc xung quanh thanh bình như mùa xuân, cao xa như mùa hạ, trong lành như mùa thu, ấm áp như mùa đông.


Minho thô bạo cắt ngang:


- Ngươi đừng huyên thuyên vớ vẩn nữa. Mau nói cho ta biết ở đó còn có gì?


- Còn có bi kịch của ngươi nữa. - Key nhếch môi - Cẩn thận những người bên cạnh ngươi đấy.


.


Ba ngàn dặm về phía Bắc không phải là một chặng đường quá dài cho những kẻ đã có kinh nghiệm chinh chiến như Minho và đội quân của mình. Chỉ duy nhất lúc đẩy thuyền ra khơi, họ đã phải chịu một trận say sóng mấy ngày đêm bởi vì đây là lần đầu tiên họ đi trên biển. Nhưng nỗi háo hức về vùng đất mới làm họ nhanh chóng quên đi cơn mỏi mệt.


Thuyền của họ cập vào một bến cảng nhộn nhịp nơi người dân đang mua bán hối hả. Khi thấy những kẻ ăn mặc khác thường bước ra, ai nấy cũng đều trố mắt nhìn. Khác với trang phục làm bằng da thú, chỉ che nửa phần ngực lộ ra cơ thể rắn chắc vì phơi nắng phơi sương của những người lính, ở Mugung người ta ăn mặc kín đáo hơn nhiều. Những thớ vải màu sắc dịu dàng che đi hết cơ thể họ. Minho khó định nghĩa được chất liệu của trang phục kia là gì, nhưng trông rất mềm mại, có khi trượt qua tay cũng không rõ.


Minho cũng đội quân của mình nhanh chóng rời khỏi thuyền. Ai nấy đều dạt ra hai bên, chỉ dám nhìn chứ không dám lên tiếng. Một lũ chết nhát, Minho nghĩ thầm như vậy.


Bỗng từ đâu một đứa nhóc con tầm năm tuổi chạy vuột qua trước mặt hắn, không ngừng nói cười, không để ý đến không khí lạnh lùng mà lũ người càn rỡ Samak vừa tới tạo ra. Chạy theo sau thằng bé là một thiếu niên mặc y phục lam nhạt vội vã theo sau, gương mặt đầy mồ hôi nhưng nhìn cũng biết là cả hai đang chơi đuổi bắt:


- Ha ha ha! Đố hoàng tử bắt được em.


Minho nhíu mày khi nghe đám nhóc la lớn. Chẳng hiểu vì sao từ khi hai người kia xuất hiện, không khí lại trở nên bình thường. Mọi người thay vì tập trung vào hắn lại tập trung vào hai kẻ mới xuất hiện kia hơn. Rồi một vài người cả nam lẫn nữ, có vài đứa nhóc và vài đứa lớn hơn, đặt giỏ của mình xuống đất, hối hả nô đùa:


- Taemin. Taemin. Tôi sắp bắt được nhóc con này rồi.


- Hoàng tử Taemin. Tôi cùng đội với nhóc này.


Cảnh tượng huyên náo lại thêm thứ ngôn ngữ khác lạ làm Minho vô cùng hoa mắt, hắn không chịu được gào lên:


- Lũ người kia mau dừng lại!


Tiếng gầm của hắn quả thật có hiệu quả. Tất cả mọi người đều dừng lại. Cả thanh niên lam y cùng nhóc con kia nữa.


- Ta là Choi Minho, tộc trưởng Samak.


Vài tiếng thì thầm nổi lên. Họ nhìn nhau đầy hoang mang.


- Hôm nay đến đây để ngắm xem vương quốc các người, cũng để quyết định có nên thảo phạt vùng này hay không. - Minho nói giọng vô cùng tráo trở.


Lại thêm một trận thì thầm. Cuối cùng trong đám người cũng có một kẻ bước ra. Chính là thanh niên mặc đồ màu lam khi nãy. Minho nhíu mày nhìn. Quả thật xinh đẹp! Hắn không thể phủ nhận được gương mặt thanh tú đó được, giờ thì hắn phân vân không biết người này là nam hay nữ. Lúc này hắn mới nhận ra sự kỳ lạ từ người kia. Trong khi tất cả mọi người ở đây tóc đều đen nhánh, chỉ riêng người này, tóc vàng như ánh mặt trời, xõa xuống vai...


- Xin hỏi... ngài vừa nói gì?


Lúc này Minho mới nhận ra, họ lào xào bởi vì họ không hiểu lời hắn. Vì không hiểu họ mới có thể không có biểu hiện sợ hãi gì như vậy.


Người kia tươi cười, Minho nhận ra mình không thể dứt khỏi nụ cười ấy. Giờ không làm cách nào để hiểu được đối phương muốn gì. Họ cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu. Người kia vẫn kiên trì mỉm cười trong khi Minho đã hết nhẫn nại.


Hắn liền hung hăng chĩa mũi lao của mình về phía chàng trai kia, làm đôi mắt mới sáng long lanh ấy đột nhiên trở nên hoảng sợ. Vừa lúc ấy có một tiếng gọi:


- Taemin. Em ở đâu?


Chàng trai, Minho tạm cho là như vậy, quay lại nhìn. Phía xa có một người cưỡi ngựa chạy tới, trông rất lo lắng. Minho liền hạ lao xuống.


- Jinki. Em đây.


Người kia xuống ngựa, vội vã chạy lại. Người này cũng tóc vàng, nhưng lại cắt ngắn. Lo lắng ôm thanh niên vừa đáp lại mình trong lòng, cuối cùng mới nhận ra Minho và đội quân của hắn vẫn đang thiếu nhẫn nại chờ đợi.


- Xin hỏi các vị là...


Lại cứ thứ tiếng này!


- Ta là Choi Minho, đến từ Samak.


- Ồ, là Samak. - Người kia bỗng nhiên đổi giọng, cười thật tươi - Nghe danh đã lâu hôm nay lại đến thăm đảo quốc này đường đột làm chúng tôi không thể nghênh đón đàng hoàng.


Thấy có người hiểu được ngôn ngữ của mình, Minho cảm thấy thoải mái hơn. Nếu còn để thiếu niên ban nãy trả lời, hẳn Minho đã nổi giận mà càn quét nơi này sau đó bắt cóc luôn. Hắn không muốn thú nhận rằng hắn bị người kia thu hút mất rồi.


- Tôi là hoàng tử Jinki, đứng đầu vương quốc này. Còn đây là hoàng tử Taemin, em trai tôi.


Jinki ôm lấy vai thiếu niên còn sợ hãi, vui vẻ giới thiệu. Anh không biết cơ sự vừa xảy ra, nếu không không thể nào vui vẻ như vậy với Minho được.


Minho liếc nhìn những người dân ở đây, âm thầm đánh giá. Hoàng tử lại chơi đuổi bắt với dân đen, chẳng ra thể thống gì. Nhưng hắn nghĩ tốt nhất vẫn nên im lặng. Nơi đây được Lupus bảo hộ, không dễ dàng gì gây hấn. Vẫn nên là đi từng bước vững chắc. Mà bắt đầu là từ hoàng tử bé nhỏ kia.


.


- Từng nghe qua Mugung là đảo quốc của những điều kỳ diệu, không biết phải vậy không?


- Ngài Choi Minho quá lời. - Jinki hướng tay về phía tách trà, ra hiệu mời. Đội quân của Minho đang ngồi phía trước chánh điện, vừa ăn vừa nói trông vô cùng thô lỗ, nhìn rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố làm lơ.


- Vậy không biết hoàng tử đây đã nghe được gì về Samak? - Minho nhướng mày thăm dò.


- Vốn dĩ Samak là bộ tộc hùng mạnh khó ai bì lại. - Jinki khiêm nhường - Tôi cho rằng sức mạnh quân đội là điều mà ngài Choi Minho đây tự hào nhất.


- Phải. - Minho cũng không ngại khẳng định - Vậy nên những bộ tộc chư hầu đều rất biết điều.


Jinki nghiến răng nghĩ thầm, như vậy khác nào đe dọa chứ.


- Không biết điều gì ở đây khiến ngài thích thú không quản đường xá xa xôi? Tôi liền kêu người tìm cho ngài.


- Tất cả. - Minho đặt tách trà xuống. Vẫn là thứ nước thần tiên làm dịu lòng người.


Jinki cố lắm mới ngăn được cơn giận, gượng gạo cười:


- Ngài Choi Minho đây đùa vui quá rồi.


Minho nhíu mày, đột nhiên để ý đến mỹ thiếu niên Taemin ban nãy đã vào chánh điện từ cổng sau, ngồi xuống bên cạnh Jinki. Lần thứ hai đánh giá, vẫn là quốc sắc thiên hương.


Dù biết Samak vốn là bộ tộc hiếu chiến, nhưng Jinki cũng không dám nghĩ lại tàn bạo đến mức như thế này. Thản nhiên đòi hỏi một đảo quốc như thể trấn lột một món đồ. Samak rõ ràng cần phải bị trừng trị.


- Nhưng ta nghĩ nếu như được nhận một ít lòng thành từ đảo quốc Mugung thì ta cũng sẽ suy nghĩ lại. - Minho nhếch môi.


Taemin lo lắng nhìn Jinki đang cố gắng kìm nén cảm xúc bởi vì ngồi bên cạnh, em có thể thấy trên tay anh gân xanh đang nổi rõ. Từ trước tới nay, Jinki chưa từng phẫn nộ đến như vậy. Em định lên tiếng nói gì đó, nhưng anh trai mình đã làm điều đó trước em:


- Nếu có thể, đảo quốc chúng tôi cũng sẵn lòng. Chỉ mong ngài Choi Minho đây để lại nơi này chút bình yên.


Minho cười nửa miệng, ánh mắt thay đổi từ Jinki sang Taemin.


Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến cả Jinki và Taemin đều lạnh toát sống lưng. Dù không hiểu nãy giờ anh trai mình và gã nam nhân thô lỗ kia nói gì, Taemin cũng mù mờ cảm nhận được hôm nay không phải là một ngày tốt lành. Em sợ anh thò tay bám lên cánh tay Jinki, ngay lập tức anh quay sang nhìn em với ánh mắt dịu dàng:


- Không sao đâu Taemin. Chỉ cần em không muốn anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ em.


Minho nhịp nhịp tay, xem chừng cuộc nói chuyện của hai anh em sẽ không nhanh chóng kết thúc. Hắn liền đứng dậy vươn vai:


- Ta sẽ cho ngươi ít thời gian để suy nghĩ.


Rồi rời khỏi chánh điện, ngang nhiên như thể đó là nơi của mình.


.


Taemin ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Jinki làm anh không khỏi xót xa. Họ đã trở về không gian riêng tư của hoàng thất, Jinki cũng không ngần ngại kể hết những chuyện đã đối đáp với Minho. Anh không ngờ hắn lại xổ sàng đến thế. Lại còn ánh mắt nhìn Taemin khi ấy, không lẽ anh không biết hắn muốn gì. Giữa việc trao đi vương quốc này và trao đi Taemin, Jinki không biết nên lựa chọn ra sao.


- Anh sẽ cầu viện Lupus. Họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ.


- Nhưng anh cũng biết là Lupus cũng đang trong tình trạng khó khăn. Vương quốc chúng ta lại không có quân đội...


- Quả thật đã nương tựa vào Lupus quá lâu... - Jinki trầm tư. Đã lâu nay Mugung luôn dựa dẫm vào Lupus. Giữa hai vương quốc này có một mối liên hệ chặt chẽ. Lupus bảo vệ Mugung bằng tất cả sức mạnh, thì Mugung cũng dâng cho Lupus những sản phẩm đặc biệt của đất nước mình. Tuy nhiên những năm qua vì Samak liên tục khiêu chiến mà Lupus không kịp phục hồi quân đội. Lần này nếu không tìm biện pháp hòa hoãn thêm, e rằng cả Lupus và Mugung, nếu không bị Samak chiếm đoạt cũng ít nhiều trầy xước, dân chúng lầm than.


- Có phải lần này quyết định là ở em? - Taemin nói với giọng run run.


- Không. - Jinki gần như nhảy dựng lên - Anh đã nói rồi, nếu em không muốn đi, nhất định anh sẽ tìm cách.


- Nhưng ý của Samak đã rõ ràng như thế...


- Taemin! Em là thứ anh trân quý nhất. Nếu phải nhìn cảnh em bị người khác dày vò, anh thà mất đi vương quốc này. - Jinki thở dài cắt ngang, biết là mình nói thật.


Taemin mím môi. Em cũng không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, em đành nhắm mắt lên tiếng.


- Jinki, em quyết định rồi. Em sẽ...


. hết chương 1 .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro