Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở trên Sa Mạc

. chương 2.

by Nguyệt Hà (nguyethav309)

.

- Cái gì? Tuyệt đối anh sẽ không để em đi đâu – Jinki lập tức gạt phắt đi.

- Anh trai yên tâm, em không để người ta làm gì mình cũng như Mugung hết. Nghe em đi, đây là cách duy nhất.

Jinki xót xa nhìn đứa em trai nhỏ, càng nhìn càng muốn giữ lấy mà bảo vệ, nhưng dựa vào đôi mắt của Taemin, anh biết cậu đã quyết. Xưa nay nếu đã là điều Taemin muốn, cậu nhất định sẽ làm cho bằng được.

Thấy anh trai trầm mặc hồi lâu, Taemin tiếp tục:

- Bây giờ anh cho người đưa tin sang cho Samak, nói rằng em sẽ sang bên vùng kia, tùy theo lời của tộc trưởng mà làm. Trước mắt tạm thời vậy, phải nhớ căn dặn họ sắm đồ nghênh tiếp đoàng hoàng, có đưa có rước, sửa soạn chỗ ăn cho em thật cẩn thận, lúc đó ta mới thương lượng.

- Được rồi – Jinki nhất nhất nghe lời người đối diện mình – Em cần có người sang bên đó cùng em, chăm sóc và ở bên cạnh với em.

Ngưng lại một lát để suy tính, anh tiếp tục:

- So Kyul có vẻ thích hợp nhất, cô gái đó tính tình mạnh mẽ, đi bôn ba nhiều nơi, vừa có kinh nghiệm còn vừa thành thạo tiếng nói Samak. Như vậy rào cản ngôn ngữ sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn. Em khi đi, rằng dù làm bất cứ thứ gì cũng phải cẩn thận, tính mạng em như treo trên sợi tóc, khó tránh tai vạ lắm.

- Anh trai, em không sao. Ngay ngày mai nên thực hiện ngay.

Vừa nói Taemin vừa cười thật tươi, Jinki cũng cười lấy lệ với em, song lòng tràn ngập ưu tư lo lắng.

* * *

Vài ngày sau, Minho nghe được tin báo từ phía Mugung thì mừng như mở cờ trong bụng. Cũng đúng là hắn đã tính sẵn từng nước cờ trong đầu mình. Có trong tay hoàng tử Taemin rồi, hắn càng dễ dàng cậy thế uy hiếp, ép buộc Jinki trao vương quốc cho mình. Chiếm được Mugung ắt chiếm lên được Lupus. Không cần động binh nhiều cũng đạt trúng hai mục đích, cứ đà này trở ra mai sau, khắp thế gian đều phải coi Choi Minho như một vị Thánh.

Đắc ý, Minho rất đắc ý...

Hắn bằng lòng chuẩn bị đúng những điều Taemin yêu cầu, khi Taemin rời vương quốc thì có thuyền cập bến đón đưa, trên thuyền chứa đủ mọi loại đồ ăn mặn thức uống mát. Xuống Samak có xe ngựa chở tận về trụ sở chính nơi Minho đang ngồi chờ.

Taemin tới nơi, chần chừ đứng nhìn chiếc hộp nhung trên tay, hộp đựng viên ngọc quý Jinki đưa cho cậu làm lễ vật lúc đi, hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn bước vào trong ấp.

Nói là ấp thế thôi, chứ mọi thứ trong đây còn rất thô sơ, chủ yếu đồ đạc bằng gỗ, tuy trạm trổ có khéo léo tinh xảo, so về Mugung không thể tân tiến bằng.

- Hoàng tử Taemin, rất vui được gặp cậu! – Minho đứng dậy mỉm cười, chưa khỏi choáng ngợp bởi những nét thanh tú trên gương mặt Taemin.

So Kuyl đứng liền đó, phiên dịch cho cả hai trao đổi.

Cậu hoàng tử trẻ cũng cười đáp lễ:

- Tộc trưởng Minho đừng quá khách sáo, chẳng hay muốn tôi sang bên đây phụng sự việc nhà cho Samak, cho hỏi cụ thể công việc đó là gì?

- Hoàng tử chớ nóng vội, hiện thời chúng tôi chỉ muốn giao lưu với hoàng tử, xét thấy thuận tiện phát triển mối quan hệ giữa hai nước, trao đổi tinh thần hữu nghị đôi bên mà thôi. Hoàng tử đã có lòng chấp thuận, quả là rất tốt rồi.

Taemin biết rõ từng lời Minho nói vốn chỉ trước mặt hoa mĩ lịch thiệp, thâm sâu trong tư tưởng hắn ta muốn gì, định chiếm lĩnh tham lam đến đâu, cậu chẳng màng được.

- Hoàng tử đi đường xá xa xôi, xin hãy vào phòng ở phía Nam nghỉ trước, lúc khác chúng ta nói chuyện sau.

- Ngài Choi Minho đã bảo, tôi xin tuân theo, cám ơn ngài vì sự tiếp đón chu đáo!

Taemin đi về phía Nam, sắp xếp cho So Kyul nghỉ tại một phòng bên cạnh, bản thân cậu chiếm lấy toàn bộ chiếc nhà gỗ cao ráo, vững chắc. Nhà thuộc toàn quyền sử dụng của cậu, tiện nghi như tại nước mình, không cần lo nghĩ về lối sống kham khổ.

Ngày tháng đầu sống trên miền đất mới, Taemin có chút không quen khi nhìn mâm, vốn bày đồ ăn kém phong phú. Bữa ăn đôi lúc bày nguyên con thịt thú rừng lên bàn, khiến cậu vài phen hốt hoảng. Tuy nhiên, bản tính hoàng tử trẻ đây vô cùng thích ăn thịt, các loại thịt cậu đều ăn ngon lành được tới cả đời, nên từ một trở ngại lớn đã xoay chuyển sang thuận lợi vô cùng chóng vánh. Taemin tự thú thực, cuộc sống hiện tại không hề khó khăn kham khổ là mấy, thậm chí dễ chịu là đằng khác, cậu không phải chịu nóng vì nhà bao quanh bằng gỗ khép kín, trang phục cậu mặc thuộc loại mát mẻ phóng khoáng. Cậu bắt đầu nhờ So Kyul dạy cho mình thứ tiếng của Samak, ngày ngày an nhàn rỗi rãi, hết đọc sách viết chữ, quay qua học hỏi thêm các thứ cậu nghĩ rằng cần thiết.

Minho vốn không định gây sức ép với Taemin ngay, phần vì hắn nghĩ chưa tới thời cơ, phần vì các bộ phận khắp nơi từ lớn nhỏ đều đang sôi sục tinh thần đấu tranh. Quân đội của hắn phải đi dẹp loạn nhiều hơn, thành thử thời gian luyện tập hao hụt, tâm trạng xuống dốc. Hắn thấy chuyện này hết sức vớ vẩn nhưng phải băn khoăn suy nghĩ, mà nghĩ bao nhiêu rối ren lên bấy nhiêu, sinh ra hậm hực dồn nén, dễ dàng nổi cáu.

Giữa thời điểm căng thẳng như bị kiến đốt, con chim quý hắn mới nuôi lại chết. Ở vùng nóng nực khắc nghiệt lại hoang vu như Samak, chim chóc hiếm hơn kim cương gấp 10 lần. Tuy hắn cưng con chim này hết sức, săn sóc cho nó từng li từng tí nhưng rốt cuộc chỉ được một thời gian. Nó vốn dĩ bay lạc đàn tới đây, Minho lần đầu biết một loài vật bay cao vút trời, khi cất tiếng hót lên thanh điệu hay tuyệt vời liền vô cùng tâm đắc mà đem bắt về nuôi trong lồng gỗ. Do thiếu kinh nghiệm, thêm phần chim vừa sợ vừa mỏi mệt, không trụ trong lồng được quá hai tuần. Tâm trạng đang xấu, chuyện không lành còn bồi vào khiến nét mặt hắn luôn sa sầm, quẫn trí. Hắn bắt mọi người phải tạc quan tài cho con chim đã chết, thậm chí trát cả vàng ngọc, làm lễ viếng đầy đủ. Một thuộc hạ lên tiếng khuyên can:

- Đây cũng chỉ là một loài súc sinh, hà cớ gì mà tộc trưởng phải dày công chuẩn bị mai táng như thế?

Minho lập tức nổi đóa, chỉ thẳng mặt hắn quát:

- Câm miệng! Lời ta đã nói không được cãi, kẻ nào còn đôi co vấn đề này với ta lần thứ hai, sẽ không lành lặn đi về nhà!

Ai nấy đều sợ hãi nín thinh.


~


Minho sau vài giờ đồng hồ bình tâm lại, bèn quyết định tới thăm Taemin đã ra sao những ngày qua. Taemin - cậu cũng giống con chim kia, chỉ khác là chiếc lồng này rộng lớn hơn thôi!

Trông bóng lưng gầy nhỏ đang cầm mẩu chì cặm cụi vạch mấy đường học chữ, không hiểu sao bao hậm hực trong lòng hắn bay biến hết, giờ hắn chỉ thấy cái đầu màu vàng đang cúi cúi xuống và thân hình nhỏ nhắn kia chứa đựng biết bao phần đáng yêu.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần để ngó xuống xem thử. Có vẻ rất chăm chỉ, nghiêm túc viết, từng nét một cả đầu óc đều tập trung cao độ vào trang giấy trên bàn. Đáng nói hơn là nét chữ khá đẹp, nhưng chép một từ ba dòng mà hai dòng đều thiếu một dấu gạch, Minho mỉm cười, đợi tới khi cậu viết gần xong, chủ động cầm tay cậu sửa lại đúng. Taemin bị xen ngang cả trên giấy lẫn trong tâm trí, liền giật mình quay lại, sau đó không dám nhìn vị tộc trưởng nữa ấy, hai má ửng hồng tỏ ý ngại ngùng. Minho quan sát được lại càng hân hoan vui thú, ngồi xuống đối diện với Taemin, không hiểu sao qua một hồi thế nào lại giãi này tâm sự cùng cậu. Khi nghe xong chuyện con chim, Taemin kín đáo chau mày, có lẽ Minho đã bị cảm xúc chi phối mà cư xử hồ đồ rồi. Cậu suy nghĩ một lát, ra hiệu cho So Kyul chuẩn bị nghe kĩ lời mình rồi cất tiếng hỏi:

- Có phải ngài rất thích chú chim ấy không?

- Dĩ nhiên rồi!

- Vậy tới ngày tang của nó, phải dán cáo thị, phải mời người tới dự đông đủ, tìm cả chim bố chim mẹ của nó mời tới nữa, hẳn chúng rất lo và buồn cho xem.

- Việc này... Đâu thể được - Minho khó hiểu đưa mắt sang.

- Sao lại không? Tôi hỏi ngài nhé, một năm chiến tranh, trong quân đội ngài có bao nhiêu người hy sinh?

- Bọn tôi giao đấu nhiều vô biên, số người bỏ mạng cũng tăng theo cấp số nhân đó.

- Khi họ chết ngài sẽ làm gì?

- Người chết trên chiến trường đành phó mặc xác họ nằm tại trận, người bị giết hay bị trọng thương tại nhà mà chết đi, trong tình hình huyên náo, chắc chỉ chôn tạm xuống đất, khi xác chết rải rác khắp nơi thì chất đống lên rồi hỏa thiêu.

- Họ khi sống chấp nhận mất đi cả tính mạng cùng ngài, lúc chết vừa thảm thương vừa oai oán, giọt nước mắt rơi xuống có lẽ không chạm đất. Con chim kia hót cho ngài không quá mấy tuần, cớ gì đã quyết định mai táng cho nó lại không làm đủ đầy?

Choi Minho nghe tới đây mới vỡ lẽ ra. Hắn lặng đi một hồi.

- Tôi quả nhiên đã coi trọng một loài động vật ở dưới mình hơn đồng loại thân thuộc quanh ta, tội đáng chặt đầu. Vậy theo hoàng tử, ta nên tính sao với nó?

Taemin mỉm cười:

- Thịt chim ít nên không chia được cho tất cả, ta cứ đem nó bỏ vào một cái hộp, rồi lấp đất lên là được.

- Cám ơn cậu đã chỉ giáo! Nhân tiện đây thời khắc nhàn nhã, cậu muốn cùng đi đâu với tôi không?

- Tôi chỉ thiết tha muốn ngài thăm Mugung cùng tôi thêm một chuyến. Chỗ chúng tôi không thiếu chim muông, có thể biếu tặng ngài vài con nuôi chơi, chỉ cần biết cách chăm sóc kĩ lưỡng, chúng sẽ sống được. Mấy ngày nay ngài có vẻ mang giữ tâm trạng tiêu cực, qua nơi chốn khác giải trí là hợp lí.

- Được, nếu cậu không phiền, chúng ta đi ngay bây giờ!

Thế là Taemin ngao du với Minho tự nhiên như thế!

Về phần Minho, hắn không còn dám đánh giá thấp cậu hoàng tử xứ Mugung nữa!

* * *

Jinki thấy em trai về thăm thì mừng hơn trẩy hội. Cậu vẫn mạnh khỏe tươi vui như thường, lòng anh cũng an tâm được vài phần. Anh tiếp đãi Minho nồng hậu, cư xử nhất mực chân thành. Minho được ăn uống đồ thanh mát, hít thở không khí thiên nhiên trong lành, liền bình tâm hơn nhiều. Tính chiếm lĩnh của hắn hầu như bay biến, hắn thích thú tận hưởng những cái đang chảy trong huyết quản và tâm trí hắn, không vướng bụi, không khắc nghiệt mà cũng không oi ả.

Nhân lúc chỉ có hai người, So Kyul tranh thủ đi gặp bạn trai tâm tình, Taemin kéo tay hắn ra một chỗ để đi dạo trên con đường trải cỏ xanh. Trời hẵng sớm, mây sương bao phủ mỏng manh, suối chảy phía xa róc rách dịu nhẹ, mọi vật yên lắng, âm thanh thiên nhiên lưu luyến dặt dìu. Taemin được sắc thiên tô vẽ, trở nên đẹp tới lạ thường, gương mặt không tì vết sáng bừng, giống một vị tiên giáng thế. Hắn thẫn thờ cả người, mắt dán vào cậu, tưởng chừng như chạm nhẹ vào thôi, thần tiên này sẽ mọc cánh bay mất.

Bất giác, môi cậu cất tiếng hát khe khẽ, tuy nhỏ nhưng vẫn rõ rệt ngân nga, hắn không hiểu được, nhưng hắn say cái chất giọng vừa ngọt ngào vừa trầm ấm, tiếng hát ấy còn hay hơn cả tiếng chim ca, khó đoán hơn cả tiếng nước vỗ, du dương hơn cả tiếng đàn cầm hắn được thưởng thức trong cung điện của Jinki. Hắn thấy cậu mới thuần khiết làm sao, mới trong trắng làm sao!

Cậu nhận thấy biểu hiện của hắn, gò má lại hơi hồng lên, cậu không thể phủ nhận rằng hắn cũng rất điển trai. Từng đường nét của hắn mạnh mẽ kiên định, tính cách độc đoán nhưng rất quân tử, chúng thu hút và mách cậu ngay từ lần đầu cậu gặp hắn.

Rốt cuộc, họ đang ngắm cảnh hay ngắm nhau?

* * *

Kể từ sau sự kiện ấy, Minho luôn ham muốn dành thời gian bên Taemin. Cũng không giữ lâu nổi chuyện các bộ phận nhỏ lẻ đang nổi dậy, vì Taemin đã tinh ý nắm rõ được ý nghĩ của Minho. Khi nghe hắn kể sơ qua thông tin, cậu nói:

- Sở dĩ ngài phải đau đầu là vì lòng dân không an. Sưu thuế nặng, chiến tranh, mất mát liên miên. Họ đa phần là người nước khác, ắt trong tư tưởng đều không một lòng một dạ đồng nhất theo ngài được.

- Ta phải làm gì mới khắc phục nổi nó đây?

- Đơn giản lắm ngài Choi, chỉ cần sự hòa hợp.

- Hòa hợp?

- Phải, ngài chớ nên chiếm đất nước bọn tôi, thay vào đó hãy hợp tác cùng Mugung, kết thân với Lupus.

Hắng sững người. Cậu đoán biết cả việc hắn định nắm quyền tại nước cậu.

- Xin hãy bỏ hẳn sưu thuế cho năm nay của dân, năm sau thì giảm tối thiểu. Tại mỗi vùng, đưa con ông cháu cha, hay người có năng lực kiểm soát lên nắm quyền. Đừng ăn mỗi thịt, hãy nhập các lương thực, thực phẩm mà Mugung, Lupus có về. Luật lệ quy định ai làm tốt trọng thưởng, ai tắc trách quở phạt. Công tư phân minh rõ rành. Khi ngài đã chuẩn mực, thử hỏi ai dám đánh úp ngài?

Minho nghe xong hết, quyết định đưa Taemin lên làm quân sư riêng của mình. Cậu hết lần này lần khác đã làm hắn ấn tượng bởi trí tuệ khôn khéo. Đến cả So Kyul cũng bái phục.

Vạn vạn người biết ơn cậu hoàng tử mới sang, yêu quý cậu nhiều vô lượng.

Và một vài người ghen tức, khó chịu với cậu đã xuất hiện.

. hết chương 2 .

[Ԇ9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro