Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.
by Hana (Aki) Hana_411

.

MinHo ngồi trên bàn,anh nhìn chăm chăm vào bản đồ bằng da dê, vẽ trên đó là Mugung và Lupus. Đứng cạnh MinHo, Wonji đã nghe những gì mà TaeMin nói ngày hôm nay. Thật nực cười khi một tộc trưởng như anh lại nghe lời kẻ từ nơi khác đến. Hắn khẽ lên tiếng:

- Ngài nghĩ sao về việc giảm thuế?

MinHo ngẩng đầu nhìn hắn, chuyện TaeMin ư? Lời nói của cậu, anh nghe cũng có chút hợp lý nhưng giảm hay không anh còn phải xem xét lại.

- Việc đó có gì sao?

- TaeMin chỉ là người ngoại bang, ngài chỉ vì lời nói mà làm theo. Vậy có đáng làm một tộc trưởng? Hãy cho thần thấy một tộc trưởng như lúc trước.

MinHo nhịp nhịp tay trên bàn. Dường như lúc này đây, Wonji đã đả kích vào suy nghĩ của anh.  Phải rồi, anh bị làm sao vậy? Tại sao anh lại phải làm theo lời của TaeMin chứ!

MinHo trầm giọng đáp lại hắn:

- Ta vẫn là ta của lúc trước. Việc giảm thuế, ta sẽ không làm.

Lúc này đây, anh đã quên mất lời mà Key đã nói với mình...

...

Ngày hôm sau, thông báo từ tộc trưởng truyền xuống, tất cả thuế đều vẫn giữ nguyên vẹn không có bất kì thay đổi nào.

TaeMin ngỡ ngàng, anh chính là hôm qua đã đồng ý với những gì cậu nói kia mà?! Cậu chạy đến nơi ở của MinHo, anh đứng đó, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu. Dáng người cậu đang hớt hãi, mồ hôi đã thấm một tầng trên vầng trán thanh tú. Cậu cất chất giọng đầy vẻ tức giận:

- Hôm qua anh đã đồng ý ý kiến của tôi rồi mà.

MinHo đã biết lý do mà cậu tới tìm anh rồi. Anh chậm rãi bước đến, tay phải nâng cằm của TaeMin lên:

- Nếu là ở Mugung thì mọi chuyện sẽ theo ý em. Nhưng đây là Samak, hãy nhớ TaeMin à.

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của MinHo. Cậu hiểu ý của anh rồi. Vốn dĩ đã biết khi qua Samak sẽ ra sao, nhưng không nghĩ đến sẽ tồi tệ như thế này. Cậu như cá trên thớt. Đã ở trong tay anh muốn chiếm lấy cậu khi nào mà chẳng được. Lời cậu nói đối với anh cũng là vô nghĩa, không quan trọng.

TaeMin nét mặt nhìn hắn đã dịu đi, cậu nhẹ nhàng quay lưng. MinHo nhìn dáng vẻ của cậu, đôi bờ vai hơi rũ xuống, tà áo lướt nhẹ trên mặt đất nặng triễu. Anh hơi chau mày lại.

TaeMin như vậy, có hay chăng vì lời nói của anh?

...

Trở về nơi của mình cách xa chỗ MinHo. Ánh mặt trời đã tắt dần phía chân trời.

TaeMin thấy mình cô độc, không một người quen ngoài So Kyul, tiếng Samak cậu còn chưa thể nói rành, lại còn đối mặt với sự thay đổi khí hậu. Dù đã dần thích nghi với những thứ đó, nhưng nơi này cũng chẳng phải là Mugung!

TaeMin nhớ những ngày ở Mugung, nhớ JinKi và mọi thứ. Bước chân TaeMin xoay tròn theo cảm xúc, theo điệu múa nơi quê nhà.

Tay và chân TaeMin múa nhịp nhàng, như thể rằng bên tai cậu còn âm nhạc nơi Mugung.

Mỏng manh như cánh hoa tan trong gió. 

Lãng đãng như sương khói lúc đêm. 

Mơ hồ như thức giấc giữa giấc mộng ban mai. 

Xoay vòng xoay vòng

Gió thổi tung mang theo hương thảo mộc thanh mát. 

Xoay vòng xoay vòng.

Màn đêm tĩnh mịch như bừng lên giữa đêm khuya. 

Xoay vòng xoay vòng.

Không khí thanh mát như buổi đêm mùa hạ. 

Xoay vòng xoay vòng.

Mặt đất vơi dần đi cát bụi. 

Xoay vòng xoay vòng.

Cỏ hoa đã nhô lên khỏi mặt đất. Hé ra những nụ hoa nhỏ xinh e ấp.

TaeMin đang chơi vơi. Nỗi buồn nấp dưới tóc mềm. Tóc mềm hòa vào cơn gió. Gió cuốn vạt áo tung bay.

So Kyul nhìn cậu như vậy, cô thân người hầu cũng không dám làm phiền, cô đành đi vào trong làng nói chuyện cùng mọi người, để lại cậu không gian yên tĩnh.

Chẳng ai ở Samak nhìn thấy TaeMin múa, chẳng ai nhận ra sự thay đổi nơi đây ngoài sự khác lạ trong hơi gió thanh mát và khoan khoái.

Bước chân TaeMin dừng lại. Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi rồi.

.

Pháp sư Key hành tung bất định. Ngài đã xuất hiện ở gần chỗ của TaeMin, nhận ra sự thay đổi trong từng bước chân, từng điệu múa của cậu đối với nơi đây. Key chợt nghĩ rằng, có hay không MinHo đã biết đến sự kì diệu của TaeMin hay chưa?

Key từ tốn bước đến gần TaeMin, cậu nhìn Key với ánh mắt ngạc nhiên, cậu lên tiếng:

- Key!

Key mỉm cười với cậu, nói bằng tiếng Mugung:

- Em vẫn còn nhớ ta. Đã lâu rồi không gặp.

TaeMin gật gật đầu:

- Vâng. Mà sao anh lại ở đây?

Nhìn nét mặt ưu tư của TaeMin vẫn còn trên gương mặt. Key thì thầm:

- Ta cố tình đến gặp em mà. TaeMin à, đang có tâm sự gì sao?

TaeMin lắc lắc đầu. Nó chỉ thấy cô độc tồn tại ở nơi này quá khó khăn:

- Anh cho em lời khuyên đi, có được không?

Key lắc đầu, xoa tóc TaeMin:

- Tương lai phụ thuộc vào em. Ta không làm gì được, nhưng nếu em muốn điều gì, hãy làm thay đổi suy nghĩ của MinHo.

TaeMin vẫn chưa hiểu ra những gì trong câu nói của Key. Ngài xoay người rời đi trước khi TaeMin kịp mở miệng. Cậu còn nghe câu nói vọng lại từ KiBum:

- Đừng nói với MinHo đã gặp ta. Món quà ta muốn tặng em sẽ là một vài cơn mưa.

TaeMin ngẩn ngơ một lúc rồi cậu chợt nhận ra ý nghĩa qua những lời nói của Key. Cậu nhận thấy mình nên làm điều gì đó...

***

Sáng hôm sau, TaeMin đã thức dậy sớm và chạy đi tìm MinHo. Chợt, cậu nhìn thấy nhìu người ở Samak đang thì thầm với nhau chuyện gì đó. Cậu tới gần anh, dường như anh cũng đang có chuyện cần phải giải quyết.

Nhìn thấy TaeMin, anh nhìn cậu dịu dàng. Ngày hôm qua anh đã rất lo lắng cậu sẽ tổn thương vì lời nói của mình. Anh lên tiếng:

- Lại đây TaeMin.

Cậu đi đến cạnh anh. Ánh mắt như muốn hỏi anh có chuyện gì. MinHo chỉ tay xung quanh nơi này:

- Em thấy không? Sau một đêm cỏ đã mọc được ở nơi khô cằn này, đất cát cũng mềm ra.

TaeMin quan sát, quả thật là như vậy. Cái này có phải do Key làm không? Cậu suy nghĩ như vậy, rồi lên tiếng:

- Phải. Thật kì diệu. Nhưng MinHo, chúng ta nói chuyện được chứ?

- Tất nhiên rồi.

MinHo khó hiểu vì hành động của cậu. Nhưng anh vẫn đưa cậu vào nơi anh làm việc.

.

Cách cai trị này của MinHo, đối với cậu đó là một sai lầm. Dù không phải người dân nơi đây, có thể lờ đi nhưng thiết nghĩ, cậu thấy thương cho mọi người. TaeMin lại đánh liều lên tiếng:

- Tôi biết lời nói của tôi không quan trọng với anh. Nhưng mà, tôi có thể nói một điều với anh?

MinHo đưa tay bén vài sợi tóc của TaeMin, nét cười ôn hòa:

- Em có thể nói bất cứ điều gì.

- Nếu tôi giúp anh trồng cây ở nơi cằn cỗi này. Hy vọng anh hãy nâng cao đời sống của mọi người cao hơn mức thuế anh đưa ra.

Anh khoanh tay nhìn TaeMin. Tiểu mỹ nhân có vẻ rất muốn trao đổi điều kiện với anh thì phải.

- Bằng cách nào?

Thấy cái dáng vẻ ngạo nghễ của anh như không mấy để tâm đến lời mình nói, TaeMin chỉ muốn đấm vào mặt anh một cái!

- Tôi cần nước, hạt giống từ Mugung và cả đất.

- Vậy được, anh cho em hai tháng. Sau hai tháng, nếu không làm được, thì em sẽ không có ý kiến gì về việc anh cai trị nơi này.

Taemin gật đầu. Nhất định cậu sẽ làm được. Sẽ cho anh thấy những gì cậu đã nói sẽ thành hiện thực.

***

Như những thứ mà TaeMin muốn khi có chuyến giao dịch thương lái của Samak và Mugung, họ đem về cho cậu hạt giống lúa mì, dưa hấu, rau cải và bí ngô với rơm rạ.

MinHo không biết TaeMin làm gì với những thứ ấy ở nơi khô cằn, đất pha cát và nứt nẻ này.Mặc dù hiện tại, đất đai đã tốt hơn lúc trước, đã có cỏ lún nhún già cỗi.

- Em sẽ làm gì được TaeMin?

- Trồng nó.

Taemin đáp ngắn gọn rồi nhìn quanh quất. So Kyul bảo sẽ về thăm lại mẹ cô, tại sao không thấy trở về? Có chuyện gì hay sao? Cậu quay sang hỏi anh:

- So Kyul không về cùng mọi người sao?

- Cô ta ở lại vì mẹ bị ốm. Nên em sẽ ở lại một mình trong một thời gian.

TaeMin thở dài một tiếng, cậu mỉm cười như không với MinHo:

- Vậy anh giúp tôi được không?

Nụ cười của TaeMin lúc nào cũng làm cho anh mê muội, dù chỉ là thoáng qua, nụ cười đó giống như mặt trời, giống như loài hoa hướng dương mà anh thấy ở Mugung.

- Tất nhiên ta sẽ giúp em.

...

MinHo cho người dùng những công cụ thô sơ cày sới lớp đất cát nứt nẻ lên một bãi thật rộng, rộng hơn cả nơi nhốt gia súc. Rồi cho người mang nước từ một ốc đảo xa về làm ẩm vào sáng sớm.

TaeMin bắt đầu gieo những hạt mầm từ Mugung đem đến. Nhìn dáng vẻ của cậu, anh có chút xót xa, trái tim như không phải của mình mà hơi nhói lên. Anh bước đến kéo cậu đứng dậy, bàn tay trắng nõn đã lấm lem đất cát:

- Đứng im đó. Ta sẽ làm cho.

Rồi TaeMin nhìn anh, một tộc trưởng, tay nếu không cầm vũ khí cũng cầm roi da vụt ngựa, vậy mà giờ đây lại ngồi đây gieo mầm. Có hay chăng bản tính lương thiện, nhưng sự hiếu chiến đã làm che đi con người thật sự?

Nhìn anh một lát, TaeMin lại cúi xuống gieo cùng anh. Dù sao thì hai người cũng sẽ nhanh hơn, dù cái cách anh bỏ hạt xuống đất, trông nó thật vụng về làm sao.

Wonji đứng từ xa nhìn cả hai. Hắn bất chợt thấy bất an, người kia có còn là Choi Min Ho? Anh đã say mê sắc đẹp của người ngoại tộc, của hoàng tử nơi mà Samak muốn xâm chiếm? Quả thật mỹ nhân luôn làm hỏng đại sự. Wonji không thể ngăn mình tức giận bẻ rắc một cành cây khô gần đấy rồi hầm hè bỏ đi.

Đối với hắn, vốn dĩ từ lâu hắn đã muốn chiến tranh hơn hòa bình!

...

Hơn hai tuần trôi qua, những hạt mầm đã nảy khỏi mặt đất vì được tưới nước đầy đủ, dù nguồn nước khá khan hiếm.

TaeMin dùng rơm rạ vây quanh gốc những cây trồng, để lấy sương đêm không cho cây bị chết. Những người dân xung quanh không ngừng trầm trồ về TaeMin, người trồng được cây rau ở samak. Và MinHo không thể phủ nhận sự thông minh của TaeMin, cậu đã biết lợi dụng thời tiết sương xuống  về đem ở đây.

Thời gian trôi qua tháng thứ hai, những cơn mưa hiếm hoi được trút xuống. Mọi người ở đây vui sướng mà đứng dưới con mưa và hứng lấy từng giọt mưa. TaeMin mỉm cười, thầm biết ơn Key khi đã làm cho mưa rơi, giúp cây cậu trồng tươi tốt hơn. Cậu lặng lẽ nhìn thành quả mà cậu đã làm được, bí ngô, dưa hấu bắt đầu ra quả. Lúa mì cũng đã trổ bông.

Gặp MinHo tại nơi ở của anh, nó bắt đầu nhắc lại điều kiện:

- Cây tôi đã trồng rồi, cũng đã ra hoa kết trái. Anh không quên những gì từng nói chứ?

Minho cười, những khó nhọc của cậu anh nhìn thấy rất rõ. Cậu là một người thông minh.

- Còn nhớ rất rõ. Thuế sẽ giảm đi một nửa vào ngày mai.

Thật may quá, anh không phải là kẻ nuốt lời.

Anh biết rằng, mình nên giữ lại cậu bên cạnh. Sẽ giúp ích cho anh rất nhiều.

- Em muốn ta nâng cao đời sống của mọi người ra sao?

- Nhập y phục, trang sức, hạt giống từ Mugung thay cho những bộ đồ bằng lông thú. Sẽ thoải mái và mát mẻ hơn rất nhiều.

MinHo gật nhẹ đầu, anh sẽ xem lại những lời này. Có thể đó sẽ là giúp ích cho Samak.

Wonji từ bên ngoài đi vào, TaeMin cũng biết rằng Minho rất bận nên rời đi. Wonji lại thúc giục:

- Tộc trưởng, đội quân của ta đã hồi phục. Chỉ chờ lệnh mà chinh chiến.

MinHo thoáng suy tư, xâm chiếm một đất nước yên bình sao? Nếu là trước kia anh rất sẵn lòng, còn hiện tại anh không biết phải làm sao.

Lúc đầu, anh muốn chiếm lấy TaeMin, rồi sẽ là Mugung. Nhưng nơi đó, mọi thứ quá êm ả, dịu dàng và quá đỗi kì dịu. Chứ không khô cằn như nơi đây. Nếu chiếm được nơi đó, anh sẽ như một vị thần bành trướng thế lực. Nhưng đổi lại, làm như thế có hay chăng anh chính là kẻ bạo chúa?!

- Không xuất quân nữa.

Lời nói của anh ngắn gọn làm hắn ngỡ ngàng. Minho thay đổi rồi, không còn nhiệt huyết như trước kia nữa. Điều đó làm Wonji giận sôi máu, gần như lớn tiếng:

- Ngài không muốn Samak càng lớn mạnh hay sao? Ngài vì TaeMin mà như vậy? Ngài đã bị tình cảm che mờ mắt rồi.

- Im ngay!

Giọng MinHo quát lớn. Lòng trung thành của Wonji anh biết rất rõ. Nhưng hiện tại, chiến tranh sẽ ngừng lại. Một người xa lạ như TaeMin lại lo cho Samak, còn anh là tộc trưởng nên sẽ gánh vác việc đó. Điều mà anh chưa từng nhận ra cho đến khi gặp được TaeMin.

Wonji lặng lẽ cúi đầu. MinHo tức giận sẽ đáng sợ lắm. Hắn thiết nghĩ vẫn nên nghe lời anh. Nếu MinHo không muốn chiến tranh mở rộng Samak, thì hắn sẽ chờ đến ngày anh thay đổi quyết định.

Còn nếu không thể chờ được nữa, hắn buộc mình phải tự hành động. Ý nghĩ đó là Wonji vô cùng hả hê.

...

MinHo bước vào bên trong chỗ ở của TaeMin lúc hừng đông. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má mỹ nhân đang ngủ, TaeMin dụi dụi mắt, khuôn mặt anh đang phóng đại trước mắt. Cậu giật mình ngồi dậy, giọng còn ngái ngủ - Minho đã không nhận ra cậu bé vốn dĩ đáng yêu đến như vậy:

- Có chuyện gì sao?

Đứng thẳng người dậy, anh khẽ lên tiếng:

- Ta sẽ dẫn em đến một nơi.

- Ở đâu?

Taemin thắc mắc. Vì anh gọi nó dậy khá sớm.

- Đến em sẽ biết ngay thôi.

.

Người ta thường bảo Samak không có hoa, nhưng mà sự thật thì không như vậy. TaeMin nhìn rất rõ, sau những cơn mưa, vùng đất nứt nẻ xa làng, đã trồi lên khỏi mặt đất những nụ hoa nhỏ bé màu tím vàng. Điều này thật kì diệu làm sao.

Và dường như, TaeMin không biết rằng, cậu mới chính là điều kì diệu làm cho hoa nở trên Samak...

- Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

Nụ cười trên mặt MinHo càng sâu. Hoa trên sa mạc, không phải phép màu, chỉ là chưa ai gặp được mà thôi.

- TaeMin à.

- Vâng?

TaeMin ngước lên nhìn hắn, ánh mặt trời làm gương mặt MinHo bừng sáng lên như một vị thần. Đẹp như pho tượng được điêu khắc.

- Ta đã nghĩ rằng, nếu hoa nở được ở Samak, ta sẽ dẫn người mà mình yêu thương ngắm đầu tiên.

. hết chương 3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro