Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


by Van_Min


Taemin quay người nhìn về phía anh tâm tình có chút ngạc nhiên, vị tộc trưởng kiêu hãnh, thô bạo ngày nào giờ phút này lại có thể nói ra những lời hoa mỹ như vậy.

– Người đó là ai?

Minho luồn tay vào phía sau gáy kéo cậu lại gần mình, rồi từ từ từ cúi người sát vào vành tai cậu thì thầm.

– Người đó là e... – Minho chưa kịp nói hết câu thì từ xa vọng ra tiếng người gọi thất thanh.

– Tộc trưởng! TỘC TRƯỞNG!


Anh quay người về hướng phát ra âm thanh, đập vào mắt anh là hình ảnh một thanh niên trai tráng mình trần đóng khố, nước da ngăm đen, trên ngực và mặt còn có vài vết sẹo. Thoáng nhìn anh nhận ra hắn là tên người hầu trong nhà, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi lo lắng.

– Có chuyện gì – Anh nhìn tên lính đang cúi người thở dốc cố hít lấy từng đợt không khí mà hỏi.

– B-bản... đồ... bả...n m-mất.. – Có vẻ hắn đã chạy một quãng đường dài, mô hôi ướt đẫm trên mặt và lưng, hơi thở còn yếu khiến hắn nói câu được câu mất.

– Nghỉ đi – Anh đứng đối diện tuy sốt ruột nhưng vẫn ra lệnh hắn nghỉ ngơi một lúc trước khi hắn lấy lại bình tĩnh nói cho anh biết chuyện gì xảy ra.

Anh khoanh tay đứng chờ tên lính của mình lấy lại nhịp thở. Khuôn mặt trầm lặng hơn bao nhiêu, sự lo lắng cũng hiện rõ lên khuôn mặt băng lãnh có phần hơi ngăm đen vì nắng và gió của chiến tranh.


Hơn ai hết anh hiểu rõ quân lính của mình, trước giờ trừ tình trạng nguy cấp như địch tấn công thì quân lính mới tìm anh, còn những việc khác đều do Wonji chỉ đạo. Hơn bữa bọn họ đều tự giải quyết tốt. Nhưng lần này sự gấp gáp của tên lính khiến anh thật sự cảm thấy bất an, chắc chắn là có chuyện chẳng lành.

– Tộc trưởng, bản đồ, bàn đồ bí mật... đã bị đánh cắp. – Hơi thở đã ổn định nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết lo lắng.

Anh trừng mắt nhìn tên lính như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn thì chỉ dám cúi gằm mặt, hai chân run rẩy đứng không vững. Đứng ngay cạnh nghe hai người nói chuyện cậu cũng đoán được tấm bản đồ bị mất kia chắc chắn là báu vật của Samak.

Tấm bản đồ bí mật, chỉ cần nghe cái tên người ta nghĩ ngay đến cái sự huyền bí của nó. Nó được coi như trái tim của Samak, nó ghi chép tất cả những căn cứ, những địa đạo không bao giờ được tiết lộ.... của bộ tộc. Chỉ cần để nó rơi vào tay kẻ địch thì sớm muộn gì Samak cũng lâm vào nguy hiểm.

Không một lời anh bước qua tên lính đi thẳng về phía trước. Tên lính lúc này mới dám thở ra tiếng.

– Có chuyện gì sao ?

Tên lính ngẩng đầu lên nhìn Taemin, hắn định nói gì đó nhưng rồi lại nói chuyện khác, có vẻ chuyện này cậu không được can thiệp vào. Tự nhiên cậu lại thấy bất an cho chính bản thân mình.

– Dạ tôi sẽ tiễn người về. – Tên lính cúi người đưa tay hướng lên phía trước tỏ ý dẫn đường.

Taemin trầm lặng đi theo hướng tên lính chỉ, chẳng là anh đưa cậu đến đây giờ đến lúc về thì lại về trước cậu chỉ có biết đi theo tên lính này. Chẳng biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt của anh cậu đoán chắc là chuyện chẳng lành.

––––––––––––

– Tìm bên kia! Bên này nữa! Chỗ kia đã tìm chưa? Chỗ đó! Tìm đi, còn đứng đó làm gì?

Wonji gầm lên giận dữ, giáng hai đòn roi xuống thân thể tên người hầu ngay cạnh. Chỉ cần nghe âm thanh đanh thép đến chói tai là ai cũng hiểu lực đánh của nó nặng như thế nào, đến nỗi tên hầu chẳng kịp chuẩn bị mà ngã lăn ra đất, tấm áo mỏng cho người hầu màu trắng vốn được nhập từ Mugung giờ đã sẫm máu đỏ tươi. Đám người hầu ngay cạnh thấy vậy cũng biết đường mà tránh xa.

– Ai cho ngươi trốn việc? – Hắn đứng trước mặt tên người hầu, mắt đỏ au trợn trừng, tay siết chặt lấy cây roi .

– Tôi...t-ôi... đa-ng t...ìm... ( tôi, tôi đang tìm)– tên hầu yếu ớt hít lấy từng đợt oxi, hai đòn roi vừa rồi đã làm hắn kiệt sức .

– Tìm mà như vậy. Lại còn không nhận tội. – Wonji giơ cây roi lên cao, chuẩn bị hạ thêm vài đòn.

– Đ-đừng... x-xin ngài... – tên hầu lê người ôm lấy chân hắn cầu xin.

Hắn chẳng thèm để ý mà co chân đạp tên người hầu sang một bên. Tên hầu lăn vài vòng trên mặt đất, máu từ lưng chảy ra làm ướt một khoảng đất. Wonji lại lăm le đòn roi lên cao, lần này hắn lấy lực lớn hơn lần trước, chiếc roi trên tay hắn sắp sửa vụt xuống.

.

– DỪNG TAY! – Anh đứng trước cổng nhìn lũ người đang chạy toán loạn, người bên này người bên kia, tiếng gào thét, quát tháo tất cả tạo nên một thứ tạp âm đến khó chịu. Trong tình thế như vậy mà còn có thể đánh người của mình thật tình anh không thể chịu được.

– Tộc trưởng, tộc trưởng ngài về rồi! – Đám người hầu chạy tới chỗ anh cúi đầu chào kính cẩn. Anh nhìn đám người hầu, người nào người đấy mặt cắt không còn giọt máu.

– Tộc trưởng. – Wonji bước đến chỗ anh cúi đầu chào.

– Chúng ta vào trong nói chuyện, còn mọi người đi về làm việc, không cần tìm kiếm nữa. – anh tiến thẳng về phía trước Wonji thấy vậy cũng lặng lẽ theo sau.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo đặt ở giữa phòng:

– Nói ta đã xảy ra chuyện gì.

Nghe lệnh anh Wonji liền kể lại

– Sáng nay, khi thần đi kiểm tra mật thất thì thấy cánh cửa mở, bên ngoài hai tên lính đã bị đánh gục. Thấy vậy thần liền chạy vào trong xem xét, tấm bản đồ đã biết mất, trên mặt đất thần nhặt thấy một viên ngọc – Wonji lấy viên ngọc từ túi áo đưa ra trước mặt anh – Nó đây.
Anh nhìn viên ngọc rồi lại nhìn sang Wonji ý bảo nói tiếp.

– Thần đã cho người đi tìm hiểu và biết rằng viên ngọc này xuất phát từ Mogung mà người ở Mugung trên Samak chỉ có Sokyul và Taemin. Sokyul thì đã về nhà hơn tuần rồi nên thần nghĩ...

– IM NGAY! Sao người dám? – Anh đứng phắt dậy, trong mắt hiện lên từng tia máu đỏ ửng, rồi chợt nhận ra mình đã phản ứng thái quá, liền ngồi xuống, thở hắt một hơi.

Wonji không để phản ứng của tộc trưởng lọt qua khỏi mắt mình, chỉ nhếch môi trước khi hăng hái kết luận:

– Ngài không nhớ vốn dĩ Mugung thuộc quyền bảo hộ của Lupus, mà Lupus lại là kẻ thù của chúng ta sao? Và hơn hết Taemin biết rõ là người muốn chiếm Mugung và Lupus, để ngăn chặn việc đó, ngay từ đầu hoàng tử đã tìm mọi cách lấy lòng tin của người và nhân dân, khi đã lấy được lòng tin cậu ta sẽ lấy trộm tấm bản đồ đem về cho tên Jonghyun. Samak lúc đó sẽ nằm gọn trong tay hắn.


Lời nói của Wonji làm Minho trầm mặt suy nghĩ. Quả thật hắn nói không hề sai nhưng anh cũng muốn tin tưởng Taemin lần này, anh muốn thấy tận mắt, muốn nghe tận tai cậu nói ra rằng liệu sự việc này có phải do chính cậu gây nên.

– Trước khi điều tra rõ chuyện này, ta không muốn gây họa cho bất kì ai. Những vấn đề liên quan đến Taemin đều liên quan đến cả ba quốc gia. Sự việc hết sức nhạy cảm không thể làm qua loa được.

– Chúng ta có thể đến phòng hoàng tử để lục soát, tôi đã cho người tìm kiếu mọi nơi quanh đây nhưng đều không thấy. Chỉ riêng phòng cậu ta tôi chưa tìm, tôi muốn hỏi ý kiến ngài trước.

Minho sau một hồi suy nghĩ cũng hít sâu một hơi mà ra quyết định:

– Được rồi chúng ta đi.

––––––––––

Anh, Wonji và đám lính đứng trước cửa phòng của Taemin, cánh cửa bị buộc chặt có vẻ cậu vẫn chưa về.

– Chúng ta nên phá cửa xông vào – Wonji sốt ruột đề nghị.

– Tôi muốn đợi hoàng tử về. – Anh muốn tôn trọng cậu, rôn trọng tất cả những gì thuộc về cậu.

Nghe anh nói vậy thì chẳng ai dám cãi chỉ biết im lặng đứng chờ.

....

– Tộc trưởng Minho? – Taemin lách qua đám lính tiến lại gần anh hỏi, giọng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đám đông vây kín trước phòng mình.

Anh nghe thấy tiếng cậu liền quay sang:

– Sao em giờ mới về? – Anh nóng ruột hỏi.

– Tôi nghĩ vì ngài đã nhanh chân hơn tôi một chút. – Cậu mỉm cười nhìn anh. – Mà tộc trưởng đến đây có chuyện gì sao?

– À...ừm... thật ra – Anh chẳng biết phải mở lời thế nào với cậu để cậu hiểu được tình thế. Dù Taemin là người ngoại quốc, niềm tin mà anh dành cho cậu còn mãnh liệt hơn dành cho bất cứ kẻ nào. Lần này anh không tin, cũng không muốn tổn thương lòng tự trọng của cậu, nhưng anh bắt buộc phải làm vì an nguy của lãnh thổ Samak.

– Thưa ngài, có một thứ quan trọng của Samak đã bị đánh cắp, tôi nghi hắn đã giấu nó ở quanh đây nên đã cho người lục soát mọi nơi giờ chỉ còn phòng của người là chưa kiểm tra qua. Chúng tôi có thể vào lục soát một lúc chứ. – Wonji đáp lời thay anh, ý tứ buộc tội rõ ràng.

– Vậy sao? – Taemin hơi nhíu mày rồi gật đầu – Mọi người cứ vào kiếm.

Chỉ cần nghe vậy Wonji liền tháo dây buộc cửa xông vào,đám quân lính cũng lần lượt kéo nhau theo sau. Cậu đứng đó nhìn đám người trước mặt khẽ cười "mọi thứ đều đúng như kế hoạch" rồi cũng bước theo sau.

– Mọi người lục soát không được để sót chỗ nào. – Wonji quát lên một tiếng chói tai.

Anh đứng cạnh cậu hai tay khoanh trước ngực, từng đường gân xanh lộ rõ trên từng thớ thịt, khuôn mặt đỏ rực, nghiêm nghị nhìn đám người trước mặt . Anh đang rất lo lắng, anh sợ nếu tấm bản đồ được tìm thấy thì anh biết phải làm sao đây. Một bên là đất nước một bên là người anh yêu cả hai đều quan trọng bảo anh bỏ một thứ thì thà bảo anh chết còn hơn. Đang suy nghĩ thì tay phải đột nhiên ấm lên lạ thường, nhìn xuống tay rồi nhìn sang người bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé của cậu đang để tay lên tay anh, chắc cậu biết anh đang lo lắng. Anh thả lỏng người gỡ tay mình xuống rồi lồng tay anh vào tay cậu. Cậu cười nụ cười thật đẹp, nó khiến anh mê mẩn ngay từ lần đầu tiên gặp. Chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn cậu cười là mọi lo lắng trong anh đều tan biến hết.

–Tìm thấy rồi – Tên lính cầm trên tay một tấm bản đồ cũ kĩ được làm từ da bò chạy lại chỗ anh.

– Bên này còn tìm thấy bộ đồ đen – Tên lính khác cũng cầm một bộ đồ đen chạy lại.

Mọi người đều xì xầm to nhỏ, mọi con mắt đồ dồn về phía cậu. Nhìn những món đồ trước mặt, anh chẳng thể vui nổi. Anh đứng đó thẫn thờ chẳng biết phải làm gì, nhìn sang người con trai bên cạnh khuôn mặt vẫn vậy, vẫn điềm tĩnh không chút lo lắng. Anh ngạc nhiên, chẳng thể đuổi theo được suy nghĩ của cậu. Không phải cậu ngu ngốc đến nỗi không hiểu chuyện gì đang diễn ra hay là cậu chính là tên ăn trộm nên chẳng hề lo lắng mà can tâm chịu tội? Anh siết chặt tay, cả hai giả thiết anh đều không thể chấp nhận .

– Mọi chuyện đã rõ chúng ta...

Wonji chưa kịp nói hết câu đã bị anh quát:

– IM ĐI – Anh không thể chấp nhận được chuyện đang xảy ra. Người anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó – VỀ.

– Cứ bắt tôi đi – Cậu nhàng cất giọng, mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu. Chẳng lẽ cậu là người làm ra chuyện đó, đến giải thích cậu cũng không nói. Anh thì lại càng sững sờ, cậu không thể làm chuyện như vậy .

– Chứng cứ đều ở trong phòng tôi, có nói gì cũng không giải thích được, cứ bắt tôi đi. – Cậu chẳng hề run sợ mà thản nhiên nói.

Trong đám đông một điệu cười nửa miệng khẽ cong lên "không ngờ hắn lại chấp nhận dễ dàng như vậy, cũng tốt cho ta sớm tống cổ được ngươi đi".

– Yên tâm – Cậu quay sang nhìn anh cười một nụ cười thật ấm áp rồi lặng lẽ theo sau hai tên lính đi vào nhà giám.


––––––––

Nói anh yên tâm lúc này sao, người anh yêu thương đang trong nhà lao chờ ngày hành hình lại bảo anh yên tâm. Tại sao em lại bình thản như vậy, tại sao em lại không nói là không phải em, tại sao, tại sao. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

– Tộc trưởng chúng ta lên làm theo luật – Wonji đứng dưới sàn, cúi người nói vọng lên.

Anh vẫn im lặng không nói một lời.

– Taemin là đã ăn cắp tấm bản đồ, chắc chắn hắn muốn đưa tấm bản đồ cho Jonghyun để chiếm lấy Samak. Ngay từ đầu chẳng phải đưa về chỉ để làm con tin, đe dọa Mugung thôi sao? Ngài nên hỏa thiêu hắn giữa lòng đường để dân tình lấy làm gương. – Wonji đứng dưới không ngừng lên giọng ép buộc.

– Ngươi lui ra đi, đây là của cả bộ tộc, ta vẫn đang nghĩ cách giải quyết, đừng náo loạn nữa. – Anh xoa xoa thái dương ngả người về phía sau. Mới nửa ngày thôi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.

– Nhưng....

Wonji định nói gì đó nhưng lại bị anh ngăn lại:

– Ta muốn yên tĩnh một chút, ngươi không nghe thấy sao? – Minho trừng mắt làm Wonji cũng không nói gì thêm lui ra. Vẫn là hắn thua anh một ánh mắt bá đạo như vậy.

---


–Hoàng tử, hoàng tử người không sao chứ? Thứ lỗi cho thần đã đến muộn làm người phải chịu khổ như vậy. – Sokyul sau khi trở về nghe tin Taemin bị giam liền chạy vào phòng đến quỳ gối tạ lỗi.

– Sokyul ngươi về rồi sao? Đứng dậy đi, ta không sao đâu ngươi yên tâm. – Cậu vui mừng ngồi dậy chạy lại song chắn nâng Sokyul dậy .

– Người thật không sao chứ? Họ nói... – Sokyul ấp úng hỏi lại.

– Không sao, ngươi yên tâm ta sẽ có cách giải quyết. – Cậu cười – Nhưng ngươi phải giúp ta làm vài chuyện.

– Người cứ nói dù có chết tôi cũng sẽ giúp người – Cô nghiêm nghị nói.

– Không đến nỗi như vậy đâu chỉ cần ngươi cẩn thận một chút là được.

Cậu cười rồi ghé vào tai cô nói vài thứ gì đó, Wonji nghe xong liền gật đầu đồng ý. Trước khi đi còn nhắc nhở vài điều.

– Người cẩn thận đấy, chắc mấy hôm nữa thôi họ sẽ sử dụng hình phạt.

– Đừng lo cứ làm theo lời ta nói. – Cậu cười, có lẽ bây giờ chỉ có cười mới làm mọi người yên tâm. Cậu cũng sợ lắm chứ, sợ rằng nếu kế hoạch đổ bể tính mạng này chưa rửa sạch tội đã hi sinh nơi đất khách quê người.

Sokyul sau khi tạm biệt hoàng tử của mình liền chạy đi làm nhiệm vụ ngay .

–––––––

– Tộc trưởng chúng ta phải làm theo luật, ngày mai sẽ đem Taemin ra hỏa thiêu trước dân chúng. – Wonji đứng dưới thềm gỗ mặt cau có, những người làm sai hay phạm tội sẽ bị hỏa thiêu sau ba ngày giam, vậy mà Taemin đã qua năm ngày trời mà tộc trưởng của hắn vẫn còn lưỡng lự.

Anh vẫn ngồi trên ghế gỗ, khuôn mặt không cảm xúc thỉnh thoảng lại nhìn lên tầng nhà tựa như một cái xác không hồn.

Đường đường là một tộc trưởng, kiêu hãnh, tham vọng, giết người không ghê tay mà giờ lại lưỡng lự trước một tên trộm cắp. Wonji nhìn anh đầy khinh bỉ, quả nhiên không ai qua nổi bể tình. Ái tình chì khiến lu mờ lí trí và mục tiêu mà thôi.

–Cứ làm theo ý ngươi đi. – Nói rồi anh đứng dậy thẫn thờ đi vào phòng, mấy ngày qua anh đã quá mệt mỏi.

Wonji nghe vậy tâm tình vui vẻ như mở cờ trong bụng, hắn vui vẻ bước ra ngoài.

Nhưng mới ra đến cửa hắn liền thấy mấy tên người hầu bàn tán gì đó, ban đầu hắn cũng không để ý nhưng khi nghe đến cái tên Taemin hắn lại ngừng lại nghe ngóng.

– Nghe nói Taemin đã tìm ra thủ phạm, hình như ngày mai sẽ công bố trước mặt dân chúng – Người hầu nữ vừa nói vừa phẩy phẩy chiếc áo vừa giặt xong.

– Ngài ấy giỏi thật trong tù mà vẫn tìm ra thủ phạm. – Người hầu khác cũng chen vào.

– Tính tình ngài ấy tốt vậy, từ đầu tôi đã nghi là không phải rồi .

– Đúng đấy...

Wonji đứng đó, từng câu từng chữ đều khiến hắn căm phẫn, tay nắm thành quyền, từng đường gân xanh lộ rõ trên cánh tay. Hắn bước nhanh về phòng nằm ngã người ra tấm đệm. Tay vắt lên trán, nghĩ ngợi một hồi hắn liền ngồi dậy cười một nụ cười nửa miệng.

––––––––––––

Nửa đêm tại nhà tù...

Taemin nằm trên mấy bó rơm ở góc tường, hai mắt nhắm nghiền, ánh sáng nhỏ của chiếc đuốc cạnh tên lính canh dần dần tắt, hai tên lính gục ngay trước cửa nhà giam. Bóng đen len lỏi qua cánh cửa, bước tới trước cửa phòng giam. Hắn nhìn vào con người phía sau song chắn, ánh mắt đầy thù hận, đưa ống khí lên miệng, hắn thổi một hơi khói vào trong, đợi một lúc để chắc chắn người trong kia đã dính thuốc hắn liền mở cửa xông vào. Cầm trên tay một sợi dây thừng hắn tiến đến cạnh cậu, trong bóng đêm hắn sờ soạng tìm kiếm. Đang trong lúc tập trung với công việc của mình thì ánh lửa ở đâu hiện lên. Hắn giật mình quay đầu lại phía ánh lửa, tộc trưởng cùng với vài tên lính đang đứng đó, tay cầm đuốc.

Điều làm hắn ngạc nhiên nữa là Taemin cũng đang đứng cạnh anh, chẳng hề có dấu hiệu đã say thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro