Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa nở trên sa mạc

Chap 5

Wrote by SJK3MLuv

Mặt Wonji tái lại, hắn quá bất ngờ trước sự xuất hiện Minho, không làm thế nào đành quỳ xuống.

- Tộc trưởng... Tôi...

- Wonji! Tên tội đồ! không ngờ ngươi lại dám vu oan cho hoàng tử Taemin.

- Tộc trưởng. Xin nghe thần giải thích...

- Im miệng! Ta không muốn nghe bất cứ từ nào từ kẻ đê tiện như ngươi. Hãy ở trong ngục này mà tự vấn.

Dù trong ngục tối nhưng dưới ánh sáng nhập nhoạng của đèn đuốc có thể thấy khuôn mặt đầy phẫn nộ của Minho. Nếu không phải vì sự tôn nghiêm của một tộc trưởng có lẽ anh đã xông vào đánh hắn ngay lúc này.

- Taemin! Chúng ta đi thôi, nơi này không phải dành cho hoàng tử như em.

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu đi khỏi ngục tối để lại đằng sau là Wonji thẫn thờ để cho hai tên lính lôi vào buồng giam.

Mãi một lúc sau, cả hai ở trước chòi của Taemin.

- Tộc trưởng... Ngài có thể bỏ tay tôi ra được rồi?

- Oh! Xin lỗi em. Tại ta mải suy nghĩ nên không biết. - Minho bối rối buông tay Taemin ra.

- Không sao. - Cậu mỉm cười, hai bên má có phần ửng lên.

Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu hiện lên trước mắt Minho khiến anh ngây người. Dường như ánh trăng cũng chấp nhận lui về sau tô điểm thêm vẻ đẹp của cậu.

- Ngoài trời khá lạnh. Ngài có muốn vào trong lều không tộc trưởng?

- Hả?! À. Nếu em không phiền. Giọng nói ngọt ngào của Taemin cất lên kéo anh ra khỏi mê hồ sắc đẹp của cậu.

Vào trong, tuy ngồi đối diện nhau nhưng cả hai không nói một lời. Minho nhìn cậu, anh càng lúc càng lún vào cảm giác rung động. Chưa một ai có thể khiến anh ngây ngất vậy, không một ai trừ con người đang ở trước anh đây. Bỗng Minho đưa tay lên, gạt lọn tóc vàng của cậu.

Taemin thoáng bất ngờ trước hành động này, hơi rụt người lại.

Anh thu tay lại, thở dài:

- Em ốm đi nhiều quá. Xin lỗi vì để em chịu khổ mấy ngày qua. Ta đã dặn họ phải cố gắng hết sức chăm sóc em vậy mà...

- Không sao mà. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, tôi cũng chưa bị thiêu sống là đặc ân lớn rồi Hahaha...! - Cậu cười lớn coi chưa có chuyện gì.

Căn chòi lại rơi vào im lặng, họ không biết nên nói gì với người trước mặt. Minho sau một hồi đắn đo liền lấy hết dũng cảm nói:

- Taemin! Em còn nhớ tối hôm trước? Về lời nói ngắm hoa...

- Vâng. Hôm đó ngài có nói sẽ dẫn người mà mình yêu thương ngắm đầu tiên nếu hoa nở trên Samak...

- Em có tò mò đó là ai không?

- Dù muốn đi chăng nữa sao tôi có thể hỏi một chuyện riêng tư như vậy.

- Là em... Người con trai đang ngồi trước mặt tôi.

Taemin ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vừa bắt gặp cái nhìn đầy trìu mến của Minho liền cúi gằm xuống. Tuy phần nào đã đoán được từ trước nhưng cậu không ngờ anh sẽ thổ lộ như vậy với mình.

- Tộc trưởng ! Tôi... - Cậu không biết phải trả lời Minho thế nào khi trái tim vẫn chưa có đáp án.

Anh nâng cằm cậu lên, đôi mắt hai người gặp nhau lần nữa. Trước ánh mắt đầy yêu thương của Minho, hai má bên Taemin bắt đầu đỏ lên:

- Em không cần trả lời tôi ngay bây giờ. Khi trái tim em dành cho tôi một câu trả lời, dù yêu thương hay ghét bỏ tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi sẽ luôn chờ em, kể cả khi đã héo mòn.

Trước những lời này, cậu nhìn anh. Không có từ gì ngoài hai chữ "Cảm Động".

Cả hai cứ thế mà không biết nói gì hơn. Thêm một lúc Taemin rẽ cuộc nói chuyện sang hướng khác.

- Ngài định xử trí với Wonji thế nào?

Minho có hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng anh vẫn trả lời:

- Ngày mai ta sẽ đưa Wonji ra trước toàn bộ tộc hỏa thiêu. Em thấy việc này thế nào?

Taemin nghe vậy liền đáp :

- Tộc trưởng. Không biết ngài nghĩ thế nào nếu biến buổi hỏa thiêu thành một buổi luận tội?

- Một buổi luận tội? - Anh nhíu mày suy nghĩ.

- Vâng. Một buổi luận tội. Sẽ rất tốt nếu làm vậy, mọi người sẽ thấy ngài là một tộc trưởng công bằng biết lý lẽ. Như thế liệu còn ai không phục nữa?

- Em nói phải. Ta sẽ nghe theo em, tổ chức một buổi luận tội Wonji. Nhưng có một điều ta khá thắc mắc, tại sao em biết được Wonji đã vu oan cho mình?

- Là vì thứ này. - Cậu đưa ống mê hồn cho anh - Thứ này ở Mugung được gọi là mê hồn hương. Người thường nếu ngửi phải khói của chúng sẽ ngủ say. Tuy nhiên nếu uống thuốc giải mà tôi đã đưa ngài lúc trước thì không hề hấn gì với chúng.

- Quả là vũ khí hay! Có điều sao em biết Wonji có chúng và sẽ mò đến ngục?

Cậu mỉm cười:

- Chuyện vì sao tôi biết Wonji có chúng xin phép không nói còn vì sao hắn mò đến cũng chỉ là mắc kế rung cây động khỉ. Giờ đã khuya, ngài cũng nên về nghỉ ngơi.

Minho luyến tiếc rời khỏi, dù trong lòng vẫn còn biết bao câu hỏi.

Đợi Minho đi được quãng xa, Sokyul mới dám hỏi Taemin:

- Sao hoàng tử không nói cho tộc trưởng Minho biết Wonji là người Mugung?

- Sokyul! Ngươi không hiểu. Một kẻ hiếu chiến, có dã tâm như hắn tuy thân xác thuộc Mugung nhưng tâm hồn lại không. Chính hắn cũng đã lựa chọn vứt bỏ quê hương mình, người như vậy sao có thể là đứa con của Mugung.

Sáng hôm sau

Tùng tùng tùng....

Tiếng trống vang lên, toàn thể người dân trong bộ tộc tập trung tại pháp trường. Kế sau đó là tiếng tù và cất lên, Minho bước đến, ngồi trên ngai vô cùng uy nghiêm. Trước mặt anh chính là Wonji đang quỳ giữa pháp trường với hai tay bị trói chặt ra đằng sau, đi kèm là hai tên lính đứng bên canh chừng.

Tất cả tội danh của hắn lần lượt được nêu ra trước toàn dân trong bộ lạc. Tiếp đó, Minho phải hỏi hắn một câu hỏi mà anh cho rằng nó hình thức và khô cứng. Vốn dĩ Minho không thích mọi việc rề rà như vậy, nếu không phải vì Taemin muốn một buổi luận tội có lẽ đây phải là lúc anh hả hê nhìn wonji biến thành ngọn đuốc sống.

- Wonji. Ngươi có nhận những tội danh vừa nêu ra không?

Lúc này hắn cười to thành tiếng, một tiếng cười bất thường đáng sợ. Ngay từ đầu buổi, không giống những kẻ khác, Wonji luôn nhếch miệng một cách ngạo nghễ. Khiến Minho nghi hoặc kẻ trong ngục hôm qua với kẻ quỳ trước mặt anh hôm nay liệu là một:

- Ta không nhận.

Câu trả lời trái ngược với dự đoán của Minho, anh quát lên:

- Ngươi vu oan cho hoàng tử nước khác, đẩy bộ tộc bờ vực chiến tranh, không những vậy còn mưu đồ giết hại hoàng tử Mugung thủ tiêu chứng cứ!

Wonji khẽ nhếch môi:

- Tộc trưởng liệu có thể đưa ra chứng cứ cụ thể không? Hay để tôi nhắc lại lần nữa chứng cứ về tội ăn cắp bản đồ Samak của hoàng tử Taemin.

Nét mặt Minho hiện rõ căng thẳng. Quả thật những bằng chứng buộc tội hắn không có tính xác thực như bằng chứng chống lại cậu:

- Việc ngươi đột nhập vào phòng ngục giam phạm nhân đã là phạm tội. Cùng với đó, thứ trong người ngươi khi bị bắt và vật ở hiện trường trộm bản đồ là một. Liệu ngươi có thể giải thích chúng?

- Hahahaha! Lập luận của ngài rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Đó chỉ là chuyện ngài tự tưởng tượng ra thôi! Tôi vào vì phát hiện thấy lính gác ngất, còn ống mê hồn ngài biết nó từ đâu mà ra không? Là từ Mugung! Chỉ nơi cây cỏ tươi tốt như Mugung mới có chúng. Samak chúng ta đâu thể kiếm được.

Tiếng người dân xôn xao ngày càng lớn. Wonji vừa dứt lời, trong đám đông bắt đầu có những người hô : " Wonji Vô Tội! " . Minho dễ dàng nhận ra không ít trong đó là thuộc hạ của hắn nhưng không thể vạch trần. Anh rủa thầm mình khi không thể nghiền nát lời lẽ giảo hoạt kia, nhưng nó giờ đâu còn là ưu tiên hàng đầu nữa. Nếu Wonji vô tội chắc chắn Taemin sẽ bị buộc tội. Anh phải nhân lúc này thanh minh cho cậu.

- Ta tuyên bố Wonji vô tội.

Đám đông cùng đồng loạt hô vang:

"TỘC TRƯỞNG ANH MINH"

- Tuy nhiên...

Tất cả im lặng đổ dồn ánh mắt về phía Minho, Anh nói tiếp:

- Tuy nhiên nếu Wonji vô tội cũng có nghĩa hoàng tử Taemin vô tội. Viên ngọc có ở hiện trường chính là cống vật Mugung dâng lên cho ta để thể hiện sự trung thành của họ nên đó không thể là vậy chứng buộc tội hoàng tử Taemin. Buổi luận tội đến đây là kết thúc.

Minho bỏ đi trong tức giận không một lời nói trước. Anh không làm được gì hắn, làm một tộc trưởng anh minh như lời hô kia thật khó! Đổi lại nếu là tộc trưởng Minho độc đoán, tàn bạo ngày trước mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Từ bé Minho luôn được phụ thân mình dạy một cường quốc là một đất nước có quân đội bất khả chiến bại, mặt trời không bao giờ lặn trên lãnh thổ. nhưng giờ nó là hư vô đối với anh kể từ khi gặp Taemin.

Trong khi đó Wonji vừa thoát khỏi ranh giới sinh tử, về đến chòi của mình đã quát tháo, đánh ngất tên hầu của mình:

- Một lũ ăn hại! Bọn ngươi là đầu đất hả!? Cả đêm qua ta chịu khổ trong ngục nghĩ cách đối đáp với tên Minho, công khai buộc tội lại tên hoàng tử kia. Giờ tuột mất rồi đến khi nào mới có lại? Đến khi nào chúng ta mới có cớ đánh Mugung?

- Xin ngài bình tĩnh. Hiện giờ đôi bên không làm gì được nhau. Trước mắt chúng ta nên tính kế lâu dài.

Wonji nắm chặt hai bàn tay, mặt đỏ tía, nổi hết gân mà rít lên:

"Mugung! Ta. Nhất. Định. Phải. Chiếm."

. hết chương 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro