1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ rõ ngày tôi được tặng cành oải hương ấy, mà chỉ nhớ mang máng những lời nói đầu tiên :

"Sau khi đọc qua bốn phần giới thiệu", bông hoa tím nhạt nằm trên trang sách "Hạnh phúc" do tôi viết tự bao giờ thì thầm, "mình khá thích tính cách các nhân vật, chúng khá là thú vị đấy. Nhưng cậu có thấy cậu đã tiết lộ quá nhiều thông tin không? Điều này khiến cho dàn nhân vật gần như bị "phơi bày" trước mắt đọc giả, và toàn bộ điểm nhấn của họ sẽ bị mờ nhạt khi vào truyện. Tất nhiên, đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, cậu không cần phải để ý đâu. Bản thân mình cũng cảm thấy nhận xét này mang tính chủ quan mà."

Ồ không, phải để ý chứ, tôi thầm nghĩ. Khi ấy, tôi mới chỉ là một tác giả vô danh, số bông hoa ghé đọc "Hạnh phúc" chắc chỉ đếm lên hai bàn tay. Vậy mà một cành hoa lạ hoắc lạ huơ không hiểu vì sao mà biết tới tôi, đọc truyện của tôi, đồng thời cho lời nhận xét có tâm như một món quà gặp mặt nho nhỏ.

Lúc mới xem qua, tôi không thích món quà này cho lắm. Tôi đã tốn công nghĩ và viết cho phần giới thiệu nhân vật, vậy mà cậu ấy lại nói thế thì có khác gì bảo công sức của tôi đổ xuống sông xuống biển hết? Trời ơi, tôi thấy quạu. Nhưng khi lí trí đá văng trái tim còn bừng lửa bực bội sang một bên, tôi mới bình tĩnh mà ngẫm lại. Phải công nhận là bông hoa đó nói đúng, dù có muốn bắt bẻ... Không, tôi thầm nhủ, cậu ấy đã nói đúng, mình không nên bảo thủ cãi lại.

- Xin chào - Tôi lên tiếng - Cảm ơn cậu vì lời nhận xét nhé, mình nghĩ mình sẽ sửa trong vài ngày nữa. Không liên quan, cho mình hỏi là mình nên gọi cậu là gì?

"Lavender", đoá oải hương tiếp tục lật những trang sách chứa các dòng từ ngữ non nớt, "Còn cậu? Phải nói thêm là mình rất ngạc nhiên khi biết trên đời tồn tại một nhà văn viết truyện cho những bông hoa như mình đọc đấy."

- Tên mình là Tranquility. - Tôi trả lời, trái tim giờ phấp phỏng lo âu khi đôi mắt dõi theo từng trang được lật - Và chính mình cũng không biết lí do tại sao mình có khả năng giao tiếp với các cậu nữa.

"Có lẽ là do định mệnh chăng?", Lavender mỉm cười, "À mà, ở câu văn này cậu dùng từ như vậy không thích hợp lắm đâu..."

Buổi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi đã trôi đi trong sự hồi hộp lo lắng và tiếng bắt lỗi như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro