2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị sốc nặng.

Dẫu nhận thức rõ rằng mình viết còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn luôn ráng viết sao cho ít lỗi và hay nhất có thể. Thế nên khi nhìn Lavender chăm chú đọc những trang sách, tôi tự xoa dịu nỗi lo trong lòng bằng suy nghĩ : Dù sao mình đã rất cố gắng rồi, cậu ấy cùng lắm chỉ bắt được vài lỗi nhỏ bé xíu xiu thôi. Với cả, những bông hoa từng ghé đọc truyện cũng khen tôi đôi lời mà, Lavender có lẽ cũng vậy.

Nhưng tiếng thì thầm nghiêm túc của bông hoa oải hương liên tục vang lên như muốn đá suy nghĩ đó ra khỏi đầu tôi :

"Đoạn này cậu nên chia thành nhiều câu nhỏ hơn nhé."

"Chỗ này đừng dùng dấu gạch nối, viết hẳn ra là tám đến chín phòng ấy."

"Nếu câu trước cậu đã dùng từ "rồi", thì câu sau cậu nên dùng từ "sau đó" để tránh lặp nhé."

"Không cần dùng từ "bị" trong câu đâu."

"Đoạn này không nên xuống dòng mà gộp với đoạn trên thành một."

"Giữa từ "phát triển" và "hùng mạnh" không nên có dấu phẩy."

"Dấu phẩy cuối cùng nên thay bằng từ "và" nhé Tranquility."

"Câu này hơi rối, "nhòm đôi mắt"...?"

...

Tôi choáng váng. Tại sao cậu ấy soi ra được một đống lỗi tôi không thể ngờ ấy chứ? Hoá ra "Hạnh phúc" nhiều thiếu sót đến vậy ư? Vậy mà bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ là tuy truyện mình ở mức tầm trung, nhưng không đến độ "nát" như vậy...

Là do Lavender gắt quá, hay là tôi đã sống trong ảo tưởng từ những lời khen quá lâu? Tôi bối rối và hoang mang, vế nào là sự thật? Trái tim yếu ớt chọn vế đầu, còn lí trí mạnh mẽ dứt khoát chọn vế sau. Sau một hồi oẳn tù tì ba ván đều hoà, tôi liền chọn câu trả lời : Cả hai. Trình viết của tôi còn quá non, kinh nghiệm bé xíu gần bằng số không; còn Lavender soi quá kĩ và quá thẳng thắn.

Các bạn ơi, nếu một ngày nào đó, trên trang truyện của bạn có một đoá hoa ghé đọc, hãy chuẩn bị cho bản thân một cái mũ bằng sắt chống "gạch đá" nhé. Bông hoa đó có thể chỉ xem lướt qua rồi theo gió bay đi, nhưng cũng có thể sẽ chăm chú đọc và không ngần ngại ném "đá" bạn quyết liệt.

Cảm xúc của tôi bình thường ở trên mây, không rõ là tầng một hay tầng hai, cơ mà từng câu bắt lỗi của Lavender nhanh chóng kéo tụt nó xuống dưới. Tôi còn không chuẩn bị tinh thần gì hết, đến lúc cậu ấy đọc xong chắc cảm xúc ở chỗ nào đó sâu sâu dưới đất quá...

"Ừm, chap này cậu viết tốt lắm đấy."

May quá, nó lên mặt đất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro