Chương 1 : Hoa - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói rằng mùa xuân là mùa của sự sinh sôi , là mùa của những sự sống mới được bắt đầu sau một thời kì ngủ đông dài . Mọi người đều tất bật với một năm mới và hương thơm dịu mát của các loài hoa phảng phất khắp phố phường . Từ trong cái nhộn nhịp mà nhẹ nhàng ấy , lạc giữa những bông hoa tím ngắt có tên Oải Hương có một cô gái đang yên giấc nồng . Đôi mi khép hờ rũ xuống một bờ mi cong và dài , nước da trắng ngần cùng với cái mũi xinh xinh . Hôm nay , cô mặc một chiếc váy trắng với họa tiết đơn giản lộ lên vẻ đáng yêu của đứa bé 8 tuổi . Và đương nhiên , cô là con gái thứ 2 của bà Nguyệt Vân - một bà chủ hoa có tiếng trong vùng với tay nghề chăm sóc hoa đạt mức cao thủ . Vì vậy mà hoa của bà được bán rộng khắc tỉnh thành và còn được vang danh khắc nước . Cô con gái của bà Nguyệt Thiên mang vẻ xinh xắn và bầu bĩnh dường như cũng được hưởng nét đẹp của bà . Nhân dịp đẹp trời nên Thiên được mẹ cho ra ngoài chơi , vì mải chơi nên cô ngủ lúc nào không hay , chỉ biết rằng hôm nay có đối tác của một công ty điều chế hương muốn đến đây để làm mối buôn bán với bà . Trong lúc ngủ , cô mơ màng nghĩ đến có một người đang khẽ âu yếm vuốt ve bên má trắng mịn tựa kẹp sữa của cô , cô thấy nôn nôn nhưng vẫn mặc kệ . Nhưng cô đâu hay biết rằng có một cậu bé hơn cô tầm 4 tuổi đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến , dịu ngọt . Anh chàng cũng có nước da trắng ngần , ngũ quan tinh xảo , cho dù mới 12 tuổi nhưng khí chất lại tỏ ra bất phàm . Ở cậu ta nhìn ra được dáng vẻ thông minh và trầm lặng . Cậu trong lúc thăm quan mà vô tình nhìn thấy cô , cũng từ giây phút đó mà cậu luôn nhớ tới dáng vẻ đáng yêu này của cô .

Lần này bố cậu đến để bàn việc làm ăn với bà Nguyệt . Cậu cũng hứng thú với hoa nên bố cho cậu theo , nhìn cậu ai cũng muốn tiến lại gần để ôm và muón sự thân thiết bởi vì cậu bé rất trắng lại còn rất đẹp trai .  Cậu bé rất không muốn rời đi nhưng lại không tìm được lý do để ở lại , nhưng dẫu sao không phải là không bao giờ quay lại nên cậu ngậm ngùi lên xe ra về . Cứ tưởng sẽ được ở lại trong nước một thồ gian dài , nhưng cậu lại bị bố mẹ gửi sang bên Pháp để du học . Trước khi đi cậu có xin bố mẹ cho trở lại cánh đồng hoa nhưng họ đã không đồng ý vì thời gian rất gấp . Vì vậy một tia hi vọng nhỏ nhoi chợt đọng lại trong lòng cậu bé 12 tuổi trước khi sang sinh sống ở nơi đất khách quê người . Còn cô , sâu thẳm nơi tận cùng trái tim luôn có một cảm giác nhớ nhung một người nhưng lại không thể hiểu nổi cảm giác của bản thân .

Vậy mới nói khi sinh ra con người ta đã mang theo một thứ gọi là định mệnh . Thiên sứ đã ban cho mỗi người một số mệnh , có người tốt đẹp ngay từ đầu , có người lại phải thay đổi số mệnh thì mới được an nhàn , nhưng cũng có người dù có cố gắng suốt một đời cũng không thể nào vớt vát được một ít an lành . Và định mệnh đã tạo ra duyên phận cho hai con người chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi họ chỉ là những đứa trẻ . Có thể do đó mà chúng sẽ có sợi dây vô hình gắn liền con người ở hai vị trí xa xôi trở về gần bên nhau . Nguyệt Thiên tin như vậy , người con trai ấy cũng tin như vậy . Vì cuộc đời đã tạo nên nhân duyên nên con người sẽ đến với nhau bằng cách này hay cách khác . Tình yêu đơn giản chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro