Chương 2 : Có lẽ có người sinh ra chỉ để chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Như bao buổi sáng tinh mơ khác , cô bé Nguyệt Thiên được mẹ dắt đi dạo phố để mua một số thứ đồ dùng hàng ngày . Ở trong cái siêu thị không to lắm ở một trị trấn nhỏ , có một cô bé chân ngắn , tết bím hai bên đang chạy dọc qua các gian hàng ngắm nghía thích thú . Cô bé nghĩ thầm nếu có thể , cô đã mang hết chúng về nhà rồi . Nhưng rất tiếc , cô bé không thể làm như vậy vì cô biết mẹ Nguyệt Vân sẽ không cho phép cô làm như vậy . Mẹ cô - bà Nguyệt Vân là một người rất nghiêm khắc với con cái cho dù biết con gái còn rất nhỏ , không vì con còn bé mà bà lơ là thả lỏng cô bé một phút một giây . Có lẽ là do thâm tâm bà nghĩ : nếu để tuột mất cô con gái này , bà ắt sẽ rất đau lòng và hối hận . Trong tiềm thức luôn nhắc nhở bà như thế . Trong khi đang tìm những đồ yêu thích thì cô bé đột nhiên đụng phải một người phụ nữ . Bà ta cũng có một dáng người cao ráo , mang trong mình dòng dõi thượng lưu với nước da trắng và đôi môi đỏ son đầy quyến rũ . Nhìn thoáng qua cũng đoán chừng bà ấy chỉ kém bà Nguyệt Vân khoảng 5 , 6 tuổi nhưng nhìn nét xuân trong người phụ nữ kia thì bẫn còn dồi dào lắm . Mới nhìn qua thì có vẻ như không phải người vùng này vì cách ăn mặc của bà ta trông không giống với người dân trong thị trấn này . Người nơi đây theo suy nghĩ của một cô bé 8 tuổi là có cách án mặc chất phác dù nhà có nghèo hay giàu chỉ cần nước vào thị trấn này liền nhận ra người đồng hương . Cô bé muốn với tới cái túi kẹo dẻo đặt ở trên cao nên đã nhờ tới sự giúp đỡ của bà ấy . Cô bé dễ thương nhăn mặt lại và nói " Cô ơi giúp cháu nhé ! " Người phụ nữ ấy cất giọng quý phái lạnh lùng đáp lại cô bé :
   - Được ! Ta sẽ giúp cháu .
Giọng nói sao nghe mà êm mượt như vậy cơ chứ . Cô bé cất tiếng cảm ơn rồ người phụ nữ rời đi trong ánh mắt dường như có vẻ luyến lưu nơi đáy mắt cô bé . Lúc ấy , Nguyệt Thiên cứ nghĩ do mình đẹp nên cô ấy mới nhìn như vậy . Người phụ nữ đó vừa quay lưng thì mẹ Nguyệt Vân cũng vừa đi tới chỗ con gái . Nguyệt Vân nhìn bóng lưng ấy mà cứ ngỡ như vừa gặp người quen . Bà lại bắt đầu miên man về những hồi tưởng trong quá khứ xưa kia .
     Và rồi , khi bước ra khỏi của hàng , bà lại bất chợt gặp lại binga lưng xưa cũ quen thuộc khi xưa . Bà lại một lần nữa ngẩn người , Nguyệt Vân dường như không tin vào đôi mắt mình . Lẽ nào người đàn ông đó lại xuất hiện tại nơi này ? Trong đầu bà là một thứ hỗn độn nhưng sự hỗn độn này lại có quy luật sắp xếp riêng của nó . Cô bé Nguyệt Thiên nhận thấy mẹ có gì đó bất thường thì lay lay mẹ . Lúc này bà mới bừng tỉnh và dắt bé con về nhà . Nhưng trong đầu bà , bóng lưng ấy vẫn không thoát ra được nhưng dòng auy nghĩ của bà . Bởi có lẽ đối với bà , có một người rất xứng đáng để bà bỏ ra một đời để chờ đợi , để hoài niệm , người đó chính là ông - Lệ Minh Trí . Người mà cho dù suốt đời bà vẫn không thêd quên được và cũng là cha của con bà .
     Có những người dù chỉ là dĩ vãng nhưng nó luôn luôn tồn tại trong suy nghĩ của một người . Đối với ai đó , dù người đó có ra sao , nếu đã một lần uống nhầm phải ánh mắt thì có dành ra cả tuổi xuân hay vườn qua cuộc đời   để đợi chờ thì nó cũng vẫn xứng đáng . Dẫu biết yêu là sai lầm , là đau khổ nhưng đời mấy ai tránh được hai chữ " nghiệt duyên " bởi " thế gian tình ái vạn sầu khổ " . Đối với Nguyệt Vân , chờ và chờ là việc làm duy nhất của bà như thể hiện tình yêu vẫn còn sóng bước với thời gian đối với Lệ Minh Trí . Dù cho nước sông cạn , dù cho núi đá mòn , dù cho thời gian có làm mờ đi nhan sắc thì tình yêu chân chính cũng sẽ chờ được . " Chờ " đôi khi không phải chờ hạnh phúc bước đến mà là chờ người ấy đến ngày hạnh phúc . Hỏi thế gian được mấy mối tình đậm sâu mà không chia cắt ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro