Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thực sự là rất bất ngờ nha . Từ trong góc của căn phòng tràn ngập mĩ nam và mĩ nữ , trông cô rất nổi bật . Chiêc váy hồng trễ vai để lộ cái cổ nõn nà gợi cảm , đôi chân thon thon với váy xẻ có đuôi dài , trông cô cứ như thiên sứ vậy . Cô gái ấy khẽ ngại ngùng bước lên , mà Hoàng Bách Vũ hôm nay lại rất ra dáng nhé . Tự động trao một chiếc vương miện cài lên mái tóc óng mượt kia , không biết là vô tình hay hữu ý mà anh lại chuẩn bị một bó hoa oải hương tím ngắt cho cô . Cô lại nhớ về mẹ của mình , nhớ tới cánh đồng hoa oải hương của mẹ , nhớ về ngày thơ ấu được cùng bạn bed chạy chơi trên những ruộng hoa bát ngát của thị trấn Hương . Lại nhớ về những ngày lam lũ của mẹ , nhớ tới những giọt mồ hôi lặng thầm của mẹ khi làm việc mệt nhọc . Bao cảm xúc ùa về bao quanh tâm trí và tri phối hoàn toàn cảm xúc trong cô . Bất chợt ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn anh có vẻ cảm động . Anh nhẹ nhàng nói với cô :
   - Không biết ra sao nhưng em làm tôi thấy ấn tượng về một người trước kia tôi từng gặp .
Nhưng có lẽ điều anh không biết là hôm nay sinh nhật cô . Và cũng là lần đầu tiên có người đàn ông tặng hoa oải hương nhân ngày sinh nhật cho cô .

     Nhớ về khi còn học cấp ba và đại học , cô cũng được rất nhiều nam sinh theo đuổi . Nhưng họ chỉ tặng hoa hồng nhưng chưa một ai biết cô thích hoa oải hương đến mức nào . Ánh mắt cô chợt lóe lên vẻ thân thiện với người đàn ông trước mắt này . Cô nhận lấy bó hoa và nói câu cảm ơn anh một cách chân thành nhất . Cô khẽ đặt bó hoa sang một bên vì lời mời khiêu vũ của anh .

     Tiếng nhạc reo lên âm hưởng dịu dàng , tay đan tay , tay anh ôm eo cô , tay cô lại đặt lên vai anh . Những bước chân di chuyển nhẹ nhàng cứ như hoàng tử và công chúa trong một câu chuyện cổ tích . Trong lúc khiêu  vũ hị cũng có nói một số chuyện về công việc , cũng nói về học vấn và nói đôi chút về đời tư cá nhân của nhau . Anh cũng chia sẻ mình từng có bạn gái theo đuổi ở bên Pháp . Anh cũng kể về văn hóa Pháp , về con người Pháp nhẹ nhàng đằm thắm . Còn cô , 23 tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai . Cô thấy được trong mắt người đàn ông trước mặt một sự lạnh lẽo , thâm sâu đến khó tả . Nguyệt Thiên không biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì nhưng cô đặc biệt có thiện ý với người trước mặt bây giờ .

     Họ nói chuyện mà quên cả thời gian , họ cứ thế , vừa di chuyển những bước chân nhẹ nhàng vừa trò chuyện vui vẻ nhưng không biết những người khác đã đứng sang bốn bên xem đôi " uyên ương " khiêu vũ . Nhưng trong buổi dạ hội đâu chỉ có riêng người tronh công ty , cũng có nhân viên , con trai hay các tiểu thư của các công ty đối tác . Những hình ảnh này của họ đều được ghi lại bởi ống máy quay phóng viên và ngay cả cô gái tóc vàng có chút pha Tây kia nữa . Ánh mắt và tâm trạng cô có vẻ bất thường khi nhìn thấy hạnh phúc của cặp đôi này .

     Khi khiêu vũ xong thì cô luôn đi bên cạnh chủ tịch và tổng giám đốc để tiếp rượu thay chủ tịch . Chủ tịch quý cô như con và cô cũng có lúc nhầm tưởng ông là ba mình . Lần nói chuyện này khác với những lần khác , câu chuyện không nói về làm ăn mà chuyên mục lại nói về con cái trong nhà . Bất kể ai nhìn vào cũng biết là họ đã ngắm trúng vị tổng giám đốc Hoàng Bách Vũ này rồi .

     Khi tan tiệc cũng là lúc mặt Nguyệt Thiên hơi ửng hồng , chắc là do tác dụng của rượu . Nhìn cô líc này nhìn rất đáng yêu làm tan chảy nhiều trái tim đàn ông , và đặc biệt có một luồng ấm áp chợt chảy qua tim ai đó rồi . Và đương nhiên là Hoàng Bách Vũ ngỏ lời đưa cô về , ý ông Hoàng Bách An cũng vậy . Không đơn giản vì cô là thư kí ruột mà ông Bách An cũng chấm được cô làm con dâu . Ông biết được tính cách ngoan hiền của cô cộng với khuôn mặt xinh đẹp này thì dĩ nhiên là cũng lọt vào mắt xanh của nhiều công tử . Cô khẽ từ chối lời mời của Bách Vũ vì cô biết bản thân đang ở vị trí nào . Nhưng anh nhất quyết lại muốn đưa cô về nên không có cách khác là cô phải nghe theo sự sắp xếp có chủ ý này .

     Khi lên xe , vì say quá mà cô đã ngủ gục từ lúc nào không hay . Anh nhẹ nhàng trườn qua người giúp cô thắt dây an toàn . Cô hoàn toàn không hay có cảm giác gì nhưng có người lại nghẹn ngào khi chạm vào má cô . Cứ như vậy khi về đến nhà , cô vẫn ngủ và anh vẫn ngắm nhìn cô , anh vươn tay chạm má cô y như lúc còn nhỏ . Cảm giác ấm áp của tuổi thơ tràn về . Anh nghĩ cô có được xem như là mối tình đầu của anh không nhỉ ? Anh cười cười lại ngắm sang người con gái bên cạnh . Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào , vẫn đáng yêu như thế . Bất chợt cô tỉnh dậy , khuôn mặt ngây ngốc nhìn người đàn ông bên cạnh , cô cười như xuyên qua tim ai đó một cách vô hình . Cô hỏi anh :
   - Sao giám đốc không gọi tôi dậy sớm hơn ?
   - Không sao . Tôi không muốn phá tan mộng đẹp của em .
   - Thật ngại quá ! Vậy xin phép tôi về trước .   
   - Ừ
" Ừ " thôi sao ? Ít ra phải nói gì đi chứ . Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh đột nhiên hỏi :
   - Sao ? Muốn tôi nói thêm gì à ?
   - À ! Không ! Cảm ơn anh ! Anh về cẩn thận ạ .
   - Em vào nhà đi . Chúc em ngủ ngon .
Hả ? Anh chúc cô ngủ ngon kìa . Suýt nữa thì nước dãi chảy ra mất rồi . Thật mất mặt quá đi . Cô lấy lại tỉnh táo và chúc anh ngủ ngon . Chiếc xe rời đi trong bóng tối trải dài

     Ở hai địa điểm khác nhau , hai con người khác nhau nhưng giữa họ đều có một thứ cảm xúc gì đó khó tả ... Và kết quả là đêm đó hai người đều bị mất ngủ và tự nhiên ngẫm nghĩ rồi cười cười như người mới yêu .

     Nhân duyên mà , lỡ biết sao được . Nó là sự sắp đặt có duyên giữa người con trai và người con gái . " Duyên " luôn luôn tồn tại song song với con người và nếu " duyên " gặp " phận " thì đời này kiếp này họ sẽ phải gắn liền với nhau không chia lìa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro