Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại công ty .
   - Giám đốc , thư kí của anh chưa có , mà người phiên dịch hôm nay cũng xin nghỉ vì lí do cá nhân , nên hiện giờ không còn người khác để đi theo anh được .
Người trợ lí Hoàng Kì nói với Hoàng Bách Vũ với vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn sự vội vã . Thực ra , anh có thể tự phiên dịch được tiếng Pháp hoặc Anh nhưng dù gì thì vẫn cần thư kí theo để sắp xếp công việc , nhưng người đó phải là người nhạy bén để ứng xử khôn khéo với bên đối tác .
 
     Trong lúc đang suy ngẫm , anh chợt nhớ tới cô . Bách Vũ không do dự mà gọi điện thoại cho bố . Ở đầu dây bên kia đáp lại với giọng điệu hóm hỉnh pha lẫn chút ý vị :
   - Được rồi . Tụi trẻ các con đi vứt bỏ lão già này . Thôi được rồi , nhớ đi vui vẻ .
Anh cười cười rồi nhắn với Hoàng Kì bảo Nguyệt Thiên xuống văn phòng tổng giám đốc .

     Bên này thì đang vui vẻ chờ đợi , bên kia thì lại đang lo sốt vó không biết mình làm sai điều gì . Cô cố gặng hỏi Hoàng Kì nhưng anh lại không tiếy lộ gì với cô để cô lo lại càng lo hơn . Hai tay cứ đan lại rồi lại rời nhau , đầu cứ cúi gầm xuống nhìn đất . Thực ra là thư kí chủ tịch nhưng Nguyệt Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng chức vụ mình cao nên dùng thái độ kiêu ngạo với người khác . Ngược lại , cô luôn kính trọng mọi người , luôn ôn nhu và lễ phép . Nhưng sự tự tin trước mắt người lạ thì không bao giờ kém nhé , vì vậy khi bước vào phòng tổng giám đốc cô cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân .

     Một dòng suy nghĩ đầu tiên khi bước vào căn phòng này là một màu sắc tươi sáng với tông màu trắng chủ đạo kèm với xám nam tính . Nói chung khá đơn giản nhưng cho thấy cũng khá tinh tế . Khi cô vào , anh nhìn rất nghiêm túc bất ngờ thốt lên năm chữ :
   - Lát nữa em theo tôi .

     Anh có cần nghiêm trọng vậy không , làm cô hú hồn rồi đây này . Khi lấy lại được suy nghĩ , cô bất ngờ thét lên :
   - GIÁM ĐỐC....Sao anh không nói sớm , làm tôi sợ tim như sắp bay ra ngoài rồi đây này .

     Anh cười không nói gì , giọng nói nghiêm túc " em chuẩn bị đi " của anh làm cô vừa mừng vừa lo .

___________________

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro