Gió cuốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem, đặc sệt một màu tím biếc, tôi cứ tản bộ nhẹ nhàng, một bàn tay khẽ đặt ngang vai tôi, kèm theo một nụ cười rực rỡ, khiến tôi vội cười theo. Chí, đích xác là cậu rồi, cân đối, tóc rối, mắt cười, môi cười, lặng yên như nước hồ thu, nhẹ nhàng nhưng ấm áp, dễ chịu. Cậu ta còn là thanh mai trúc mã của tôi, từ lúc tôi học lớp 01, Chí đã là đứa ngồi cạnh tôi, suốt cho đến năm nay, cả hai vẫn học chung trường, chỉ khác lớp; nhà tôi góc cuối đường bên phải, nhà cậu cũng góc cuối đường, bên trái; ba tôi làm Phòng Kế hoạch, ba cậu làm Phòng Kế toán; mẹ tôi dạy Anh, mẹ cậu dạy Văn; anh tôi và chị cậu là chí cốt; dường như có một sợi dây vô hình nào đó giữa hai gia đình chúng tôi.

- Hôm nay, Linh có đi đâu chơi không?

- À, ngày mai có tiết kiểm tra, phải ở nhà học bài nữa, Hai ôn tập cho Linh nữa.

"Ừm!" Chí nhẹ nhàng, giọng hơi buồn. Tôi cũng hơi buồn, cứ cố đi thật nhanh về nhà, từ đó, cả hai chẳng nói với nhau được câu gì, có lẽ Chí muốn đi chơi với tôi, nhưng lời hứa với anh Hai. Tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng lần sau tạ lỗi, đền bù cho cậu vậy.

Trước cửa nhà tôi, anh Hai đã đứng sẵn, anh cười với Chí, qua loa vài câu với cậu, tôi thì mặc kệ, cứ vào trong nhà đã, dù gì chuyện của con trai, tôi có nghe cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

Cũng chẳng biết Chí đã về từ lúc nào, khi tôi tắm xong, chỉ còn thấy anh Hai với bộ mặt đăm chiêu trên sofa. Ngay khoảnh khắc này, tôi mới hiểu lý do tại sao mấy bà chị, mấy đứa bạn gái của tôi đều đổ đốn trước anh Hai, nhưng chưa bao giờ anh chịu dẫn một người con gái nào về nhà để ra mắt, dường như bản tính khó chịu đã khiến chuẩn mực về phái nữ của anh quá cao.

Và rất ôn tồn, tôi và anh Hai lướt qua các bài tập về nhà, cùng những thắc mắc về bài học. Anh Hai về phòng, tôi cũng trở về với chiếc giường thân yêu, chỉ biết suy nghĩ đôi chút về Chí. Tôi nhận ra mình bắt đầu thích cậu từ năm lớp 9, nhưng khoảng cách từ bạn bè đến người yêu, sao lại xa quá? Mỗi bước tôi tiến đến cậu, là dường như cậu lại lùi về thêm, tôi cảm thấy rụt rè cho chính bản thân mình, lỡ nói yêu, chỉ sợ mất luôn cả sự hồn nhiên của tình bạn, nhưng cứ giữ mãi tâm tư này, người đau khổ cũng chỉ là tôi.

Nhìn bức ảnh, tôi và Chí thuở nhỏ, có lần tôi từng ước cả hai chúng tôi cứ nhỏ mãi, để những ngây thơ không làm vướng bận trái tim. Cả hai cứ mãi là những người bạn tốt thì hay đến dường nào, có lẽ đó là một trong những khuyết điểm lớn nhất của tôi, không đủ can đảm đối diện với thực tại.

Sáng hôm sau, một trong những tin nóng đầu ngày.

"Mỹ Linh lên phòng Giám thị gấp!"

Cô Hoa giám thị, phong cách tuyệt vời với khăn choàng thắt kiểu demi, cùng tông với chiếc áo dài màu xanh ve chai đắt giá, cô chỉ nhẹ nhìn rồi trỏ ngón tay lên cái ghế trống đã xỉn màu bạc gần đó.

"Mỹ Linh, nghe mấy bạn nói em hát hay lắm phải không?" Cô nói chuyện như cuốn người khác vào thanh âm có phần lạ lùng, một chút gì đó rất Liêu Trai, chút gì đó rất Truyền Kỳ mạn lục, thứ mà tôi luôn cảm thấy e sợ khi nói chuyện với cô.

Tôi gật đầu, mở mắt to hết cỡ nhìn cô. Cô nhếch mép, khẽ nhịp ngón tay lên mặt bàn. Cô gật gù, nhìn xoáy vào tôi.

"Em sẽ là thành viên đội văn nghệ trường, lịch cô sẽ thông báo sau. Giờ về lớp."

Nói xong, cô dứt khoát đi nhanh ra khỏi phòng, kèm theo một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.

Tôi thở dài, lững thững bước chân ra khỏi phòng Giám thị, men theo bệ tường cao, len lỏi qua những bóng cây to lớn xanh thẳm, đi thẳng về lớp. Cả bọn túm tụm xung quanh tôi, hàng vạn câu hỏi tấn công khả năng tư duy và phản xạ của tôi. Tôi chỉ qua loa vài câu, ậm ừ vài tiếng, tiếp tục giữ tinh thần thong thả cho bản thân, cố gắng vượt qua 3 tiết học. Chuông ra chơi vang lên, tôi lại tiếp tục khúc trường ca "hứng nước" thường nhật. Vượt qua những con người bận bịu, những vận động viên ở Thế Vận Hội Căng tin cũng khiến tôi mệt nhoài.

"Binh!"

- Ui da!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro