Gió cuốn... Thật mạnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do tôi ở ác quá hay không mà hình như trời vừa mới giáng cho tôi một cú muốn vỡ mặt. Trời hẳn còn sáng nhưng sao đêm đã ngập tràn muôn lối, không biết là phải đếm bao nhiêu sao nữa?

Mở mắt không nổi, không còn cảm giác gì ngoài cảm giác các cơ thể đang xoay vòng, cơn choáng ập đến nhanh chóng như một cơn gió mạnh. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng đứng dậy, phải hành động đúng với tính cách của tôi chứ, "never give up", một phần vì nằm giữa sân thế này hình ảnh nữ sinh thanh lịch của tôi sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, phần nữa là tôi phải biết cho bằng được cái mặt của tên tác giả đã làm tôi ra thế này, nhất quyết không thể tha thứ.

Nhướng đôi mắt lên tôi mới định hình được là cả một đám con trai lớp 10 cũng có 11, 12 cũng có, đang bao vây lấy tôi. Vốn dĩ trường tôi đồng phục thể dục được phân theo khối nên tôi có thể nhận ra được. Lớp mười hai áo đỏ, mười một áo trắng, lớp mười áo vàng. Một cảnh tượng hỗn độn, xung đột, tranh tối trang sáng, và tôi cực kỳ khó chịu với những hoàn cảnh như thế này.

Một tay sờ sờ cái trán đang có nguy cơ sưng to, một tay tôi chống đất đứng dậy. Một tên trong bọn ấy đi tới nắm khuỷu tay của tôi nâng lên, khi đã đứng lên được, tôi vội vàng phủi sạch đất cát dính trên tà áo dài mặc dù càng phủi nó càng dơ thêm. Tôi cúi người xuống, với tay cầm lấy bình nước, nheo mắt lại rồi nhìn hết một lượt bọn đám con trai. Hết đứa này đến đứa khác nháo nhào.

- Em ơi! Có sao không?

- Bạn ơi! Có sao không?

- Thôi! Để anh dẫn lên phòng y tế nha?

- Mình dẫn cho?

Có một tên mặt mày ra sao chưa rõ, xắn tới.

- Em ơi! Cho anh xin lỗi nha, anh không cố ý tại anh vô tình đá mạnh quá, không ngờ trái banh bay trúng mặt em.

- Mấy anh chơi bóng mà không ý tứ gì hết vậy? Tôi vặn lại. Trời ơi! Nghĩ sao mà nguyên trái banh bay vô mặt tôi, còn gì là nhan với sắc nữa... Vừa nói tôi vừa vén tóc lại cho ngay ngắn, chỉn chu, con gái là phải đẹp 24/24, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.

- Anh xin lỗi em nha, vậy thôi, chắc không sao phải không em? Tụi anh đi nha? Hắn vừa dạng bước đi, tôi vội kéo vai hắn giật ngược lại.

- Anh nghĩ xin lỗi là xong sao?

- Ờ... Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mơ hồ như hiểu được gì đấy. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ hơn một chút, hắn học lớp 11, cao dễ sợ, chưa rõ đông tây nam bắc thế nào thì hắn vội vàng móc trong túi ra một tờ 50.000 đồng đưa về phía tôi.

- Anh xin lỗi! Nhưng chiều nay anh mắc kẹt công việc, em giữ 50k này để mua dầu hay uống thuốc giùm anh. Rồi hắn mỉm cười, công nhận là hắn cười dễ thương thật. Nhưng đưa cho tôi 50k là có ý nghĩa gì???

Cả đám con trai ồ lên! Cả bọn như bất đồng với hành động ấy. Hết đứa này đến đứa khác nói. Tôi cảm thấy thật là kỳ lạ, lần đầu tiên trong đời, tôi gặp phải trường hợp này, chẳng phút chốc tôi đã trở thành "kẻ ăn vạ" – "MỸ LINH, KẺ ĂN VẠ LỚP 10". Tôi nhìn hắn bằng một cặp mắt sửng sốt. Hắn vẫn cười, một nụ cười tuy đáng yêu nhưng trong mắt tôi, đó là biểu hiện của sự tráo trở, dối trá, đáng khinh. Hắn lại đưa tay lên đầu gãi mấy cái, hắn chính là kẻ đã gây tai nạn cho người ta, chưa hỏi han một tí gì về tình trạng người ta, không chịu dẫn người ta lên phòng y tế thì thôi còn bày đặt đem tiền ra để giải quyết vấn đề.

Phải chi hắn nói như thế này:

"Em ơi! Em có sao không? Em có bị gì không? Anh xin lỗi nhe, anh xin lỗi em nhiều lắm, để anh dẫn em lên phòng y tế nhe?" Rồi, hắn tỏ vẻ quan tâm, hoảng hốt sợ hãi thì hay biết mấy. Lúc đó mình có muốn giận thì cũng sẽ nguôi bớt. Nhưng mà, lạy thánh thần mười phương! Xin lỗi thì xin lỗi chứ nhưng nhìn mình có nghèo đến nỗi cầm 50.000 đồng của hắn không?Máu nóng bốc lên tới đầu rồi. Mình cảm thấy bị xỉ nhục khủng khiếp! Tức quá à!

TÔI MÀ CẦN TIỀN CỦA HẮN Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro