Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo rất nhanh thì gặp Lý Ngọc Hoàn, gặp gỡ lần đầu tiên, hắn đã hiểu vì sao Thạch Thuỷ coi trọng đối phương đến vậy. Trông tướng mạo người nọ có lẽ xấp xỉ tuổi Phương Tiểu Bảo, gương mặt tuấn tú, cử chỉ rộng rãi, tóc đuôi ngựa thắt lên cao cao, kinh trang trắng thuần phẳng phiu sạch sẽ, võ công xác thực không tồi, chỉ là không dùng vũ khí. Phương Tiểu Bảo hỏi qua mới biết bởi vì suốt quá trình luyện võ người nọ đều tự học, trộm chỗ này một chút chỗ kia một chút, rốt cuộc đúc ra một thân hỗn tạp không rõ lộ trình, tự nhiên cũng chưa tìm được vũ khí thuận tay. Phương Tiểu Bảo cảm thấy dễ hiểu. Bản thân hắn ngày xưa cũng đồng dạng, chỉ đến khi Lý Tương Di xuất hiện trao cho hắn thanh kiếm gỗ kia, hắn mới xem như tìm ra sợi dây dẫn mình đi tiếp.

"Không cần gấp gáp. Đợi ngươi tiếp xúc nhiều, thu được nhiều kinh nghiệm, tự khắc sẽ có cho mình lối đi riêng." Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa không khỏi cảm thán bản thân thật ra dáng tiền bối, đổi lại ngày xưa, mấy lời thế này chỉ có thể do Lý Liên Hoa nói cho hắn nghe.

Ánh mắt Lý Ngọc Hoàn trong suốt như một hồ nước sâu, vui vẻ mỉm cười: "Đa tạ Phương đại ca chỉ điểm."

"Trông ngươi cũng chỉ trên dưới hai mươi, tiếng đại ca này ta ngại nhận... thế này đi, ngươi gọi ta Phương Đa Bệnh là được rồi."

"Huynh dù sao cũng là tiền bối của ta ở Bách Xuyên Viện, lễ không thể bỏ. Nếu huynh đích thực không thích, ta đổi, gọi huynh là Phương ca được không?"

Phương Tiểu Bảo bị vẻ mặt chân thành của đối phương làm cho mất tự nhiên, ngoảnh mặt đi qua loa đáp, "Tuỳ ngươi đấy."

Lúc này bỗng có tiếng kêu ư ử không biết từ đâu phát ra. Hai người đồng thời cúi đầu, phát hiện Hồ Ly Tinh đang ngồi bên chân Lý Ngọc Hoàn chăm chú quan sát y bằng đôi mắt lấp lánh. Lý Ngọc Hoàn đưa tay xoa đầu nó, nó đứng lên vẫy đuôi nhiệt tình, quen đường quen nẻo cọ cọ tai vào lòng bàn tay y. Lý Ngọc Hoàn nhoẻn miệng cười: "Phương ca, nàng thật đáng yêu, huynh nuôi sao? Có tên không?"

Phương Tiểu Bảo chứng kiến hành vi thân thiết như chủ tớ mười đời của bọn họ không khỏi ngẩn người, nhớ đến Lý Liên Hoa cũng chơi với Hồ Ly Tinh như vậy, lồng ngực nhói lên. Lát sau, hắn mới mở miệng lên tiếng: "Không phải, là... một người bạn của ta nuôi, tên sao... tên Hồ Ly Tinh."

"Hồ Ly Tinh." Lý Ngọc Hoàn gọi, không quên xoa đầu nàng, "Chủ nhân của ngươi đặt cho ngươi cái tên thực đặc biệt."

Phương Tiểu Bảo mím môi, mỗi lần nhắc đến Lý Liên Hoa trong lòng hắn đều không kiềm được dậy sóng, chỉ có thể đứng dậy mau mắn kết thúc chủ đề: "Đi thôi Hồ Ly Tinh, mau vào chuồng, ta phải đi rồi. Trông nhà ngoan, nhất định không được phá phách đâu đấy."

Dứt lời chợt nhận thấy có điểm không thoả, Phương Tiểu Bảo chau mày nhìn thiếu niên bên cạnh, nghi hoặc nói: "Không đúng... làm sao ngươi biết Hồ Ly Tinh là giống cái chứ không phải đực?"

Nụ cười trên miệng Lý Ngọc Hoàn không dừng, y chớp mắt, tỏ vẻ thản nhiên: "Ta thấy cún con nhà huynh lông vàng dày dặn óng mượt, đáng yêu gần gũi lại hiền hoà, theo bản năng liền nghĩ đây là một nàng cún. Lẽ nào ta đoán sai rồi?"

"Cũng không sai..." Phương Tiểu Bảo có chút khó tin nói: "Lời ngươi nói là thật ư?" Hắn chưa từng thấy có người lập luận như vậy.

"Cái này thật hay không thật có gì quan trọng chứ, Phương ca nuôi khéo tay như vậy."

Phương Tiểu Bảo mơ mơ hồ hồ quay người nhìn Hồ Ly Tinh. Trong chuồng, Hồ Ly Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, hắn đứng bên ngoài cũng nghiêng đầu nhìn theo, một người một cún lẳng lặng nhìn nhau, nhất thời cảm thấy thật vi diệu.

Trong lúc mơ hồ, Phương Tiểu Bảo nghe thấy tiếng cười thật khẽ đến từ người bên cạnh, không khỏi ngượng ngùng trở về tác phong nghiêm chỉnh. Hắn bắt lấy bội kiếm Nhĩ Nhã, ngọc bội Hàn Sinh Yên rủ xuống bên chuôi, nói: "Đi thôi, vào thành Lăng Thích."

Lý Ngọc Hoàn không nhanh không chậm đi theo hắn, qua hồi lâu mới tỏ vẻ tò mò: "Phương ca, theo ta tìm hiểu, Tàng Hoa Viện trong truyền thuyết không nằm ở thành Lăng Thích thì phải?"

Phương Tiểu Bảo ôm vai, nhướn lông mày, "Ai nói chúng ta đến Tàng Hoa Viện?"

Đối phương hơi cười: "A? Vậy chúng ta hiện tại đi đâu?"

Phương Tiểu Bảo nở nụ cười bí ẩn, không nói không rằng tiếp tục dẫn đường.

Thành Lăng Thích là một toà thành lớn chỉ kém đế đô của Đại Hi. Vừa vào liền thấy đường phố náo nhiệt, người tới tới lui lui như đưa thoi, hai bên đường xếp đầy tửu quán, khách điếm, hiệu cầm đồ, hàng vải, hàng trang sức... Khoảng trống phía trước các cửa tiệm còn bày không ít quầy nhỏ, khả năng rao bán của chủ sạp có thể sánh ngang với cổ họng của thuyết thư tiên sinh trong phường trà. Lý Ngọc Hoàn một bước không dời đi theo Phương Tiểu Bảo, cuối cùng dừng chân trong ngõ nhỏ tĩnh lặng cách xa phố chợ trung tâm, đứng trước một phủ đệ nguy nga, đài phủ ghi chữ "Tẫn".

Phương Tiểu Bảo tiến lên gõ tay nắm cửa, đợi một hồi, rốt cuộc giữa khe hở lộ ra một gương mặt trung niên không mấy thân thiện. Phương Tiểu Bảo nói: "Tại hạ Phương Đa Bệnh, đi ngang có việc cần bái kiến quý phu nhân, mong được chuyển lời."

Người trung niên quan sát bọn họ, hờ hững đáp: "Phu nhân nhà ta từ nửa tháng trước đã lên Ngọc Thanh Quan thắp hương lễ phật, công tử tới muộn rồi."

Nói xong liền khép cửa muốn đi, Phương Tiểu Bảo và Lý Ngọc Hoàn liếc nhìn nhau, Phương Tiểu Bảo giơ lệnh bài lên, nói: "Vậy tại hạ giới thiệu lại một lần. Tại hạ Phương Đa Bệnh, Bách Xuyên Viện hình thám, có việc cần bái kiến quý phu nhân. Nếu quý phủ không chào đón, chúng ta chỉ đành dùng phương pháp cưỡng chế."

Lão quản gia nghe thấy người đến là người của Bách Xuyên Viện, vẻ mặt đan xen hai loại cảm xúc giữa đề phòng và chán nản, chậm chạp xoay người mở cửa. Phương Tiểu Bảo cất lệnh bài về chỗ cũ, bước qua thềm nhìn quang cảnh bên trong. Lầu đài đình các hồ sen, tuy ở trong ngõ nhỏ nhưng bài trí không tầm thường, quả nhiên là tác phong của kẻ lắm tiền. Quản gia ho một tiếng kéo lại sự chú ý của hắn: "Ta dẫn hai vị đi gặp phu nhân."

Trên đường đi qua hành lang, Lý Ngọc Hoàn ở sau lưng Phương Tiểu Bảo nói nhỏ: "Ra là Phương ca muốn gặp Hoa Cơ thứ tư. Trong ghi chép nói, năm đó nữ tử này nhận của Đôn viện chủ một đoá ánh sơn hồng, nổi danh khắp bốn phương, cuối cùng được một vị thương nhân họ Tẫn cưới về. Đây chắc là phủ của họ."

Y dán tới sát như vậy, nói chuyện như gió trưa thủ thỉ, Phương Tiểu Bảo bất giác rụt vai, muốn tách ra nhưng ngại quản gia đi đằng trước, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống: "...phải, là phủ của họ. Theo ta thấy, danh tiếng của các Hoa Cơ năm đó đều không tầm thường. Mỗi một người sau khi nhận hoa danh tiếng đều như ánh mặt trời ban trưa, bọn họ gả vào nhà giàu sang phú quý, giống như ba vị nữ tử trước, và vị Tẫn phu nhân này, cố ý nghe ngóng chút tin tức thì tìm ra cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mặc dù không rõ giữa các Hoa Cơ có liên hệ hay không, nhưng cái chết của ba người trước cổ quái khó hiểu, vị Tẫn phu nhân này chắc chắn cũng phải nghe phong thanh được ít nhiều."

Lý Ngọc Hoàn nhìn phản ứng của hắn, ở vị trí mà hắn liếc không tới lén lút trộm lấy một nụ cười, quay trở về lại là bộ dạng sùng bái đàn anh, chăm chỉ học tập: "Cho nên huynh quyết định trước tiên đến tìm nàng thu thập tin tức? Phương ca quả nhiên kinh nghiệm phong phú, Ngọc Hoàn ngưỡng mộ không thôi."

Suy cho cùng Phương Tiểu Bảo vẫn còn trẻ tuổi, được người khác khen ngợi, lòng khó mà không vui vẻ, cúi đầu nói thêm: "Không chỉ thu thập tin tức. Tính thứ tự, nếu suy đoán của chúng ta không sai, nạn nhân tiếp theo rất có thể là vị phu nhân này. Mấy ngày tới phải chuẩn bị tâm lý kĩ càng, không thể để mất thêm mạng người."

Ánh mắt Lý Ngọc Hoàn thoáng qua một tia dịu dàng: "Đều nghe huynh cả."

Bọn họ được dẫn vào chính đường của Tẫn phủ. Trên chủ vị, một người phụ nữ trung niên có mái tóc hoa râm ăn mặc quý phái đang ngồi uống trà, trông thấy bọn họ tiến vào cũng không vội chào hỏi, sau khi phẩy tay cho quản gia lui xuống, nàng đặt tách trà sang bên, điềm tĩnh cất giọng: "Hai vị là người của Bách Xuyên Viện đến vì chuyện Hoa Cơ đúng không? Ngồi đi."

Hai người gì cũng chưa kịp nói, cứ như vậy ngại ngùng ngồi xuống một bên. Phương Tiểu Bảo lén lút đánh giá vị Tẫn phu nhân trước mặt, cảm thấy phong phạm mặc dù không tầm thường, nhưng luận nhan sắc... hình như so với Lý Liên Hoa năm đó mặc giá y phá án, một chín một mười còn là khoa trương đấy. Hắn vừa nghĩ vừa khiến bản thân uống trà tới sặc, Phương Tiểu Bảo cong người ho khù khụ, mặt đỏ bừng.

Lý Ngọc Hoàn nghiêng người vỗ lưng giúp hắn nhuận khí, đồng thời dùng âm lượng mà người ngoài nghe không được nói với hắn: "Phương ca, vị Tẫn phu nhân này phú quý thì phú quý, nhưng nói ngũ quan, ngày trẻ có lẽ chỉ coi là thanh tú chứ chưa đến mức sắc nước hương trời, xem ra cặp mắt của Đôn viện chủ không đáng tin như giang hồ đồn thổi nhỉ?"

Mấy lời này vốn dĩ là Phương Tiểu Bảo thầm nghĩ trong lòng, vừa rồi còn tính toán nói, nhưng nghe Lý Ngọc Hoàn ton hót bên tai, hắn lại nổi cơn ra vẻ dạy dỗ: "Ngươi nói cái gì thế, không được nói cô nương... a, phu nhân nhà người ta như vậy! Lúc nàng trở thành Hoa Cơ ngươi còn đang mặc tã đấy!"

Lý Ngọc Hoàn bị mắng, vẻ mặt vẫn cười hiền, thu tay về: "Phương ca nói đúng, Phương ca nói đúng."

Trong lòng thầm nghĩ, ta không phải thay ngươi nói sao tiểu bằng hữu.

Phương Tiểu Bảo làm sao đọc được suy nghĩ trong đầu y, thấy y nghe lời, tâm lý tiền bối được thoả mãn, ngồi nghiêm chỉnh sửa sửa y phục, quay đầu nói với người trên chủ vị: "Tẫn phu nhân, về chuyện Tàng Hoa Viện năm đó..."

"Ta không biết." Chưa để hắn nói dứt câu, Tẫn phu nhân đã dứt khoát chen lời. Nàng không nhìn hắn, cũng không nhìn Lý Ngọc Hoàn, ánh mắt có chút phiền chán, "Đợi người đến, các ngươi tự mình hỏi đi."

"Đợi người?" Phương Tiểu Bảo chớp đôi mắt to tròn, "Đợi người nào cơ?"

Tẫn phu nhân ném cái nhìn bỉ bôi về phía hắn: "Các ngươi chắc không phải nghĩ... ta là Hoa Cơ của Tàng Hoa Viện đấy chứ?"

Phương Tiểu Bảo vốn cho là vậy, bị nàng hỏi liền nghi hoặc, xoay đầu nhìn Lý Ngọc Hoàn.

"Nói bậy. Phu nhân nhà chúng ta làm sao có thể đeo thứ danh vị tạp nham bẩn tưởi như thế?"

Âm thanh của quản gia từ cửa bỗng nhiên truyền vào. Đi theo sau lão là một nữ tử gầy gò ốm yếu, tuổi không trẻ nhưng mái tóc vẫn đen như gỗ mun, trang phục trên người tuy đều là vải sa gấm vóc song tình trạng lại cũ kĩ sờn màu, có chút đơn điệu. Nàng không đeo trang sức, lại tản ra một cỗ hương vị thuần lương diệu thục xinh đẹp động lòng. Lão quản gia đẩy nàng một cái, nàng chỉ biết cam chịu quỳ xuống sàn, gương mặt trắng nõn giấu trong cánh tay.

"Người, ta đã mang đến. Các vị có gì muốn hỏi, bây giờ trực tiếp hỏi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro