Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tàng Hoa Viện viện chủ tặng hoa, ngoài mặt nói giữ kín danh tính của các Hoa Cơ, kì thực nếu có người lưu tâm, muốn kết duyên tìm kiếm thì cũng không phải không tra ra được. Chẳng qua về cơ bản tên tuổi của họ sẽ không được ghi lại trong bất kì tài liệu nào, cho nên đến tận lúc này Phương Tiểu Bảo và Lý Ngọc Hoàn mới biết tên thật của nàng ta là Yến Tư Tư.

Yến Tư Tư bị đẩy ngã ở trên mặt đất, ánh mắt lo sợ, nấp sau cánh tay nhìn về phía hai người Phương Tiểu Bảo. Tẫn phu nhân coi thường nàng ta, nhìn tôi cũng thấy nhức nhối, thái độ cực kỳ không vui vẻ, dứt khoát phất tay áo đi thẳng. Lão quản gia theo bà ta lui ra ngoài.

Trong chính đường chỉ còn lại ba người. Phương Tiểu Bảo trước đó còn định mở miệng yêu cầu không gian hỏi chuyện riêng, bây giờ chỉ đành nuốt ngược vào trong, thầm nghĩ quy trình phá án này sao mà tiện lợi ngoài ý muốn. Hắn nhìn Lý Ngọc Hoàn, khẽ gật đầu, đối phương hiểu ý bước đến đỡ Yến Tư Tư ngồi dậy.

"Yến nương tử, gần đây có vài vụ án liên quan đến các Hoa Cơ của Tàng Hoa Viện, không biết nàng đã từng nghe qua?" Phương Tiểu Bảo lịch sự dò hỏi.

Yến Tư Tư được đỡ ngồi lên ghế móng ngựa đối diện, tóc mái rũ rượi rơi bên mặt, nàng ngẩng đầu, rụt rè nhìn quanh, đoạn nói: "Hai vị... thật sự là người của Bách Xuyên Viện sao?"

Lý Ngọc Hoàn tại chỗ mỉm cười: "Là thật đấy, chúng ta đều là những người đáng tin cực kỳ, cho nên Yến nương tử có thông tin gì xin hãy nói ra, chúng ta sẽ bảo vệ cô chu toàn."

Yến Tư Tư cắn môi, tâm tình chợt kích động: "Được, chư vị muốn biết điều gì, ta đều sẽ nói, nhưng trước tiên... có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta không?"

Nghe câu trả lời này, Phương Tiểu Bảo và Lý Ngọc Hoàn không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Đôi bên ngầm trao đổi ý kiến, cuối cùng Phương Tiểu Bảo gật đầu: "Yến nương tử, mời."

Thời điểm bước ra khỏi cửa lớn Tẫn phủ đã là đầu giờ chiều.

Hai người cố ý chọn một khách điếm gần đó nghỉ chân. Thuê một phòng bao trên lầu hai, Phương Tiểu Bảo khoanh tay ôm kiếm đứng dựa vào bệ cửa sổ, nhìn về phía Tẫn phủ, thở dài, "Vị Tẫn phu nhân đó không hoan nghênh chúng ta ở lại, vừa hỏi chuyện xong đã thẳng tay đuổi khách, xem ra nếu muốn bảo vệ Yến Tư Tư, cũng chỉ còn cách dõi theo từ xa."

Lý Ngọc Hoàn ngồi bên bàn trà, ngón trỏ vô thức đưa lên gãi gãi sống mũi. Phương Tiểu Bảo thật lâu không nghe tiếng trả lời bèn quay đầu: "Này, đang nói chuyện với ngươi đó."

"A? À..." Lý Ngọc Hoàn mỉm cười, "Ta đang nghe, Phương ca, huynh nói."

"Sao lại thiếu tập trung như vậy chứ... ta nói, ta tựu chung cảm thấy, chuyện này mơ mơ hồ hồ, nhất định có uẩn khúc ở đâu." Phương Tiểu Bảo bước đến ngồi xuống, thấy y rót trà, hắn cũng thuận tiện lật cốc sứ lên. Biểu tình của Lý Ngọc Hoàn cứng lại, ánh mắt không tự chủ đâm về phía người đối diện, hắn còn rất hiên ngang chớp mắt, thái độ nghiễm nhiên như đang nói, ngươi rót đi, rót đi còn chờ cái gì?

Lý Ngọc Hoàn nghiến răng cười gượng, miễn cưỡng nhấc ấm trà rót vào ly sứ đối diện, chỉ là tay siết có chút chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Phương Tiểu Bảo không phát giác những chuyện này, thoả mãn nâng ly trà, không ngừng thở dài: "Kì quái, thật kì quái..."

Lý Ngọc Hoàn đặt ấm trà xuống, sắp xếp lại vạt áo trên đùi: "Đúng là rất kì quái, cả ba người đều có chỗ bất thường."

Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu: "Nói ra nghe thử."

Lý Ngọc Hoàn nhìn hắn một lát, chợt mở miệng: "Phương ca, vừa rồi khi chúng ta hỏi thăm, đã biết Tẫn lão gia năm năm trước qua đời vì một trận bạo bệnh, trong nhà không có con cái, chỉ còn một vị chính thê là Tẫn phu nhân. Yến Tư Tư là quý thiếp năm đó Tẫn lão gia cưới về. Dựa trên phản ứng hôm nay, huynh cảm thấy, mối quan hệ giữa hai người phụ nữ trong phủ có phải rất tốt không?"

Phương Tiểu Bảo như nghe phải một chuyện cười nhạt nhẽo, bĩu môi nói: "Tốt? Tốt chỗ nào? Ánh mắt Tẫn phu nhân nhìn Yến Tư Tư, thật giống như hận không thể lột da nàng ta vậy, Yến Tư Tư cũng e dè sợ sệt, không có thiện cảm gì. Ta thấy, nhìn đối phương một cái thôi chắc bọn họ cũng thấy phiền."

Lý Ngọc Hoàn gật gù: "Vậy thì vấn đề đến rồi. Lão gia tử đã chết, trong phủ không còn ràng buộc, nếu đã không thích đối phương thì trực tiếp cho vài đồng bạc đưa ra ngoài là xong, việc gì phải giữ người lại làm bản thân phiền chán, ngoài nuôi thêm một miệng ăn thì có tác dụng gì đâu?"

Phương Tiểu Bảo nghe đến đây, biểu tình trầm tư.

"Sẽ có người nói Tẫn phu nhân có ý đuổi người, chẳng qua là Yến Tư Tư mặt dày đeo bám không chịu rời đi, nguyên nhân lớn nhất là nàng ta lưu luyến cuộc sống giàu sang phú quý trong Tẫn phủ." Lý Ngọc Hoàn nói xong, lắc lắc đầu mỉm cười, "Huynh thử nghĩ mà xem, trang phục Yến Tư Tư mặc hôm nay, chất lượng vải tuy đều thượng hạng song kiểu dáng là kiểu thịnh hành năm, sáu năm về trước, ngay cả màu nhuộm cũng sờn cũ cả rồi. Trên đầu, cổ, cổ tay, ngón tay nàng ta đều không đeo trang sức, chứng tỏ cuộc sống ngày thường không hề phú quý, móng tay cắt cụt, da bàn tay nhăn nheo hơn nhiều so với tình trạng da mặt và cổ, chứng minh ngày thường luôn phải tự làm việc. Cuộc sống như vậy thì có gì đáng lưu luyến không rời chứ? Mà chứng cứ trực quan nhất, chính là cách lão quản gia đối xử với nàng ta." Lý Ngọc Hoàn nhớ lại, "Tạp nham bẩn tưởi — Dù sao nàng cũng từng là quý thiếp, ai lại hình dung về chủ tử như thế?"

Phương Tiểu Bảo mím mím môi: "Cho nên vừa rồi khi nói chuyện, Yến Tư Tư muốn chúng ta điều tra cái chết của Tẫn lão gia, sau đó mới đồng ý tiết lộ thông tin về Tàng Hoa Viện. Lẽ nào nàng ta mãi không chịu đi là bởi vì nghi ngờ Tẫn lão gia năm đó không phải chết bị bạo bệnh, bên trong còn có ẩn tình?"

Lý Ngọc Hoàn trao cho hắn ánh mắt tán dương, "ừm" một tiếng, lông mày khẽ nhếch, "Không sai lệch lắm, chính là ý tứ này."

Phương Tiểu Bảo nhìn hành động của y, nhất thời quên phản ứng.

Trong đầu hắn bỗng lướt qua hình ảnh về vị thần y nào đó, trước đây cùng hắn phối hợp tra án, cũng thường xuyên có hành vi tương tự. Hành động tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn, đó là sự kiêu ngạo đã thấm đẫm vào trong xương tuỷ của kẻ trí tài. Đáy lòng Phương Tiểu Bảo trầm xuống, thầm nghĩ gần đây làm sao vậy, lúc nào cũng nghĩ đến y.

Lý Ngọc Hoàn thấy hắn ngẩn ngơ, không khỏi nhổm người tới hua tay, gọi hắn: "Phương ca? Phương ca!"

Hắn giật mình ngẩng đầu, chớp mắt cười gượng: "Không có gì. Vừa rồi... ngươi nói chuyện, làm ta nhớ đến một người bạn."

Ánh mắt Lý Ngọc Hoàn thay đổi, dưới gầm bàn khẽ chà sát hai đầu ngón tay: "Người bạn mà huynh nhắc đến, có phải Lý môn chủ không?"

Phương Tiểu Bảo nhìn y, "Làm sao ngươi biết?"

"Ta đoán." Lý Ngọc Hoàn mỉm cười, "Năm đó Thiện Cô Đao cấu kết Nam Dực âm mưu đoạt vị, cuối cùng bị Lý môn chủ nhiều năm cải trang thành thần y Lý Liên Hoa đánh bại, chuyện này tuy bị hoàng thất cố gắng giấu nhẹm nhưng người trong giang hồ ít nhiều đều có thể nghe chút phong thanh. Nghe nói, Lý Tương Di trước khi biến mất từng xuất hiện tại Tứ Cố Môn một lần, giải oan cho Vân Bỉ Khâu. Lúc đó đồng hành bên cạnh y, chính là huynh nhỉ, Phương ca?"

Phương Tiểu Bảo rũ mi, ký ức ùa về phảng phất như mới diễn ra trong chớp mắt. Ngày hôm đó nắng rất chói chang, Lý Liên Hoa khoác trên mình kinh trang đỏ thẫm, nâng kiếm đứng giữa án đài của Tứ Cố Môn, từng câu từng chữ đầy uy nghiêm cũng đầy quả quyết kiên định, hướng đến vô vàn môn sinh bên dưới. Phương Tiểu Bảo từ trên người y thấy được cả bản ngã của Lý Tương Di và Lý Liên Hoa, bọn họ hai linh hồn đối nghịch nay hoà lại làm một, chẳng trách khiến lòng người mong nhớ.

Lý Ngọc Hoàn quan sát vẻ mặt hắn, chậm rãi nói: "Ta từng nghe, Lý môn chủ trước khi rời đi có hai điều gửi gắm, một là Đông Hải đại chiến cùng với Địch Phi Thanh, hai là... huynh, Phương ca, Lý môn chủ dường như rất để ý đến huynh, còn huynh thì sao? Trong mắt huynh, ngài ấy là người như thế nào?"

Bức tuyệt bút ngày đó, thật ra Phương Tiểu Bảo vẫn luôn mang theo bên mình. Mặc dù hắn chưa một lần dám mở ra đọc lại, nhưng quả thực, là dính sát bên người không buông.

Lý Ngọc Hoàn nói đúng, trước khi Lý Liên Hoa rời đi, điều khiến y đắn đo nhất, có lẽ chính là Phương Tiểu Bảo.

"Y là... một người bạn của ta." Phương Tiểu Bảo nói, "Người bạn tốt nhất, là bằng hữu tri kỷ, cũng là thầy..."

Lý Ngọc Hoàn không bỏ lỡ bất kì thay đổi nào trên gương mặt hắn, thấy hắn trầm tư như rơi vào ngẫm nghĩ, y nhỏ giọng, hỏi càng sâu: "Còn nữa chăng...?"

"Còn nữa..." Phương Tiểu Bảo nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong ly trà, khẽ lẩm bẩm.

Thời điểm hắn mở miệng như muốn nói thêm gì đó, dưới phố bỗng vang lên âm thanh la hét tán loạn.

"Cứu hoả! Cứu hoả! Tẫn phủ cháy rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro