Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo và Lý Ngọc Hoàn nhanh chóng chạy tới, phát hiện một đoàn người đang hối hả múc nước chữa cháy cho Tẫn phủ. Ngay trước cửa, Yến Tư Tư bị lão quản gia không thương tiếc đạp ngã xuống đường. Phương Tiểu Bảo vội vàng đẩy lui lão ta, đồng thời lớn tiếng: "Nữ nhân mà ngươi cũng đánh, lão thất phu này!"

Lão quản gia loạng choạng lùi hai ba bước, gân cổ chỉ tay mắng to: "Tiểu tiện nhân! Là ả châm lửa đốt cháy Tẫn phủ, hại phu nhân nhà ta chết thảm, ta quyết không tha cho ả!"

Phương Tiểu Bảo mím môi chuẩn bị lao lên cãi lý, giữa chừng bị Lý Ngọc Hoàn đè vai giữ lại. Y híp mắt nhìn lão quản gia, nói với người bên cạnh: "Cứu người trước."

Hai người dội nước ướt đẫm y phục bên ngoài, dùng vải ẩm che kín mũi miệng xông vào trong đám cháy, chia nhau ra tìm. Ước chừng một khắc thời gian, Lý Ngọc Hoàn rốt cuộc tiếp cận được tư phòng của Tẫn phu nhân, lại phát hiện cánh cửa đã bị khoá từ bên trong, lửa lan trên xà nhà và bậc thềm khiến bốn bề trập trùng nguy hiểm. Không cân nhắc, Lý Ngọc Hoàn ôm lấy một bên khuỷu tay trực tiếp dùng vai húc ngã cánh cửa. Tẫn phu nhân ngất xỉu giữa sàn nhà, thân thể bị bỏng rất nặng. Lý Ngọc Hoàn vội vã bế nàng ta ra ngoài, gọi người tiến lên trợ giúp. Phương Tiểu Bảo quỳ một gối cẩn trọng kiểm tra hơi thở, phát hiện hô hấp thoi thóp, may mắn hẵng còn sống, bấy giờ mới thở phào.

Lý Ngọc Hoàn vặn vặn bả vai, nhìn về phía lão quản gia. Phương Tiểu Bảo đứng dậy, nhỏ giọng nói thầm bên tai y: "Vừa rồi ta đã kiểm tra một vòng sân vườn, không phát hiện tàn dư hay vết tích của dầu hoả. Nhưng nếu không dùng dầu hoả, trong thời gian ngắn như thế, không thể tạo đám cháy to như vậy."

Khách điếm mà bọn họ thuê phòng có thể quan sát một phần Tẫn phủ. Đám cháy này tới quá kì quái, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt, lửa đã vươn tận trời.

Lý Ngọc Hoàn nhìn hắn, lại bước đến chỗ lão quản gia, nói: "Vị tiên sinh này, vừa rồi ta thấy ngài vẫn luôn miệng khẳng định Yến nương tử là người phóng hoả, không biết có chứng cớ gì chăng?"

Lão quản gia lo lắng quan sát y phu bên cạnh Tẫn phu nhân, nghe y hỏi liền quay đầu "hừ" một tiếng: "Tiểu tiện nhân đó ỷ vào vài phần tư sắc, lấn lướt Tẫn phủ, ghen tị với phu nhân nhà chúng ta, trong phủ xảy ra chuyện, ả là người đáng nghi nhất, còn cần chứng cớ gì!"

"Thế thì Yến Tư Tư cũng kiên nhẫn quá rồi." Lý Ngọc Hoàn mỉm cười, "Bao nhiêu năm như vậy không đốt, chờ đến hôm nay mới đốt... phải chăng, là có dịp đặc biệt gì? Ôi chao... xem trí nhớ của ta này, quả thực có một thứ đặc biệt. Hôm nay chẳng phải là ngày hình thám của Bách Xuyên Viện ghé qua Tẫn phủ ư?"

Lão quản gia âm u nhìn Lý Ngọc Hoàn tự hỏi tự đáp. Phương Tiểu Bảo tiếp nhận suy luận, nhỏ giọng nói: "Cho nên đám cháy này thực chất chỉ là một chiêu che mắt. Mục đích của thủ phạm hẳn là tiêu huỷ manh mối gì đó, mà manh mối đó, ắt nằm ở trong Tẫn phủ."

"Đáng giận." Hắn ôm Nhĩ Nhã bực bội, "Lại tới muộn một bước."

"Chưa muộn, chưa muộn mà." Lý Ngọc Hoàn an ủi hắn, khoé mắt lại thầm quan sát lão quản gia và Yến Tư Tư, "Tẫn phu nhân không phải vẫn còn sống sao? Thân là phủ chủ, trong phủ có cái gì, nàng hẳn là hiểu rõ nhất. Muốn biết manh mối, chỉ cần đợi Tẫn phu nhân tỉnh lại, hỏi không phải được rồi?"

Y mỉm cười nói tiếp: "Tẫn phủ cháy nặng như vậy, e chừng trong một hai ngày sẽ không thể thu xếp để ở lại. Tẫn phu nhân tình hình nghiêm trọng, đương nhiên phải đến y quán, tiên sinh và Yến nương tử nếu không chê, có thể ở lại khách trạm gần đây, như vậy cũng tiện cho Bách Xuyên Viện chúng ta tra án."

Yến Tư Tư cúi đầu im lặng, không tỏ thái độ. Lão quản gia lại nổi sùng lên: "Tra án cái gì! Chuyện riêng của Tẫn phủ, chừng nào cho phép người ngoài nhúng tay?!"

Phương Tiểu Bảo che đằng trước nói: "Nếu đương sự trực tiếp yêu cầu không cần điều tra, chúng ta quả thực không thể nhúng tay, nhưng nay Tẫn phu nhân trong tình trạng nguy hiểm, hôn mê bất tỉnh, Bách Xuyên Viện tiếp nhận vụ án là lẽ đương nhiên. Lão thất phu nhà ông không lo cho tính mạng của chủ nhân và an nguy Tẫn phủ, còn ở đây nhiều lời như vậy làm gì? Ông là đương gia chủ sự hả? Hay đám cháy này căn bản là do ông châm ngòi, ông có tật giật mình sao?"

Ánh mắt của bách tính xung quanh đều hướng về đây, lão quản gia giận tím mặt, cuối cùng lạnh lùng "hừ" một tiếng, xoay người đi xem Tẫn phu nhân.

Phương Tiểu Bảo nâng cằm, cũng khoa trương "hứ" một tiếng. Lý Ngọc Hoàn cúi đầu khẽ cười, sau đó nói: "Yến nương tử, đi thôi, chúng ta đưa cô quay trở về khách trạm."

Sau khi an bài phòng ốc thoả đáng, Lý Ngọc Hoàn và Phương Tiểu Bảo rốt cuộc mới có thể ngồi xuống. Lý Ngọc Hoàn ngồi trên ghế gỗ, nhăn nhăn chân mày, Phương Tiểu Bảo cẩn thận khép cửa, xoay người bước đến vỗ mạnh lên vai y: "Được nha tiểu tử nhà ngươi, không ngờ còn có khả năng suy luận bậc này!"

Gương mặt của Lý Ngọc Hoàn tức tốc trắng bệch. Y hít sâu một tiếng, rụt lại bả vai, động tác này khiến Phương Tiểu Bảo hết hồn: "Ngươi sao thế...?"

Lý Ngọc Hoàn gượng cười: "Vết thương nhỏ, không sao. Y phục chúng ta đều đã ướt, Phương ca, huynh tắm rửa trước đi, ta ngồi một lát là ổn rồi."

"Thật không?" Phương Tiểu Bảo hồi tưởng, cảm thấy bản thân vừa rồi có chút mạnh tay, đắn đo nói: "Hay là ngươi cởi ra đi, ta giúp ngươi xem xem."

Lý Ngọc Hoàn im lặng một lát, nhướn mày: "Cởi cái gì?"

"Cởi quần áo nha."

"Huynh muốn ta cởi quần áo...?" Biểu tình Lý Ngọc Hoàn trở nên mờ ám, hai tay giả bộ kéo kín cổ áo như cô nương nhà lành, "Huynh có chịu trách nhiệm với ta không?"

"Cái gì chịu trách nhiệm, ta chỉ là muốn xem miệng vết thương..." Phương Tiểu Bảo mơ hồ đặt câu hỏi, bỗng nhiên hiểu ra chút gì, vẻ mặt lập tức đỏ lên: "Ngươi ngàn lần vạn lần đừng có hiểu nhầm! Lý Ngọc Hoàn, ta chỉ là muốn giúp ngươi xem nặng xem nhẹ thôi, hoàn toàn không hề có suy nghĩ đó! Ngươi..."

Nói được một nửa, Phương Tiểu Bảo chợt tỉnh táo, hai tên nam nhân cần gì phải nói qua nói lại vấn đề này, quá không đứng đắn! Vì vậy hắn hậm hực quay ngoắt ra ngoài: "Ta đi tắm!"

Lý Ngọc Hoàn ở trong phòng bật cười.

Sau khi cánh cửa khép lại, âm thanh bước chân xa dần, nụ cười của y mới chậm rãi nhạt đi. Lý Ngọc Hoàn cởi xuống từng lớp y phục, đến khi chỉ còn một kiện trung y trắng thuần hơi ẩm ướt mới tạm dừng, cách một lớp vải, có thể trông thấy bờ vai y xanh tím thành mảng to.

Tẫn phủ quả thực là phú hào môn đệ, chất lượng cửa cũng tốt như vậy.

Lý Ngọc Hoàn nâng tay thử chạm lên vết thương, vừa chạm nhẹ, cơn đau đã lan thẳng tới đại não. Y rít một hơi lạnh qua kẽ răng, sau đó buông tay thở dài, thân thể này căn cốt quá kém, vốn không thích hợp luyện võ, trước đây còn từng gãy chân một lần, bằng không, lúc đó y nên dùng chân đạp cửa.

Đang miên man suy nghĩ làm sao giải quyết, cửa phòng lần nữa bị mở ra. Phương Tiểu Bảo vẫn mặc trên người y phục ẩm ướt, hai tay lại bưng theo một khay đồ lỉnh kỉnh. Lý Ngọc Hoàn nhướn mày nhìn hắn, chỉ thấy hắn gãi đầu: "Cái này... ta mượn từ chỗ chủ quán trọ, ta không yên tâm lắm, nên quay lại xem ngươi thế nào..."

Dứt lời trông thấy vết thương xanh tím trầm trọng trên vai đối phương, Phương Tiểu Bảo thoáng giật mình: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"

Hắn xoay người đóng cửa, vội vàng bước tới kéo ghế ngồi cạnh Lý Ngọc Hoàn. Thời điểm hắn đưa tay muốn kéo vai áo y xuống, Lý Ngọc Hoàn hơi nghiêng người tránh đi, còn nói: "Thật sự muốn kéo xuống sao? Huynh kéo áo người ta, phải chịu trách nhiệm với người ta nha."

Phương Tiểu Bảo bực bội: "Đã là lúc nào rồi ngươi còn bỡn cợt? Trước đó sao không biết miệng lưỡi ngươi giảo hoạt như vậy, có tin ta điểm huyệt câm của ngươi luôn không?"

Lý Ngọc Hoàn lắc đầu tỏ vẻ sẽ không nói nữa, trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu bằng hữu, cách xa mấy năm, miệng càng ngày càng độc.

Phương Tiểu Bảo không hề biết suy nghĩ xa xôi trong lòng đối phương, ngón tay nhẹ nhàng kéo xuống một bên vai áo của Lý Ngọc Hoàn. Bởi vì thời điểm húc cửa, cánh cửa đã bị lửa hun nóng rực, dẫn đến da thịt chỗ tiếp xúc bị bỏng nhẹ, còn lại đa phần là bầm tím do va chạm mạnh tạo thành. Phương Tiểu Bảo "chậc" một tiếng, bắt đầu sơ cứu giúp y, lúc này Lý Ngọc Hoàn mới phát hiện bên trong khay đồ hắn mang lên đều là dụng cụ thuốc bôi băng bó.

Phương Tiểu Bảo dùng khăn sạch thấm nước, chậm rãi lau miệng vết thương, sau đó bôi thuốc bỏng, thuốc bầm tím. Gương mặt hắn đưa vào rất sát, đầu mũi sắp chạm lên vai Lý Ngọc Hoàn. Lý Ngọc Hoàn rũ mi nhìn hắn không rời, trong đôi ngươi như chứa thiên ngôn vạn ngữ, Phương Tiểu Bảo thỉnh thoảng ngước lên sẽ bắt gặp ánh mắt tràn đầy thâm ý này, hại hắn ngại ngùng: "...ngươi nhìn cái gì?"

"Nhìn huynh." Lý Ngọc Hoàn nhỏ giọng đáp, "Mắt huynh đẹp như vậy."

Phương Tiểu Bảo mím môi, vành tai có chút đỏ: "...ừm, đa tạ."

Lý Ngọc Hoàn dịu dàng cười.

"Ta lớn lên giống mẫu thân, mẫu thân và dì út của ta đều là đại mỹ nhân, mắt các nàng so với ta càng to, càng đẹp."

Lý Ngọc Hoàn cười dịu dàng: "Mẫu thân của huynh thật khéo nặn."

Hơi thở hai người cách nhau rất gần, Phương Tiểu Bảo mụ mị đầu óc, động tác trên tay ngưng trệ, nhưng chỉ sau vài giây, hắn lắc lắc đầu, đá bay đống tư tưởng hỗn loạn kia ra, tiếp tục chăm chú bôi thuốc.

Hầu kết Lý Ngọc Hoàn trượt một cái, bỗng lên tiếng: "Phương ca, huynh đối với chuyện chăm sóc người bị thương, dường như rất thuần thục."

Phương Tiểu Bảo chớp mắt, "ừ" một tiếng: "Ta có một người bạn, thân thể huynh ấy không quá tốt, tính tình còn kì cục, thích liều mạng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thương, ta quen rồi."

Qua hồi lâu, Lý Ngọc Hoàn mới nói: "Người bạn đó của huynh, hẳn là Lý môn chủ?"

Phương Tiểu Bảo ngẩng lên nhìn y, cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, không có ý trả lời.

Lý Ngọc Hoàn xoay mặt bâng quơ: "Lý môn chủ trước đây trúng độc Bích Trà, thân mình yếu nhược không thể sử dụng nội lực, nếu miễn cưỡng vận công, sẽ uy hiếp đến tính mạng. Thật ra dựa vào lời nói của huynh, ta đoán..."

"Được rồi." Phương Tiểu Bảo đặt hũ thuốc xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng "cạch". Lúc đứng lên, sắc mặt hắn cực kỳ không tốt, hắn siết hai nắm tay, ảm đạm nói: "Đây đều là dược liệu tốt, những chỗ khó bôi ta đã giúp ngươi xử lý, còn lại ngươi tự mình làm đi."

Trước khi ra cửa, Phương Tiểu Bảo dừng lại một lát, tuy không quay lưng, nhưng thông qua giọng nói vẫn có thể nhận ra cảm xúc của hắn dao động bất thường.

"Quá thông minh chưa chắc đã là chuyện tốt, chuyện của người khác, là không thể tuỳ tiện đoán." Hắn dừng, nói tiếp, "Về sau ở trước mặt ta, không cần nhắc đến y. Cảm phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro