Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Liên Hoa cúi người nâng bàn tay Yến Tư Tư lên ngang tầm mắt, cẩn trọng xem xét một hồi, sau đó thật nhẹ nhàng đặt trở về. Phương Đa Bệnh ôm kiếm đứng bên cạnh, thấy y phủi phủi tay, nét mặt đầy nghiêm trọng lên tiếng: "Thế nào?"

Lý Liên Hoa nói: "Trên người không có vết thương, không có dấu tích của việc chống cự hay xung đột bằng vũ lực, tạm thời nghi là trúng độc nhưng chân chính thế nào phải chờ khám nghiệm mới biết."

Phương Đa Bệnh nheo lông mày, ngữ khí có phần đè nén: "Trước đó rõ ràng vẫn còn tốt, làm sao nhanh như vậy, người đã chết rồi... còn là ở dưới mí mắt ta."

"Không phải lỗi của ngươi." Lý Liên Hoa tháo găng tay, bước đến đứng sóng vai với hắn, híp mắt nghiêng đầu nhìn hắn một cách chăm chú. Y hành động như vậy khiến Phương Đa Bệnh rất mất tự nhiên, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói: "Huynh không cần lo cho ta, ta sớm đã không còn là tên nhóc năm đó, dễ dàng náo động tâm tình. Chẳng qua ta có dự cảm sự việc lần này ngoài tầm kiểm soát, rốt cuộc ai đang đứng sau rèm, lặng lẽ trêu đùa chúng ta, chân tướng thế nào... ta không muốn trở thành trò tiêu khiển cho kẻ khác."

Bắt đầu từ việc gửi thư nặc danh cho Bách Xuyên Viện, sau đó liên tiếp bốn vụ án mạng của bốn Hoa Cơ, Yến Tư Tư lần này chết bất đắc kỳ tử dưới mí mắt Phương Đa Bệnh đã khiến hắn không ngồi yên nổi nữa. Lý Liên Hoa cũng hiểu, ba năm này tiểu thiếu gia trải qua phong ba nhiều lắm, không chỉ kinh nghiệm tra án dày dặn lên mà ngay cả tâm lý cũng thêm vững vàng. Còn nhớ năm đó ở Hương Sơn kinh qua án Nữ trạch, đối diện với số phận hẩm hiu của các cô nương hắn liền đồng cảm sâu sắc, đoán ra chân tướng lại không nỡ vạch trần, trong lòng bộn bề khổ sở, hiện tại chẳng qua là nhíu mi đôi chút, đã ra dáng một tiền bối thật rồi.

Thế nhưng bất luận hắn trưởng thành thành dáng vẻ gì, trong mắt Lý Liên Hoa, người nọ vĩnh viễn là thiếu niên năm xưa thiên chân đa sầu đa cảm, nếu để cho y nói, y nhất định muốn nâng niu, bao bọc hắn trong tay. Một ý nghĩ thoáng qua như hoa rơi trên mặt nước, Lý Liên Hoa nắm lấy tay Phương Đa Bệnh, nghiêng người, hai cánh tay liền dán sát vào nhau, y nói: "Phương Tiểu Bảo, bình tĩnh, không cần gấp."

Phương Đa Bệnh phát giác hành vi này thân mật quá mức, thậm chí so với việc bá vai bá cổ, ôm một cái, vỗ lưng một cái còn thân mật hơn. Hai người đàn ông muốn biểu đạt tình bạn có vô vàn phương thức, nhưng nắm tay đứng sát như vậy thì nào giống bạn bè, càng giống như là... hắn mím môi một cái, bờ mi run lên, để mặc không rút tay ra.

Về sau, Lý Liên Hoa nói muốn tìm một ngỗ tác đáng tin cậy đến nghiệm thi, Phương Đa Bệnh vừa nghe liền đáp ngay tên Dược Ma khiến Lý Liên Hoa không khỏi kinh ngạc. Y sớm dự đoán ba năm trở lại đây quan hệ giữa Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh có nhiều cải thiện, chỉ không ngờ Địch minh chủ để tiểu thiếu gia tiện nghi đến bậc này, ngay cả bộ hạ dưới trướng cũng tuỳ ý cho hắn sai xử. Dược Ma đến, Địch minh chủ rảnh rỗi thiếu người tỉ thí tự nhiên cũng đến rồi, vừa định rút đao so chiêu với Phương Đa Bệnh, chợt trông thấy thiếu niên mặc đồ trắng đứng bên cạnh hắn, lông mày y nhướn lên — đây là đã rất cho mặt mũi rồi, người bình thường, Địch minh chủ đến nhìn còn chẳng thèm nhìn cơ.

Phương Đa Bệnh thầm nghĩ Lý Liên Hoa quả nhiên có sức cuốn hút trời ban này, cho dù đổi một thân thể khác, cũng không thay đổi việc người ngoài vô thức chú ý đến y. Lý Liên Hoa trông thấy Địch Phi Thanh đánh giá mình, không nhanh không chậm ôm quyền lắc một cái, "Địch minh chủ, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, tại hạ Lý Ngọc Hoàn."

Địch Phi Thanh trong mắt có một tia nghiền ngẫm, đổi hướng nhìn sang Phương Đa Bệnh, "Từ đâu ra tên oắt con, đồ đệ? Ngươi mới thu?"

Phương Đa Bệnh không ngờ Lý Liên Hoa muốn giấu giếm thân phận thật trước Địch Phi Thanh, kinh ngạc qua đi, trong lòng lại nhen nhóm một tia vui vẻ, bí mật của Lý Liên Hoa chỉ tình nguyện nói cho hắn biết khiến hắn cảm thấy bản thân trong lòng đối phương có địa vị không tầm thường. Hắn nghe Địch Phi Thanh gọi một tiếng, lúng túng không biết phải trả lời sao.

"Địch minh chủ, Lý mỗ là tân hình thám mới thêm vào Bách Xuyên Viện, lần này đi theo Phương ca tra án bồi dưỡng kinh nghiệm, chúng ta không phải sư đồ." Lý Liên Hoa thầm nghĩ loại chuyện bịa đặt này vẫn nên tự mình tới thì hơn, còn nghiêng đầu cười với Phương Đa Bệnh một cái, "Ta nói có đúng không, Phương ca?"

Hai chữ "Phương ca" vừa cao vừa ngọt khiến da mặt trắng trẻo của Phương Đa Bệnh đỏ ửng lên, hắn gật đầu "ừm" một tiếng, yếu ớt thừa nhận. Địch Phi Thanh liếc mắt coi thường, "Đám người Bách Xuyên Viện không có lấy một kẻ tốt, thật không hiểu ngươi dây dưa với chúng làm gì."

Phương Đa Bệnh mặc dù không hoàn toàn bằng mặt bằng lòng với người ở Bách Xuyên Viện nhưng vẫn phải lên tiếng nói câu công bằng: "Nào có như vậy. Kiều cô nương không phải người tốt sao? Thạch Thuỷ tỷ tỷ ngươi cũng từng gặp, lẽ nào không tốt? A Phi, ta biết ngươi bất bình thay cho Lý Liên Hoa nhưng mấy năm nay công sức Bách Xuyên Viện bỏ ra để tìm kiếm y so với chúng ta không kém, đã như vậy, chấp nhất mãi cũng không ý nghĩa."

Địch Phi Thanh cười lạnh một tiếng tỏ vẻ miễn bàn, đảo khách thành chủ ôm đao đi trước. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa nhìn nhau, lần lượt đi theo, "A Phi, ngươi đi đâu?"

"Không phải nói có thi thể cần khám sao? Thi thể đâu?"

"Ngươi tới là vì hỗ trợ ta tra án sao?" Phương Đa Bệnh một chốc liền không còn rầu rĩ, kỳ thực hắn rất thích sát cánh bên cạnh hai người nọ, cảm thấy an tâm, ánh mắt phấn khởi, "Vậy thì quá tốt rồi, ba người chúng ta một tổ cùng nhau tra án, thủ phạm cho dù muốn trốn cũng trốn không được!"

Địch Phi Thanh nghe đến cụm "ba người chúng ta" kia, ánh mắt đâm về phía Phương Đa Bệnh gai góc kỳ quặc. Lý Liên Hoa ở phía sau âm thầm đỡ trán, để tránh tiểu thiếu gia nhanh mồm nhanh miệng phá hỏng chuyện, y chỉ đành đi vượt lên phía trước thuận tiện kéo tay người nhỏ hơn, "Vậy còn chờ gì nữa, thi thể ở căn phòng đó, mau đi thôi."

Dược Ma vốn là độc dược sư, một nửa y giả, trong giang hồ tiếng tăm lớn, sách về độc vật lão từng đọc còn nhiều hơn số hạt cơm Phương Đa Bệnh từng ăn, vậy mà cứ dăm bữa nửa tháng lại phải chạy tới chạy lui làm việc cho tên tiểu tử này. Kỳ thực bất mãn của lão không tới từ việc phải đi theo Phương Đa Bệnh, dù sao tính tình Phương đại thiếu tốt hơn Địch minh chủ nhiều lắm, đôi khi còn có thể cho lão vài thứ đồ tốt trong khố phòng của Thiên Cơ Sơn Trang, vấn đề ở chỗ, lão là độc dược sư mà! Địch minh chủ muốn lão hành y cứu người đã đủ khiếp sợ, Phương đại thiếu gia còn muốn hắn mổ xẻ nghiệm thi!

Lý Liên Hoa thấy khoé môi Dược Ma co giật, biểu tình cổ cổ quái quái, y đảo mắt suy nghĩ rồi nói: "Dược Ma lão tiền bối, ta biết ngài không hành nghề ngỗ tác, thi thể này liền không cần ngài xem xét sâu hơn, chỉ muốn ngài xác nhận một chút, nguyên nhân cái chết có phải do trúng độc hay không? Nếu phải, là loại độc gì? Thời gian phát tác như thế nào? Bàn về độc dược, Dược Ma lão tiền bối nếu nói không biết, chúng ta cũng đành bó tay rồi."

Dược Ma nghe lời này quả nhiên cảm thấy được an ủi đôi chút, đem châm bạc và dao mổ ra bắt đầu mày mò. Phương Đa Bệnh đứng một bên chăm chú dõi theo, Lý Liên Hoa nhân lúc không ai để ý nghiêng đầu xem hắn, thấy thần tình hắn căng thẳng, cánh tay huých nhẹ một cái về phía người kia. Phương Đa Bệnh xoay qua dùng ánh mắt khó hiểu hồi đáp y, y cười lên, thì thầm: "Phương ca đừng cau mày nữa, ấn đường sắp tạo thành nếp nhăn rồi. Mỗi lần tra một vụ án nom lại già đi mấy tuổi thì phải làm sao? Gương mặt tuấn tú này sẽ phải uổng phí rồi."

Phương Đa Bệnh biết đối phương nói lời chỉ là trêu, thâm tâm muốn mình thư giãn một chút, thoải mái một chút, vì vậy hắn "ừm" một tiếng, rất ngoan ngoãn đứng ngẩn người.

Tuy nhiên lời này rơi vào trong nhĩ lực siêu phàm của Địch Phi Thanh, ý nghĩa lại khác hoàn toàn. Cái gì mà ấn đường tạo nếp nhăn? Cái gì mà già đi mấy tuổi? Người ta là tiền bối, già đi mấy tuổi thì ảnh hưởng gì đến ngươi? Uổng phí vẻ tuấn tú thì mắc mớ gì tới ngươi nào? Địch Phi Thanh lần đầu nhìn Lý Ngọc Hoàn đã cảm thấy không vừa mắt, giống như năm xưa chứng kiến Lý Tương Di, cái điệu bộ ra vẻ kia thật là thiếu đòn; mặt khác bởi vì y cùng Lý Tương Di đã sớm hoà hảo, coi nhau như bằng hữu, Lý Ngọc Hoàn xuất hiện cố tình sắm vai, mô phỏng theo Lý Tương Di, khiến y ngứa mắt vô cùng.

Ba người hai luồng suy nghĩ, qua hai khắc thời gian, Dược Ma rốt cuộc cho ra kết quả. Lão nói: "Nguyên nhân tử vong đích thực là do trúng độc. Độc này gọi Sơn Quyên, điều chế từ rễ cây đỗ quyên, hay còn gọi là ánh sơn hồng, sau khi trúng độc nạn nhân phải chịu nỗi đau hành hạ ít nhất một canh giờ mới hoàn toàn ngưng thở, là một cách chết đau đớn." Lão nhướn mày một cái, "Rất thú vị. Ngày nay, không nhiều người biết đến loại độc từ cây đỗ quyên này đâu."

"Không thể nào." Phương Đa Bệnh lên tiếng, "Lần cuối ta gặp Yến Tư Tư cách thời điểm chúng ta phát hiện nàng chết vỏn vẹn chưa đầy một khắc đồng hồ, nếu như độc Sơn Quyên khiến nạn nhân đau đớn dày vò, tại sao Yến Tư Tư lại trông thản nhiên như vậy?" Hắn trầm mặc một chút, "Nàng còn cười, chúc ta chuyến này tra án thành công."

"Nàng cười với ngươi rồi sao?" Lý Liên Hoa hỏi, Phương Đa Bệnh không nghĩ gì khác, mím môi khẽ "ừ".

Lý Liên Hoa nói: "Nếu vậy vị Yến nương tử này cũng quả là kỳ ba. Lần đầu gặp mặt tại Tẫn phủ cho tới tối qua, nàng vẫn luôn âm u trầm mặc, bộ dạng mặt ủ mày chau, tích chữ như vàng, hôm qua còn bị vụ hoả hoạn làm cho khiếp sợ một phen không nhẹ, bẵng qua một đêm, tâm tình đã sảng khoái thanh thản rồi? Đây chẳng khác nào thay đổi con người mà!"

Phương Đa Bệnh sửng sốt mấp ma mấp máy đôi môi mỏng, sóng mắt chuyển tới chuyển lui, nghĩ tới khả năng thì rợn gáy: "Hoặc là nói, người ta gặp sáng nay, căn bản không phải Yến Tư Tư."

Lý Liên Hoa nói: "Hẳn vậy. Khi chúng ta phát hiện thi thể vẫn còn ấm, chứng minh người chỉ vừa tử vong vào rạng sáng. Nếu tại thời điểm đó, có một người khác trong phòng đem thi thể giấu đi, giả trang thành Yến Tư Tư, đợi ngươi lộ diện mới mang thi thể bố trí lên giường và rời đi bằng đường cửa sổ, quả thực thần không biết quỷ không hay."

Phương Đa Bệnh bực bội vô cùng, siết chặt bội kiếm thở hổn hển, xoay người muốn ra cửa, "Ta hiện tại phải tới huyện nha, vẽ hình dáng của cái người va trúng huynh dưới chân cầu thang kia, yêu cầu bọn họ dán bố cáo khắp thành Lăng Thích!"

Lý Liên Hoa kéo hắn lại, giữ hắn bên người trấn an, "Bình tĩnh, bình tĩnh." Y nhìn quanh phòng một lần, ánh mắt sắc bén, "Nếu đối phương đã có năng lực cải trang thành Yến Tư Tư, vậy lột một lớp da, đổi thân phận khác liền không phải chuyện gì khó, dán hình tìm kiếm tựu chung không mấy hữu dụng. Đã giả định người va phải ta chính là hung thủ, vậy thì chuyện quan trọng hiện tại là suy nghĩ xem tại vì sao sau khi trốn thoát qua đường cửa sổ, vốn dĩ có thể trực tiếp cao chạy xa bay, y lại vội vội vàng vàng quay trở về?"

Phương Đa Bệnh nghĩ một lát, nhãn tình sáng lên, "Y bỏ quên dấu vết chưa xoá trong căn phòng này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro