Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Yến Tư Tư nằm trong chỗ rẽ nhỏ, cách hành lang chính dẫn tới cầu thang khoảng năm, sáu bước chân. Phòng không rộng nhưng đầy đủ hai gian, một gian kê giường La Hán cùng bàn gỗ tròn khắc hoa văn Ma Cô hiến thọ để ăn uống tiếp khách, một gian có giường thiên công bạt bộ và bàn trang điểm. Bốn người mày mò tìm kiếm một hồi không phát hiện ra vật gì đáng ngờ, Phương Đa Bệnh thở dài, nói: "Bỏ đi, tìm như vậy không phải là cách. Hung thủ bất chấp nguy cơ bị phát hiện vẫn quyết định quay lại chứng minh dấu vết đối với y đặc biệt quan trọng, ta đoán, y sẽ trở lại thêm lần nữa để tiêu huỷ. Chúng ta ôm cây đợi thỏ đi."

Hai người nọ gật đầu, hắn trầm tư, đoạn nói tiếp: "Thi thể của Yến nương tử, ta sẽ nhờ người của huyện nha mai táng cẩn thận." Nói rồi đi tới giường La Hán, dựng kiếm sang bên, thật sự lôi giấy bút ra bắt đầu viết thư.

Giữa giường La Hán kê một chiếc bàn con con, Phương Đa Bệnh chiếm mất vị trí bên trái song phía đối diện rõ ràng còn trống, Lý Liên Hoa làm như không thấy, một mạch đi thẳng đến đặt mông ngồi ké Phương Đa Bệnh, hai người chen chúc cùng nhau trên một khoảng trống bé xíu. Y ghé đầu vào nhìn tờ giấy trong tay hắn, "Viết thư cho huyện nha sao? Ngươi quả thực không định rời khách trạm nửa bước mà."

Bút trong tay Phương Đa Bệnh ngọ nguậy liên tục, hắn rầu rĩ nói: "Yến nương tử tứ cố vô thân, không trượng phu không con cái, Tẫn phủ bạc đãi nàng, đoán rằng sẽ không coi trọng chuyện mai táng của nàng. Ta dặn dò kĩ một chút thì bên huyện nha mới thận trọng hơn." Dừng một lúc, hắn nhỏ giọng bảo rằng: "Ta từng nói sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nàng chết rồi."

Lý Liên Hoa trong đầu nghĩ đứa nhỏ này thật là thiện lương, thiện lương đến mức khiến y sinh ra cảm giác không nỡ. Cũng không quản trong phòng còn người khác, Lý Liên Hoa đưa tay vỗ về bên má Phương Đa Bệnh, xoay mặt hắn để hắn nhìn thẳng vào mắt mình, "Không phải lỗi của ngươi, nàng sẽ không trách ngươi. Ngươi điều tra ra chân tướng, cho nàng công đạo, nàng nhất định sẽ cảm kích."

Phương Đa Bệnh mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn người đối diện giống như bị cảm động, chợt liếc về phía Địch minh chủ cùng Dược Ma, hắn mất tự nhiên lắc lắc đầu, "Có người kìa..."

Lý Liên Hoa tủm tỉm thu tay về, thầm nghĩ nếu không có người thì được phép như vậy?

Địch Phi Thanh nhìn hành vi động tác gian tà của Lý Ngọc Hoàn thì chướng mắt cực kỳ, theo thói quen muốn bỏ đi, lại sợ nếu bản thân rời đi thật, tên nhãi này dám làm chuyện to gan hơn nữa, vì vậy y hằn học đặt đao lên bàn khiến nó kêu "choang" một tiếng, nặng nề ngồi xuống ghế đầu tròn xếp quanh bàn, ánh mắt như đao giết người nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng nọ.

Dược Ma thấy y tức giận, miệng "ai u" cả người thấp thỏm, đứng không được ngồi không xong, tích đủ dũng khí mới dè dặt lên tiếng: "Tôn thượng, bây giờ chúng ta phải làm gì...?"

Thi thể khám cũng khám rồi, có thể thả ta về dược lư hay không? Ba người các ngươi thích chơi trò hình thám, ta lão già này không tinh nghịch như vậy đâu...

Địch Phi Thanh thu lại tầm nhìn, ngắn gọn tuyên bố: "Đợi."

Bọn họ đợi hung thủ quay trở lại.

Nhưng chưa đợi được hung thủ, phiền phức đã tới rồi. Chủ của khách điếm là một nam nhân dáng dấp béo mập, lúc này cầm một chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi trên trán, đứng lấp ló ở cửa nói vọng vào: "Các vị đại hiệp... các vị đại hiệp... bên ngoài có người tìm, e là đến làm loạn đấy, các vị có xuống xem một cái hay không, cửa hàng nhà ta không chịu nổi thêm dày vò nữa mà..."

Ngày hôm nay của gã đúng là đủ xui xẻo, có người chết ở trong khách điếm, phải giải tán toàn bộ khách hàng, sảnh trà cơm dừng hoạt động, hiện tại còn có một tên điên đến làm loạn. Lý Liên Hoa kéo Phương Đa Bệnh đứng dậy, nói: "Chúng ta đi xuống xem một chút. Địch minh chủ, phía trên này nhờ cả vào ngài."

Địch Phi Thanh chậm rãi chớp mắt, chẳng thèm ừ hử gì, tai điếc.

Phương Đa Bệnh không nhận thức được tính nghiêm trọng còn thêm dầu vào lửa: "Ai nha lão Địch! Vụ án này ngày càng rắc rối, ngươi đừng dở chứng, hợp tác một chút đi!" Nói rồi kéo Lý Liên Hoa ra khỏi phòng. Địch Phi Thanh nhìn theo bóng lưng hai người, ánh mắt tối sầm bực bội, cổ họng hừ một tiếng, Dược Ma nghe tiếng này liền lung lay suýt đổ, chỉ ước gì hai người kia dẫn mình đi theo.

Xuống dưới sảnh, bọn họ mới biết tên điên làm loạn chính là lão quản gia của phủ Tẫn. Lão nghe tin Yến Tư Tư chết tại khách điếm thì lao như điên tới đây, tròng mắt chứa đầy tia máu, trông thấy Phương Đa Bệnh liền nhào tới đòi hắn đền mạng. Lý Liên Hoa túm chặt cánh tay giơ trên không của lão, nhíu mày hất ra, "Lão quản gia, ngài đây là ý gì?"

"Tao có ý gì?" Lão bị đẩy loạng choạng, định thần lại muốn lao lên, "Tao có ý gì, chúng mày không biết sao?! Người trước đó còn sống sờ sờ, đi theo chúng mày một ngày đã biến thành thi thể, còn không phải là chúng mày làm sao?! Ông muốn chúng mày đền mạng!"

"Lão quản gia, lời này của ngài sai rồi. Nếu như ngài thật sự giết ta, mới không còn người tìm công đạo cho nàng ấy nữa." Phương Đa Bệnh đặt tay lên vai Lý Liên Hoa tỏ ý bản thân có thể giải quyết, đồng thời tiến lên một bước nói: "Lão quản gia, có một số sự tình, cho đến giây phút này ta xem như nhìn thấu. Nếu ngài thực sự để tâm nàng ấy đến vậy, hãy nói cho chúng ta chân tướng, điều đó giúp ích rất lớn cho việc điều tra của chúng ta. Có như vậy, Yến nương tử ở dưới suối vàng mới có thể thanh thản, phải không?"

Vành mắt lão quản gia đỏ lên, hai vai dần dần thu lại, cuối cùng rơi một giọt nước mắt, nói: "Ta có thể nhìn nàng một cái hay không?"

Phương Đa Bệnh cho người gửi thư, phía huyện nha rất nhanh thì đến, cẩn trọng nâng thi thể của Yến Tư Tư lên xe kéo mang đi. Lão quản gia đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu mới mở miệng: "Ta và Tư Tư bắt đầu qua lại vào mùa xuân sau khi lão gia mất gần hai tháng."

"Là nàng chủ động đến tìm ta, nói bản thân từ nhỏ đã không nơi nương tựa, giờ đây trượng phu đã mất, nếu bị ép rời khỏi Tẫn phủ, thực sự sẽ lâm vào tình cảnh tứ cố vô thân, bị dồn tới đường cùng. Nàng nói, chỉ cần ta giúp nàng ở lại Tẫn phủ, ta muốn điều gì nàng cũng sẽ đáp ứng, ta biết nàng đối với lão gia tình thâm ý trọng, tìm cớ ở lại chẳng qua là để điều tra nguyên nhân cái chết của y, đối với ta không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng dung mạo đó, phong tình đó, là nam nhân ai có thể từ chối chứ? Ta đồng ý giúp nàng, ở bên cạnh Đổng thị nói rất nhiều thứ khiến bà ta kiêng kị, không dám thả nàng đi."

Đổng thị chính là vị Tẫn phu nhân cao cao tại thượng kia, lúc này được nhắc tới, lại không có bao nhiêu phân lượng. Lão quản gia nói tới đây bật cười, "Các ngươi nói đúng, ta quả thực có tật giật mình, vụ cháy ngày hôm đó chính do ta gây ra. Thời khắc ta thấy những kẻ tự xưng là hình thám xuất hiện tại Tẫn phủ, ta liền biết, Tư Tư nhất định sẽ tìm cách tận dụng cơ hội này điều tra cái chết của lão gia. Nếu nàng biết... kẻ bao năm nay vẫn ăn nằm với nàng lại chính là một trong những người bày mưu giết chết trượng phu của nàng, cảnh tượng như thế, ta nằm mơ cũng giật mình tỉnh lại."

"Ta cố ý đánh đập, bạc đãi nàng trước mặt các ngươi, là vì biết các ngươi tinh thần chính nghĩa rất mạnh, tạm thời thu lưu nàng, bảo vệ nàng không thành vấn đề. Đợi Đổng thị chết rồi, chúng ta có thể thu thập tài sản của Tẫn phủ cùng nhau cao chạy xa bay, sống cuộc sống phu thê hoà thuận hằng mong ước. Chỉ không ngờ..." Lão dừng một lát, lại khục khặc cười, cười đến hai vai co giật, tựa vào cửa sổ cảm xúc lẫn lộn nói: "Chỉ không ngờ mà!"

Phương Đa Bệnh âm thầm siết chặt bàn tay, hắn cảm thấy bờ mi trĩu nặng, trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ biết miệng nhạt thếch, nói: "Cuộc sống phu thê hoà thuận đó là mong ước của ngươi, không phải của nàng."

Lão quản gia dừng cười, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng âm ngoan. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh không hẹn mà liếc mắt đề phòng, không ngờ lão chỉ cười xoà một tiếng, "Phải... chỉ là của ta... ngươi nói phải..."

Lão quản gia cuối cùng vẫn bị giao cho huyện nha giam giữ chờ ngày xét xử. Phương Đa Bệnh buổi tối liền nhận được bản ghi chép lời khai của lão ta, trong đó viết, nhiều năm trước, lão cùng Đổng thị chung tay lên kế hoạch dùng độc mãn tính trong thức ăn nước uống của lão gia chủ, ý đồ hại chết y chiếm đoạt gia sản. Lão quản gia tới vì tiền tài, Đổng thị lại vì ghen tuông, nàng hận bản thân là đích thê song vĩnh viễn không thể chen vào mối tình sâu đậm giữa Tẫn lão gia và Yến nương tử, hận đến nỗi nảy lên ý đồ sát phu. Phương Đa Bệnh đọc xong chỉ biết thở dài, bao nhiêu quanh co khúc mắc, đều vì một chữ tình, vì tình sở khốn, khiến lòng người nhức nhối đồng thời sinh ra thương cảm.

Dược Ma được cho lui, lúc này trong phòng chỉ còn ba người. Địch Phi Thanh đứng lên nói với Phương Đa Bệnh: "Theo ta ra ngoài."

Phương Đa Bệnh gấp bản ghi chép lời khai đặt sang bên, có chút chán nản nằm bò ra bàn, "A Phi, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi tỉ thí, ngươi nhịn một chút đi, dẫu sao tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, ở yên một hồi đã cuống tay cuống chân là chuyện gì chứ?"

Lý Liên Hoa ở bên cạnh phì cười. Địch Phi Thanh nhịn xuống, hết sức nhân từ, "Không tìm ngươi tỉ thí, có chuyện."

"Chuyện gì nha? Không thể nói ở đây sao?" Phương Đa Bệnh đến nói cũng rề rà, quả thực rất lười.

"Không thể." Người nọ dừng một chút, nói: "Chuyện liên quan đến y."

Nghe lời này, Phương Đa Bệnh quả nhiên nhổm dậy, chớp chớp mắt nhìn Địch Phi Thanh một cái, lại xoay đầu nhìn nhìn Lý Liên Hoa một cái. Lý Liên Hoa không biết Địch minh chủ muốn nói chuyện gì, từ "y" trong câu này dùng để chỉ ai, y ngược lại rất rõ, vì vậy nói: "Phương ca, huynh cùng Địch minh chủ cứ đi thôi, có ta ở đây canh chừng là được."

Phương Đa Bệnh nghĩ trong đầu hai người đang chơi trò gì vậy, có mệt hay không nha, Địch Phi Thanh đã không chờ nổi xông lên túm cổ áo hắn, nhấc hắn bay ra ngoài.

Địch minh chủ khinh công tuyệt kĩ, đạp mấy bước đã ra lấp ló bóng dáng ngoại thành. Phương Đa Bệnh bị thả xuống một vùng đất trống theo quán tính chúi đầu lao về phía trước, sau khi ổn định thân mình liền quay ngoắt lại sừng sộ: "Đại ma đầu! Ngươi làm gì!"

Địch Phi Thanh khoanh tay đứng đối diện hắn, sắc mặt so với hắn còn xấu hơn, ngữ ra kinh người: "Phương Đa Bệnh, ngươi di tình biệt luyến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro