19. thuận theo ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟏𝟗

. . .

“Phương Tiểu Bảo, ta đi chợ ngươi có đi cùng không?”

Lý Liên Hoa thu dọn hòm thuốc, đeo lên vai trước khi ra khỏi lâu không quên dừng bước hỏi người đang nằm trên giường trúc.

“Không đi, mệt lắm”

Phương Đa Bệnh vùi đầu vào chăn, không chịu ló đầu ra mà đáp. Phương Đa Bệnh càng ngày càng lười, Lý Liên Hoa lắc đầu ngán ngẩm. Đi từng bước đến bên giường, dùng một tay kéo ra tấm chăn.

“Phương Tiểu Bảo, ngươi càng ngày càng lười. So với hồ ly tinh hẳn không khác gì mấy.”

“Lý Liên Hoa, ngươi không hiểu.”

Phương Đa Bệnh kéo lại tấm chăn từ trong tay Lý Liên Hoa, không thèm đói hoài đến hắn. Vẫn như cũ chôn mặt ở trong chăn.

“Đúng ta không hiểu, vậy ngươi hiểu sao Phương Tiểu Bảo?”

“Có phiền hay không phiền hả Lý Liên Hoa?”

Phương Đa Bệnh từ trong chăn ló đầu ra, nhìn Lý Liên Hoa một chút mới bắt đầu nhỏ giọng nói. “Ta ở nhà thì làm sao? Ta giúp huynh canh nhà, đến cả tưới rau, dọn dẹp nốt. Ta cũng không làm biếng nha Lý Liên Hoa.”

Ngừng một chút lại nói tiếp “Hôm nay ta còn bận đi câu cá, nên không rảnh cùng huynh lên chợ lừa gạt.”

Lý Liên Hoa khoanh tay trước ngực, lúc đầu còn có chút cảm động. Nhưng khi Phương Đa Bệnh nhắc đến lừa gạt, sắc mặt hắn càng ngày càng tối. Đồng ý là hắn không biết y thuật thật, thế nhưng cũng không đến độ không trị được bệnh.

Lý Liên Hoa, hắn bị oan.

“Thôi được, ngươi ở nhà, ta lên chợ”

“Lý Liên Hoa, bản thiếu gia muốn ăn bánh hoa quế, còn có kẹo hồ lô.”

Phương Đa Bệnh bắt được cánh tay của Lý Liên Hoa, hắn nghĩ đến hai món vừa kể thôi đã thấy ngon rồi. Lý Liên Hoa thường từ trên chợ về, sẽ mua cho hắn một ít đồ ăn vặt. Lúc đầu hắn cũng không có đòi, điều là Lý Liên Hoa tự nguyện mua cho hắn.

“Ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn.”

Lý Liên Hoa gõ nhẹ lên trán của đối phương, cũng không nói gì nữa lập tức rời đi. Mặt trời đã lên cao, toàn là Phương Đa Bệnh làm hắn phí hết thời gian.

Phương Đa Bệnh nhìn thấy Lý Liên Hoa đi xa, hắn vội xuống giường mặc y phục vào cũng gấp gáp ăn bánh bao trên bàn rồi chạy ra bên ngoài. Hồ ly tinh cũng chạy theo hắn, không biết là nghĩ ra cái quỷ chủ ý gì nữa.

Hài tử vẫn là hài tử thôi.

“Bạch Kỳ An, ta đến rồi.”

Phương Đa Bệnh nhìn con suối trước mặt hét lớn, tối hôm qua khi hắn ngủ hắn gặp mộng. Trong mộng, người nọ nói hắn là Bạch Kỳ An, hẹn hắn hôm sau khi thức dậy ra con suối này gặp mặt.

Mặt hồ yên tĩnh như cũ không một tiếng động, Phương Đa Bệnh có chút nhíu mày. Không lẽ hắn đến sai chỗ? Vừa lúc hắn muốn xoay người rời đi, một trận cuồng phong thổi đến chỗ hắn, Phương Đa Bệnh nhắm chặt mắt lại. Đợi hết gió, hắn nghe tiếng hồ ly tinh sủa, hắn mới chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh.

Trước mặt hắn, một bạch y nam tử, tóc buông lỏng tùy tiện bay theo gió. Trên tay hắn cầm cây quạt giấy, hệt như một thư sinh nho nhã. Phương Đa Bệnh suy nghĩ một chút mới cao giọng hỏi.

“Ngươi là Bạch Kỳ An?”

“Ừ, người thường xuyên xuất hiện ở trong giấc mơ. Phương Đa Bệnh, hai chúng ta gặp lại nhau rồi.”

Bạch Kỳ An hắn cười nhẹ giới thiệu, Phương Đa Bệnh ngớ người. Bạch Kỳ An như biết rất rõ hắn, nhưng hắn một chút cũng không biết Bạch Kỳ An.

“Phương Đa Bệnh, ngươi và Lý Liên Hoa gặp lại nhau rồi?”

“Gặp lại?”

Phương Đa Bệnh không hiểu, Bạch Kỳ An vì sao phải dùng từ gặp lại? Hắn và Lý Liên Hoa không phải lần đầu gặp mặt sao? Hắn hỏi nhưng Bạch Kỳ An không nói gì, đối phương chỉ thở dài.

“Ngươi không hiểu, Phương Đa Bệnh ta cũng không cứu được ngươi. Thôi vậy, đành phải thuận theo ý trời.”

Bạch Kỳ An xoay người, hắn ngăn cản không được. Số mệnh đã định sẵn, kết cục tương lai đã định sẵn, hắn không phải thần thánh muốn thay đổi là có thể thay đổi được.

“Phương Đa Bệnh, ta cũng muốn như ngươi một lần cãi lại mệnh trời.”

Bạch Kỳ An từ trong ngực, hắn lấy ra một viên đan dược. Xoay người lại, hắn đưa cho Phương Đa Bệnh.

“Uống đi, chỉ có một viên duy nhất.”

Phương Đa Bệnh chần chừ, hắn cũng không nhận lấy. Hắn đột nhiên nghĩ đến Lý Liên Hoa, sau đó mới cố ý hỏi.

“Bạch Kỳ An, sau khi ta uống nó vào chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Tứ thức trở lại, độc Bích trà không thể giải. Ngươi có hẳn mười năm để sống trong yên bình, sau mười năm ngươi cũng biết kết quả nhỉ?”

“...”

“Ta từng nói, từ khi ngươi quyết định cãi lại mệnh trời. Ngươi đã sai rồi, số phận ngươi không thể thay đổi được. Ta cứu không được ngươi, hẳn Lý Liên Hoa cũng không cứu được ngươi.”

“...”

“Phương Đa Bệnh, ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn cho ngươi có một kết cục tốt. Tần Kỳ không phải người tốt, hẳn là ngươi vẫn chưa nhận thức hắn. Vì ngươi gặp ta không phải Tần Kỳ.”

Bạch Kỳ An không hiểu, hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn hai ngươi bọn họ có một kết cục khác tốt hơn. Nhưng rồi sao đó thì sao? Tần Kỳ lại xen vào, hắn để hai người bọn họ gặp nhau?

Nếu như mọi việc xảy ra giống hệt như kiếp trước, hắn sẽ cứu vãn được kết cục hai người bọn họ. Thế nhưng, Tần Kỳ lại nói Lý Liên Hoa nên dạy Dương Châu mạn cho Phương Đa Bệnh? Thử hỏi hắn làm sao cứu vãn được kết cục này?

“Phương Đa Bệnh, ngươi tuyệt không nên luyện Dương Châu mạn nữa. Mọi chuyện đã đi quá xa, ta muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi.”

Bạch Kỳ An luyến tiếc Phương Đa Bệnh, hắn ngày đó bị làm cho cảm động. Nên mới tiêu hao rất nhiều năm công lực mới giúp Phương Đa Bệnh sửa lại kết cục, Phương Đa Bệnh nếu như gặp chuyện không may. Bạch Kỳ An vẫn sẽ tự trách chính mình. Vì hắn cứu không được kết cục bọn họ, hắn cứu không được Phương Đa Bệnh.

Buồn cười không?

Tuyệt vọng không?

Từ bỏ không?

“Bạch Kỳ An ngươi biết gì không? Lý Liên Hoa từng nói. Trời không tuyệt đường người, đã tuyệt rồi thì thật sự không có đường.”

Phương Đa Bệnh nhìn trời, nếu số mệnh hắn đã định sẵn như vậy. Thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

“Phương Đa Bệnh, ngươi nhớ lại hết rồi?”

“Ừ, nhưng mơ hồ không được rõ ràng”

Phương Đa Bệnh bước lên một bước, hắn đứng song song với Bạch Kỳ An, chậm rãi nói.

“Đó là ta lựa chọn, không liên quan đến ngươi cũng không liên quan đến Lý Liên Hoa hay bất kỳ người nào. Ta không sợ chết, chỗ cao ta từng đi qua. Quả thật không thú vị, nhưng khi ta còn sống. Ta rất trân trọng từng phút giây một.”

“Được gặp Lý Liên Hoa, được cùng hắn mỗi ngày trải qua những thứ yên bình. Ta biết, Lý Liên Hoa và ngươi vẫn đang tìm cách cứu ta, nhưng ta chưa từng hối hận. Ta ngược lại thấy rất hạnh phúc.”

“Đời trước, ta chứng kiến Lý Liên Hoa độc phát. Ta cứu không được hắn, còn có ta nhìn thấy thi thể của hắn trong quan tài. Lúc đó ta tự hỏi, bản thân ta cố gắng nhiều như thế để làm gì? Sau khi chết đi, ta lại gặp được ngươi.”

“Lúc đó ta mới hiểu, Lý Liên Hoa hắn ở trong lòng ta quan trọng như thế nào. Lúc đó ta cũng nghĩ, nếu như có thể được làm lại một lần nữa. Ta rất mong muốn người trúng độc sẽ là ta, ta muốn một lần thử trải qua cảm giác độc phát đau đến như thế nào. Ta cuối cùng cảm nhận được, độc phát thật sự rất đau. Vậy mà, Lý Liên Hoa lại kiên trì tận mười năm. Mười năm, hắn còn không có hối tiếc gì nữa chỉ im lặng chờ chết.”

Phương Đa Bệnh nói rất nhiều, nhưng hắn không oán trách thiên địa không thương hắn. Hắn tha thứ tất cả, trải qua cảm giác của Lý Liên Hoa. Độc ăn sâu vào trong cơ thể hắn, ăn mòn hết kinh mạch trên người hắn. Thế nhưng hắn không hối tiếc, càng không có hối hận với lựa chọn của mình.

“Không phải ta có mười năm để sống sao? Vậy để ta trân trọng mười năm này đi, đời trước đời này cũng vậy. Thì thôi, để ngàn năm sau có gặp lại. Ta với Lý Liên Hoa sẽ không khổ như thế này, ngàn năm sau hai chúng ta sẽ trải qua một cuộc sống bình dị nhất.”

“Lý Liên Hoa muốn câu cá, vậy ta sẽ cùng hắn câu cá. Lý Liên Hoa muốn trồng rau, ta cùng hắn trồng rau. Lý Liên Hoa muốn đi đâu, ta cũng cùng hắn đi. Bạch Kỳ An thuận theo ý trời đi, đừng cố gắng thay đổi kết cục của ta nữa. Nếu như chỉ vì ta sống, mà ngươi hay Lý Liên Hoa phải chết. Vậy ngươi nghĩ ta muốn sống nữa không?”

Bạch Kỳ An từ đầu đến cuối đều giữ vững trạng thái im lặng, hắn đã sống rất lâu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ tất cả như Phương Đa Bệnh, có lẽ vì hắn đặc biệt như thế nên Bạch Kỳ An mới cảm động trước hắn. Nếu như năm xưa, hắn gặp được Phương Đa Bệnh có lẽ hắn sẽ khác. Chỉ tiếc, người hắn gặp không phải là Phương Đa Bệnh mà là Tần Kỳ.

Lý Liên Hoa trải qua hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng gặp được Phương Đa Bệnh. Mười năm của Lý Liên Hoa đổi được một Phương Đa Bệnh hết lòng vì hắn, quả thật không hề uổng phí.

Bạch Kỳ An lẳng lặng đứng ở đó cùng Phương Đa Bệnh, cả hai cùng nhau ngắm nhìn trời đất rộng lớn. Hùng vĩ là thế, nhưng càng đẹp càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đi qua năm tháng dài đẵng, cũng chỉ có thể thấy núi non trước mắt tựa như ảo cảnh. Tựa mơ hồ, tựa chân thật làm người cảm thấy lưu luyến.

________end chương 19________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟑.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro