20. ba người đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟐𝟎

. . .

Lý Liên Hoa trên trấn dò la tin tức nội bộ của Kim Uyên Minh và Ngọc thành.

Nhưng cả giang hồ mấy ngày nay đều loạn hết cả lên, chỉ vì minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh vô duyên vô cớ biến mất khi đang bế quan? Đây cùng là chuyện gì xảy ra?

Địch Phi Thanh biến mất đến đây đã là ngày thứ ba, nhưng nếu theo thời gian đúng mà nói. Hôm nay Địch Phi Thanh mới xuất quan sau mười năm bế quan kia mà, thế cùng tại sao lại vô cớ biến mất.

Mà trên dưới Kim Uyên Minh dưới sự dẫn dắt của Giác Lệ Tiêu đều đang ra sức truy tìm tung tích Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh có thể đi đâu được?

Lúc này tại bờ suối.

Bạch Kỳ An cùng Phương Đa Bệnh ra sức cứu một người, mà ai là người đã phát hiện ra thì có lẽ là Hồ ly tinh đi?

Đúng thật là Hồ Ly tinh phát hiện ra thật, sau khi nhìn thấy có người đang trôi đến chỗ gần bọn họ. Hồ ly tinh sủa liên tục, Phương Đa Bệnh thoáng nhìn qua cách ăn mặc của người nọ cũng nghi hoặc. Lúc hắn và Bạch Kỳ An mang người lên bờ lật lại thì suy nghĩ của hắn không hề sai.

“A Phi!”

Phương Đa Bệnh gọi tên người nọ, mà người nọ có vẻ bị thương rất nặng nên mới không nghe hắn gọi. Phương Đa Bệnh lật bàn tay của Địch Phi Thanh lên nhìn xem, trên đó khắc vài chữ.

“Tìm Phương Đa Bệnh.”

Phương Đa Bệnh ngây ngốc, không phải đâu. Tại sao không tìm Lý Liên Hoa mà phải tìm hắn, với lại đời này hắn chưa từng gặp Địch Phi Thanh.

Thế nhưng, tại sao?

“Bạch đại ca, hắn làm sao?”

“Bị người nào đó đánh một chưởng bị thương, ảnh hưởng đến kinh mạch.”

“Có cứu được không?”

“Có thể cứu.”

Bạch Kỳ An gật đầu, người hắn có thể cứu. Dù sao trước khi Địch Phi Thanh hôn mê, hắn đã tự mình phong ấn lại toàn bộ kinh mạch của mình nên mới có thể giữ lại mạng sống. Nhưng mà, người này ra tay quá độc ác. Chỉ với một chưởng duy nhất liền suýt nữa có thể lấy mạng của Địch Phi Thanh.

Mà khoan đã, một chưởng này tại sao càng nhìn càng quen mắt. Bạch Kỳ An hắn nhớ tới một người, nhưng rồi hắn không dám khẳng định hay nói ra suy nghĩ của mình cho Phương Đa Bệnh.

“Tiểu Phương, ngươi hiện tại dùng Dương Châu mạn giúp hắn. Ta thay hắn thi châm để cứu hắn.”

“Được”

Phương Đa Bệnh ngồi đằng sau giúp Địch Phi Thanh đả thông kinh mạch, Bạch Kỳ An từ trong ngực lấy ra bọc ngân châm. Bạch Kỳ An là y sư rất có tiếng tăm một thời, chỉ tiếc là hiện tại hắn lâu rồi không thi châm. Hôm nay lại vì thay Phương Đa Bệnh cứu chữa một người, hắn dùng đến ngân châm.

Cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ, Địch Phi Thanh có khả năng cũng là sống lại một đời. Từ đời trước xuyên về đây giống Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa.

Người đả thương Địch Phi Thanh có lẽ là lúc Địch Phi Thanh đang bế quan đi và đối phương tấn công bất ngờ, nên Địch Phi Thanh mới thụ thương nặng như thế này. Phương Đa Bệnh đã từng cùng Địch Phi Thanh chung đụng thời gian sau khi Lý Liên Hoa biến mất đã mười năm có thừa. Với võ công của Địch Phi Thanh, người có thể thương tổn đến hắn không nhiều. Muốn gây thương tổn đến hắn, trừ phi người đó tập kích đánh lén bất ngờ mà thôi.

Chữ trên tay của Địch Phi Thanh cũng không phải của hắn, nhất định đối phương sau khi đả thương Địch Phi Thanh đã thay hắn viết lên. Nhưng có thể là ai chứ, người biết quan hệ của hắn và Phương Đa Bệnh đời này ngoài Lý Liên Hoa và Bạch Kỳ An ra thì còn có thể là ai?

Nhưng hắn lại quên mất, Bạch Kỳ An không có khả năng biết mối quan hệ giữa Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh. Phương Đa Bệnh chưa cùng Bạch Kỳ An nói qua, Bạch Kỳ An hắn khẳng định không biết. Sở dĩ Bạch Kỳ An biết mối quan hệ giữa hắn và Lý Liên Hoa, là ngày hôm đó một bước dập đầu, tâm hắn duyệt Lý Liên Hoa. Cả đoạn đường chỉ cầu Lý Liên Hoa bình an, Bạch Kỳ An từ đó mới biết mối quan hệ giữa hai người.

Rốt cuộc là ai?

Bạch Kỳ An sau khi thi châm xong thì hắn cũng thay Phương Đa Bệnh bắt vài ba con cá, nếu không Lý Liên Hoa sẽ nghi ngờ. Cả hai cùng dìu Địch Phi Thanh về Liên Hoa Lâu. Bạch Kỳ An sau đó cũng biến mất, hắn trở lại tiềm thức của Phương Đa Bệnh. Hắn từ bên trong cùng Phương Đa Bệnh trao đổi.

Phương Đa Bệnh trở lại Liên Hoa Lâu không bao lâu, Lý Liên Hoa cũng từ trên trấn trở về. Tay cầm thịt, tay cầm kẹo hồ lô cho Phương Đa Bệnh.

“Lý Liên Hoa, ngươi về rồi à?”

Phương Đa Bệnh đang loay hoay món canh cá của mình trong bếp, hắn thấy bóng người mờ ảo cũng đoán được Lý Liên Hoa đã trở về. Lý Liên Hoa đặt hòm thuốc trên bàn, đi tới bên cạnh bếp lò đặt thịt vừa mua được trên rổ sau đó đưa kẹo hồ lô cho Phương Đa Bệnh.

“Tiểu Bảo, kẹo hồ lô của ngươi.”

Phương Đa Bệnh nhận lấy kẹo hồ lô từ tay của Lý Liên Hoa, hắn thử cắn một miếng to nói vài ba câu cảm ơn với Lý Liên Hoa. Như nhớ đến gì đó, hắn kéo cánh tay áo của Lý Liên Hoa lại hất mặt về phía giường trúc.

“Khi nãy ta đi câu cá, nhìn thấy hắn bị thương nặng nên cứu hắn. Trên tay của hắn còn viết tên của ta, ta không thể mà thấy chết không cứu nha.”

Phương Đa Bệnh không nói bản thân biết Địch Phi Thanh được, càng không nói bản thân nhớ tới đời trước đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ mơ hồ nhớ đến, hắn vốn đã thuận theo tự nhiên nên sẽ không biết Địch Phi Thanh là ai.

Lý Liên Hoa gật đầu, hắn đi cùng với Phương Tiểu Bảo đến giường trúc, khi nhìn thấy người nằm trên đó rồi mới thất thần. Nhưng nghe Phương Đa Bệnh nói đến trên tay của Địch Phi Thanh viết tên Phương Đa Bệnh. Hắn thoáng nhìn qua Phương Đa Bệnh cố ý dò hỏi.

“Tiểu Bảo ngươi nhận thức hắn sao?”

“Ta mới không biết hắn, ta chỉ vô tình cứu hắn. Sau đó mới phát hiện trên tay hắn có chữ, ta cũng không biết hắn là ai.”

Phương Đa Bệnh nói, hắn quen biết Lý Liên Hoa thời gian không lâu. Thế nhưng trình độ lừa gạt người, giả ngốc cũng không nói đến chữ tệ. Cũng học không ít, thừa hưởng một chút từ Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa gật đầu, tuy hắn không tin. Nhưng đời này, Phương Đa Bệnh khẳng định chưa từng gặp qua Địch Phi Thanh, hắn cũng tạm thời tin vậy.

“Lý Liên Hoa ta có dùng Dương Châu mạn để bảo vệ tâm mạch của hắn rồi. Ngươi tự mình đi cứu hắn, ta không quản nữa”

Phương Đa Bệnh nói rồi, xoay người rời đi. Lý Liên Hoa nghe vậy cũng trở lại với việc cứu người. Thay Địch Phi Thanh bắt mạch, cũng may hắn chỉ trúng một chưởng nên ảnh hưởng đến kịch mạch đứt đoạn. May mà không có trúng vô tâm hòe, nếu không thì không biết phải làm sao.

________end chương 20________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟓.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro