32. là mộng không phải mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟑𝟐

. . .

「ta như rơi vào mộng, nhưng cũng không hoàn toàn là mộng.」

. . .

Vạn Thánh Đạo.

Song song với Lý Liên Hoa cùng với Phương Đa Bệnh còn đang nói rõ tâm tư ở nơi cảnh đẹp, Tần Kỳ sau khi hợp tác với Giác Lệ Tiêu lập tức đến Vạn Thánh Đạo gặp Thiện Cô Đao.

Thiện Cô Đao ngồi chính giữa vị trí, Phong Khánh đang cùng hắn bàn bạc nghiệp hỏa trùng. Tần Kỳ phẩy cây quạt trong tay, thong thả mà tiến vào bên trong.

Hắn không nói một lời, lập tức liền ra tay khống chế toàn bộ kết cục, không nói một lời liền điểm huyệt làm cho những người đang có mặt ở đây không thể phòng bị lập tức đứng im. Hắn đi đến trước mặt Thiện Cô Đao, dùng cây quạt nâng lên gương mặt của Thiện Cô Đao cười lạnh.

“Trước kia là Giác Lệ Tiêu, giờ đã đến lượt ngươi.”

“Ngươi muốn làm gì?”

Tần Kỳ không nói, phất tay áo hắn đi sang một bên. Cười quái dị hai tiếng lập tức xoay người đạp ngã Thiện Cô Đao khỏi ghế tọa. Chính bản thân thay thế ngồi vào, chậm rãi mở lời.

“Thiện Cô Đao a Thiện Cô Đao, ngươi nghĩ ngươi có tư cách nói chuyện lớn tiếng với ta?”

Thiện Cô Đao nằm dưới đất, không thể nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể nằm ở đó giương mắt căm tức nhìn về phía Tần Kỳ, Tần Kỳ phẩy cây quạt trong tay nghiêng thấp người xuống hắn như đang nhìn thủ hạ bại tướng dưới tay mình không khác gì nhau.

“Muốn giết ta đúng không? Tức giận lắm đúng không? Nhưng ngươi làm không được, Thiện Cô Đao ngươi biết hiện tại ngươi khác con chó chỗ nào không?”

Độc mồm độc miệng, không lời nào là không dám nói. Thiện Cô Đao nhìn hắn như nhớ đến Lý Tương Di như nhau, Lý Tương Di lại là Lý Tương Di. Đúng là âm hồn không tán, đã trôi qua hơn mười năm. Nhưng hắn nhìn ai cũng nhìn ra Lý Tương Di.

“Thiện Cô Đao, ta cho ngươi một cơ hội duy nhất. Làm việc cho ta, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm.”

“...”

“Và ta cũng nói trước, ngươi không có quyền từ chối. Giác Lệ Tiêu không thể, ngươi cũng không thể.”

Tần Kỳ vận chuyển nội lực ở bàn tay, vừa mới dứt lời liền một chưởng đánh về Thiện Cô Đao. Cả người hắn lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Như ở trong hầm băng như nhau, nóng đến thiêu đốt da thịt.

“Sau khi ta rời đi, ngươi lệnh người mai phục ở đỉnh núi Thiên Sơn. Đừng hỏi lý do, ta tự mình có sắp xếp, ngươi chỉ có thể nghe lời ta và làm theo. Vừa rồi là hàn độc, ngươi không nghe lời ta ba ngày sau ngươi tự động sẽ chết không thể nghi ngờ.”

Tần Kỳ nói xong liền xoay người vận khinh công rời đi, đến rất nhanh mà đi cũng vội. Hắn vừa biến mất không bao lâu những thuộc hạ thoát khỏi khống chế cũng bắt đầu cử động. Chỉ có Thiện Cô Đao phải mất một lúc lâu mới cử động như bình thường được, hàn độc trong cơ thể hắn vẫn như cũ chạy dọc khắp cơ thể hắn.

Thiện Cô Đao tức giận đến đỉnh điểm, nhìn đến cái ghế Tần Kỳ vừa ngồi liền dùng nội lực đánh nát làm đôi. Chưa từng có ai đối xử với hắn như thế, Tần Kỳ là người đầu tiên. Nhưng qua một lúc lâu hắn cũng phái một đội tân binh đến đỉnh núi Thiên Sơn.

Thiên Sơn.

Lý Liên Hoa vừa đến liền nghe thấy tiếng chuông, hắn có điểm nghi hoặc nhưng cũng không thể nào giải thích được. Lập tức đi tìm thiên sơn tuyết liên, Lý Liên Hoa nhắm mắt lại xác định phương hướng.

Nơi đây không khí càng không bình thường, càng lên cao nhiệt độ càng thấp. Cách một đoạn nữa mới đến được đỉnh núi, lúc đây tuyết phủ ngập đường đi tầm nhìn hắn bị mờ đi. Một tiếng động lớn nổ ra, Lý Liên Hoa cầm lấy Thiếu sư phòng bị.

Địch Phi Thanh và Bạch Kỳ An theo ở phía sau, từ khi còn dưới chân núi đã nghe tiếng chuông. Bạch Kỳ An biết đây là tiếng chuông gì, hắn phong bế thính giác.

“Không xong.”

Bạch Kỳ An chỉ kịp hô hai chữ, Địch Phi Thanh và Lý Liên Hoa đã rơi vào mộng cảnh. Nhìn hai người kia đứng im ở đó như nhau không hề động đậy, một đám người mặc đồ đen liền xuất hiện.

“Chết tiệt.”

Bạch Kỳ An đưa tay ra, một thanh kiếm thượng cổ xuất hiện trên tay hắn. Bạch Kỳ An đề cao giọng nói lớn.

“Hôm nay ai dám động đến Lý Liên Hoa, lập tức liền tìm mồ chôn đi.”

Dứt lời, một người và một kiếm liền xông đến phía trước. Hắn vừa đánh vừa nghĩ giúp Lý Liên Hoa thoát khỏi mộng cảnh, nhưng đám người này đúng là vướng tay vướng chân hắn. Giết hết đám này, đám khác lại xông đến như bầy kiến như nhau. Bu vào mà cắn xé hắn, nhưng đám người này không phải là đối thủ của hắn.

Lý Liên Hoa cứ cầm kiếm đi về phía trước, hắn đi mãi đi mãi cũng không đến được đỉnh núi. Hắn mơ hồ ngừng lại mà nhìn xung quanh, hắn đi rất lâu nhưng cảnh tượng xung quanh hắn không thay đổi gì mấy.

Địch Phi Thanh nhập mộng liền bị bao vây, hắn rút đao đánh đến hăng say. Đến khi nhìn lại, hắn cùng với Lý Tương Di đối kháng trên con thuyền lớn, đây là hắn và Lý Tương Di trận đánh Đông Hải mười năm trước.

“Mười năm trước? Lý Tương Di?”

Địch Phi Thanh nghi ngờ, hắn nhìn Lý Tương Di đang lao đến. Hắn cũng rút đao phản kháng, cả hai người bị một lực đẩy mạnh ra khi nhìn lại người đến là Phương Đa Bệnh?

“Phương Đa Bệnh? Làm sao có thể?”

Địch Phi Thanh ngơ ngác nhìn người vừa đến, Phương Đa Bệnh nếu tính ở thời gian này không phải vẫn đang ở Thiên Cơ đường sao? Phương Đa Bệnh làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây cơ chứ? Chưa để hắn nghĩ xong, Phương Đa Bệnh và Lý Tương Di liền xông vào đánh nhau. Hai người hai thanh kiếm, cùng nhau đối kháng.

“Tương Di thái kiếm?”

Sử dụng chiêu như nhau, không biết vì nguyên nhân gì cả hai liếc nhau rồi nhìn đến Địch Phi Thanh. Cùng một chiêu thức, hai thanh kiếm liền lao đến phía hắn. Địch Phi Thanh chỉ có thể dùng đao chống đỡ.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Lý Tương Di và Phương Đa Bệnh?

Tương Di thái kiếm?

Mười năm trước Đông Hải đại chiến?

Lý Liên Hoa đi thêm một đoạn nữa, hắn liền nhìn thấy Phương Đa Bệnh và Hồ ly tinh đang đùa giỡn, phía sau hắn là Liên Hoa lâu. Lý Liên Hoa nghi ngờ, hắn chậm rãi đến gần, Phương Đa Bệnh và Hồ ly tinh như nhận thấy có người đến liền giương mắt lên mà nhìn hắn. Phương Đa Bệnh cười vui vẻ, đứng dậy chạy đến gần hắn.

“Lý Liên Hoa, ngươi đã về rồi sao?”

“Tiểu Bảo, ngươi không sao rồi?”

Phương Đa Bệnh không nói gì, liền đưa hai tay ra. Lý Liên Hoa cất thiếu sư tiến đến ôm lấy đối phương, hồ ly tinh chạy xung quanh hai người.

“Lý Liên Hoa, ta thật nhớ ngươi. Làm sao ngươi đi lâu như thế, có việc gì gấp lắm sao?”

Phương Đa Bệnh ở trong lòng hắn thì thầm, Lý Liên Hoa giữ im lặng một câu cũng không nói. Phương Đa Bệnh buông hắn ra, liền kéo hắn vào trong Liên Hoa lâu.

“Về rồi thì tốt, chúng ta ăn cơm thôi.”

“Phương Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa nhỏ giọng, hắn nhớ rõ là hắn đang ở Thiên Sơn. Nhưng tại sao, Phương Đa Bệnh lại xuất hiện ở đây?

Phương Đa Bệnh chỉ kéo hắn ngồi xuống bàn, đưa cho hắn một bát cơm trắng gấp cho hắn thức ăn. Bản thân rất vui vẻ, như nhớ đến gì đó Phương Đa Bệnh đối diện ánh mắt của hắn mà lên tiếng.

“Lý Liên Hoa, ngươi từng đáp ứng ta một chuyện ngươi nhớ không?”

Lý Liên Hoa lắc đầu, Phương Đa Bệnh cũng không giận mà trực tiếp nói.

“Ta biết ngươi nghi ngờ ta, nhưng ta hiện tại rất vui. Lý Liên Hoa, sau khi ta đi rồi. Ngươi nhất định không được nhớ đến ta, nhất định phải sống cho thật tốt. Chỉ có như thế, ta mới thật sự an lòng.”

“Tiểu Bảo. .”

“Lý Liên Hoa, đời này của ta chưa từng hối hận. Nghịch lại ý trời đều là quyết định của ta, ngươi không sai. Không ai sai, ta chỉ luyến tiếc không thể cùng ngươi cùng nắm tay đến cuối đời. .”

Phương Đa Bệnh đặt bát cơm xuống, hắn đi đến gần Lý Liên Hoa. Ngồi bên cạnh hắn, đầu tựa lên vai hắn bắt đầu nói tiếp.

“Lý Liên Hoa, dáng vẻ của ngươi ta đã ghi nhớ toàn bộ đến hết một đời.”

“Phương Tiểu Bảo, đừng nói nữa.”

Lý Liên Hoa muốn xoay người lại đối diện với Phương Đa Bệnh, nhưng hắn như bị điểm huyệt như nhau. Không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi im ở đó mà nghe người kia bắt đầu nói tạm biệt với hắn.

“Lý Liên Hoa, ta thật sự thật sự rất là thích ngươi. Không phải ngươi là Lý Tương Di, đơn giản vì ngươi là chính ngươi. Là độc nhất vô nhị, là phiên bản duy nhất.”

“Phương Tiểu Bảo, ta c-cũng. .”

Thích ngươi.

Nhưng hai chữ cuối hắn không nói ra được, Phương Đa Bệnh rốt cuộc đang có ý định gì? Tại sao lại ngăn cản hắn vào những lúc quan trọng như thế này?

Phương Tiểu Bảo. . Tiểu Bảo. .

Hắn cảm giác, người bên cạnh hắn sắp biến mất. Hắn muốn đưa tay ra níu lấy, nhưng hắn không nhúc nhích được. Chỉ có thể ngồi ở đó mà nhìn Phương Đa Bệnh ôm lấy hắn.

“Thật ra mà nói, có những lời nói chỉ có thể giữ ở trong lòng. Đừng nói ra, ta không nào nghe thấy được giọng nói của ngươi.”

Tiểu Bảo!!!

“Lý Liên Hoa, ta hôn ngươi một cái nhé?”

Phương Đa Bệnh vừa nói xong, liền nhướng người lên hôn lên má hắn. Một bàn tay che đi đôi mắt của hắn, Lý Liên Hoa nhắm mắt lại. Lúc này, thân thể của hắn như được giải dược mà cử động. Khi hắn một lần nữa mở mắt ra, trước mắt hắn là một ngôi mộ trên đó đề năm ký tự.

“Ái thê Phương Tiểu Bảo.”

Lý Tương Di là tính ngưỡng của biết bao nhiêu người, nhưng yêu Phương Đa Bệnh chỉ có Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh ngưỡng mộ Lý Tương Di, thế nhưng yêu Lý Liên Hoa chỉ có duy nhất Phương Tiểu Bảo.

“Phương Tiểu Bảo? Làm sao sẽ. .?”

Ngón chỏ của Lý Liên Hoa lướt nhẹ trên tấm bia mộ, Phương Tiểu Bảo của hắn làm sao sẽ chết? Kết cục này là vì cái gì?

“Tiểu Bảo, ngươi gạt người ta.”

“Rõ ràng, ngươi nói ta đừng bỏ ngươi lại một mình. Vậy mà.. vậy mà lần này đến lượt ngươi bỏ lại ta.”

Lý Liên Hoa cười, cười rồi khóc, cười đến chua chát, khóc đến thê lương.

“Tiểu Bảo, ngươi cứ vậy mà. . .vậy mà không cần ta nữa. .”

Có những lời nói chỉ có thể giữ ở trong lòng, nói không được giữ cũng không xong. Đến lúc muốn nói, người muốn nghe đã sớm không muốn nghe nữa.

“Rõ ràng đã nói ngươi đợi ta trở lại cứu ngươi kia mà? Phương Tiểu Bảo?”

Phương Tiểu Bảo làm sao sẽ không cần hắn? Phương Tiểu Bảo làm sao sẽ nỡ nhẫn tâm bỏ lại hắn?

Cho dù Phương Đa Bệnh vứt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất một mình Lý Liên Hoa. Phương Đa Bệnh nhất định sẽ không bỏ hắn lại một mình.

Phương Đa Bệnh có thể không có gì, nhưng hắnkhông thể không có Lý Liên Hoa.

________end chương 32________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟑.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro