01. chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟏

. . .

“Phương Tiểu Bảo, ra ăn cơm.”

Lý Liên Hoa đứng bên ngoài cửa phòng, hắn gõ cửa từ nãy đến giờ. Người bên trong phòng vẫn im lặng không hề lên tiếng đáp lời hắn, Lý Liên Hoa sớm đã nấu xong cơm nước, nhưng Phương Đa Bệnh mãi không thấy bóng dáng đâu.

“Cậu ăn trước đi, một lát tớ ăn sau.”

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng phản ứng hắn, không biết đã bao nhiêu ngày hai bọn họ chưa từng gặp mặt nhau. Lý Liên Hoa thở dài, hắn thật sự hết cách rồi. Vốn dĩ hôm nay xin nghỉ nửa ngày, chỉ hi vọng có thể gặp mặt Phương Đa Bệnh một lần, vậy mà sao mà khó khăn quá.

“Vậy tớ chừa phần cho cậu, cậu nhớ ăn nhé.”

Bên trong phòng lúc này lại vang lên tiếng đàn piano, Lý Liên Hoa cũng thôi không làm phiền đối phương nữa. Hắn mang tâm trạng ủ rũ trở lại bên cạnh bếp, ngồi vào bàn ăn thế nhưng hắn một chút cũng ăn không vô.

Từ khi nào mà cả hai người bọn họ lại trở nên xa cách như thế này nhỉ?

Lý Liên Hoa vốn là bạn thân từ hồi còn mẫu giáo, cả hai chơi chung với nhau từ đó đến giờ, có chung ước mơ, cùng nhau thực hiện hoài bão, luôn giành cho nhau những lời động viên từ sâu tận trong đáy lòng nhất.

Lý Liên Hoa ước mơ trở thành ca sĩ, mở buổi hòa nhạc với trăm ngàn người đến xem. Còn Phương Đa Bệnh muốn trở thành nhà sáng tác nhạc nổi tiếng, những bài mà Lý Liên Hoa hát, những đoạn đệm nhạc trong mỗi bài của Lý Liên Hoa hòa mình trên sân khấu, Phương Đa Bệnh đều đồng hành cùng hắn.

“Sau này tớ nhất định sẽ trở thành ca sĩ!”

“Vậy tớ trở thành người đệm nhạc riêng cho cậu, chịu không?”

“Hứa rồi nhé!”

Lúc đó còn là thiếu niên, ở cái độ tuổi bồng bột nhưng mơ về tương lai sau này. Nhưng tương lai sau này cả hai đều bận việc riêng, sống chung một nhà nhưng tần suất gặp mặt nhau càng ngày càng ít ỏi.

Lý Liên Hoa thường xuyên phải đi thu âm bài hát mới, chạy chương trình giải trí, thử đột phá sang nhiều mảng khác nhau. Đôi khi không kịp ngủ đủ giấc, hắn phải ra sân bay, bay từ thành phố này đến thành phố khác. Những buổi mệt đến mức phải ngủ quên ở trên máy bay, hoặc ngay tại sân bay.

Phương Đa Bệnh vì sáng tác, luôn nhốt mình trong phòng. Cậu vốn là người hướng ngoại, từ một chàng trai thiếu niên nhiệt huyết, luôn kết giao bạn mới. Giờ đây chỉ ở nhà, suốt ngày nhốt mình trong phòng cùng với những nốt nhạc. Có khi vội quá, cậu quên luôn ăn uống, bữa đói bữa no, chẳng khi nào đúng bữa.

Lịch trình Lý Liên Hoa thì dày đặc, vì hắn chân ướt chân ráo vào cái giới giải trí này, không quen biết, không công ty chủ quản nào ban đầu chịu ký hợp đồng với hắn. Lý Liên Hoa mới vào, cũng chỉ đi hát ở những buổi hòa nhạc thật nhỏ, hát ở đường phố khi đó còn có Phương Đa Bệnh ôm theo cây đàn gita đàn cho hắn, tuy không nổi tiếng, không có người hâm mộ vây quanh, nhưng cả hai khi đó ít ra còn ở bên nhau chứ không như bây giờ.

Lý Liên Hoa của hiện tại đã có công ty chủ quản, cũng có trợ lý riêng, được công ty đàm đạo với những chương trình giải trí âm nhạc có tiếng tăm. Mức độ phủ sóng của hắn rất nhanh, nhanh chóng thu hút được người qua đường và người hâm mộ. Hắn không còn là kẻ vô danh tiểu tốt, hiện tại hắn thật sự đã được đền đáp ước muốn mong muốn.

Nhưng mà,

Người cùng hắn đi từ những bước chân đầu tiên, người mà luôn ở phía sau động viên cổ vũ khuyên hắn cố lên, người luôn nói cho hắn nghe rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh, hiện tại muốn không thấy nữa rồi.

“Đợi sau này khi cậu nổi tiếng, cậu phải trao cho tớ danh hiệu fan cứng nhé, tớ muốn làm fan hâm mộ số một trong lòng cậu.”

Phương Đa Bệnh khi đó hướng hắn cười rõ tươi, ôm lấy bả vai của hắn không ngừng trêu chọc hắn. Lý Liên Hoa cũng không đẩy đối phương ra, cũng vòng tay qua cổ đối phương ghì sát vào người mình.

“Đương nhiên rồi, Phương Tiểu Bảo của nhà chúng ta phải số một chứ. Nếu cậu mà là số hai trong lòng tớ, thì số một sẽ là ai nha?”

Nhưng hai người của hiện tại, không được vui vẻ như thế.

Lý Liên Hoa đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, hắn nói không với yêu đương. Cho dù hắn có thích ai, à không Lý Liên Hoa có một bí mật, hắn có thích một người, thích từ rất nhiều năm về trước. Hắn muốn bản thân thật nổi tiếng, khi đó hắn có thể công khai người mà hắn thích trước mặt công chúng, muốn cả thế giới biết hắn đã yêu người đó nhiều như thế nào. Đợi đến khi, hắn có đủ bản lĩnh bảo vệ đối phương an toàn, đợi đến khi trên thế giới này không có một ai ngăn cản được bước chân của hắn chạy về phía người đó.

Lý Liên Hoa ăn một chút gì đó, sau đó cũng dọn dẹp gọn gàng. Hắn trước khi kéo vali ra khỏi nhà, ánh mắt hắn vẫn luyến tiếc nhìn về phía căn phòng ngủ còn đóng chặt.

“Tiểu Bảo, chúng ta cứ tiếp tục như thế này mãi mới được sao?”

Lý Liên Hoa sợ, nếu như thời gian sắp tới không gặp được Phương Đa Bệnh. Hắn như muốn quên mất đi giọng nói, gương mặt, nụ cười của người kia rồi. Dù đã khắc sâu ở trong tim, nhưng thời gian đang dày cứ thế dày vò hắn mãi.

Lý Liên Hoa đi rồi, Phương Đa Bệnh mới mở cửa phòng ngủ ra. Cậu nhìn cả căn hộ rộng lớn, hiện tại chỉ còn một mình mình ở đây. Phương Đa Bệnh đang đau lòng, cổ họng liền không nhịn được mà chua sót khó chịu, cậu liền lập tức chạy vào nhà tắm mà không ngừng ho khan.

Phương Đa Bệnh mở khóa van vòi nước, hất nước lên mặt mình. Nhìn gương mặt tiều tụy, xanh xao của mình trong gương, cậu như chết lặn không thể nói thành lời. Tóc tai thì dài, râu vẫn chưa cạo, quần thâm mắt hiện rõ rệt. Phương Đa Bệnh thật sự không nhớ nổi, đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn mình đứng ở trước gương, chưa cùng Lý Liên Hoa gặp mặt.

“Phương Đa Bệnh à Phương Đa Bệnh, bộ dạng của mày hiện tại còn xứng với cậu ấy sao? Tỉnh táo lên đi Phương Đa Bệnh, mày xuất hiện trước mặt cậu ấy, chỉ làm cậu ấy thêm khó xử mà thôi.”

Phương Đa Bệnh sớm đã không còn là Phương Tiểu Bảo bên cạnh Lý Liên Hoa nữa, cậu của hiện tại chỉ là Phương Đa Bệnh mà thôi. Chàng trai nhiệt huyết Phương Tiểu Bảo luôn đi bên cạnh Lý Liên Hoa, hiện tại đã hoàn toàn biến mất rồi.

Phương Tiểu Bảo của những năm về trước muốn mãi mãi bên cạnh Lý Liên Hoa, còn Phương Đa Bệnh của hiện tại chỉ muốn rời đi, trốn tránh khỏi cuộc sống hiện thực tàn khốc như thế này mà thôi.

Lý Liên Hoa còn sự nghiệp, không thể chỉ vì một kẻ không có một chút nổi bật như cậu cản trở tương lai của Lý Liên Hoa được, làm như thế chẳng khác gì hủy hoại đi tương lai, con đường sự nghiệp sau này của Lý Liên Hoa cả.

Nhưng cả đời này, Phương Đa Bệnh vĩnh viễn cũng không thể nào biết được. Lý Liên Hoa có thể vì cậu, đến cả sự nghiệp cũng không cần. Lý Liên Hoa có thể không có sự nghiệp, nhưng hắn không thể không có Phương Đa Bệnh bên cạnh.

Mà cả đời này Lý Liên Hoa cũng không biết, vì tương lai của hắn, vì sự nghiệp của hắn. Có người vì không muốn hắn trở nên khó xử, vì không muốn ảnh hưởng đến bước chân của hắn đã nhẫn tâm ra sao. Dù lòng không muốn, nhưng vì hắn đến cái gì cũng không cần nữa.

________end chương 01________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟐.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro