02. rào cản khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟐

. . .

Phương Đa Bệnh nhìn một bàn đầy món ăn mà cậu thích, cậu không biết nên bày ra bộ mặt gì nữa. Một chén cơm và đôi đũa được đặt sẵn, nhìn đồ ăn nhiều như thế liền có thể biết. Lý Liên Hoa không ăn bao nhiêu, hiện tại cậu lại lo lắng cho Lý Liên Hoa hơn là chiếc bụng đang reo in ỏi của mình.

Nhớ lại trước đây, căn nhà này đã từng tràn ngập tiếng cười đùa vô tư của hai người. Khi đó cả hai không suy nghĩ nhiều, chỉ lo mộng mơ về tương lai sau này. Nếu biết trước mọi ngóc ngách bây giờ đều có thể trở nên dày vò như thế, cả hai khi đó sẽ bình tĩnh hơn một chút.

“Lý Liên Hoa, cậu ăn cái này đi.”

“Đợi sau này khi hoa nở, củ cải có thể thu hoạch, hai chúng ta cùng ngắm hoa nở, cùng thu hoạch củ cải thế nào?”

“Lý Liên Hoa nói gì cũng được.”

Phương Đa Bệnh trồng hoa, Lý Liên Hoa thì trồng củ cải. Bọn họ tuy không có nhiều thời gian, nhưng vẫn rất chăm chú vào vườn rau nhỏ mà cả hai ấp ủ.

Phương Đa Bệnh đi đến bên bệ cửa sổ, cậu mở cửa sổ ra nhìn khóm hoa mình trồng khi đó, hoa cuối cùng cũng đã nở rộ, đã có nhiều cây con khác đang ươm mầm. Mà củ cải của Lý Liên Hoa cũng đã được thu hoạch, có lẽ đối phương đã trồng mẻ rau dưa mới.

“Hoa nở rồi, chỉ tiếc người muốn cùng tôi ngắm khi đó sớm đã không thấy.”

Phương Đa Bệnh đóng cửa sổ, cậu bới tô cơm sau đó ra phòng khách bật truyền hình lên, vừa ăn cơm vừa coi những chương trình Lý Liên Hoa tham gia không biết từ khi nào đã trở thành sở thích của cậu nữa.

Lý Liên Hoa khi lên chương trình và ngoài đời khác một trời một vực, chỉ cần hắn cầm đắm chìm vào những bài hát. Cả thế giới trong mắt hắn liền thu nhỏ lại, âm thanh của gió cũng sẽ có giai điệu, một âm thanh bất kỳ nào đó cũng có thể khiến hắn sáng tác ra bài hát mới.

“Rõ ràng chúng ta rất gần nhau, nhưng sao tớ cảm thấy, tớ và cậu dường như cách rất xa.”

Phương Đa Bệnh trước kia không hiểu gì về tình yêu, nhưng hiện tại cậu đã hiểu rồi.

Hiểu thế nào là yêu, nhưng người mà cậu yêu năm tháng thiếu niên và năm tháng trưởng thành sao mà khác nhau quá. Khiến cậu cảm thấy thật bất an, xa lạ quá đỗi.

Năm đó là một thoáng mộng mơ, một liếc mắt cũng đủ rung động. Năm tháng sau này không giống vậy, tiến một bước cũng có thể làm cả hai khó xử, lùi một bước lại vô tình biến mối quan hệ bền chặt cũng thành hai người xa lạ. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, lại chẳng biết làm thế nào mới thỏa đáng, mới là thuận theo tự nhiên.

“Lý Liên Hoa! Tớ thích cậu! Cậu đồng ý làm bạn trai tớ được không?”

Phương Đa Bệnh bất ngờ đến trợn mắt, cậu hết nhìn về phía Lý Liên Hoa lại nhìn đến nữ sinh đang cầm thư tình đứng đối diện. Cậu len lén quan sát biểu tình của Lý Liên Hoa, chỉ thấy chân mày của Lý Liên Hoa thoáng nhíu lại rồi cũng thư giãn ra. Phương Đa Bệnh không hiểu, cậu dùng ngón tay chỏ đụng nhẹ vào vai của Lý Liên Hoa.

“Cậu ấy tỏ tình cậu kìa, cậu làm sao mà thế? Tự nhiên đứng đơ ra đó làm gì?”

Lý Liên Hoa vừa hát hay, vừa học giỏi, tính tình lại tốt, nữ sinh trong trường không thích mới lạ đấy. Muốn tử tế liền có tử tế, muốn tài năng liền có tài năng, nhan sắc cũng thuộc top bình chọn nằm trong top ba của trường. Lý Liên Hoa vừa tài vừa giỏi, nhận được thư tình cũng là bình thường thôi.

“Xin lỗi, nhưng mà tớ xin phép từ chối.”

Lý Liên Hoa nói xin lỗi, cũng không kịp để Phương Đa Bệnh tiêu hóa chuyện gì đang xảy ra. Lý Liên Hoa trở tay, nắm lấy cổ tay của Phương Đa Bệnh kéo đi một mạch. Phương Đa Bệnh mặc dù bị kéo đi, cậu vẫn quay đầu lại nhìn về phía nữ sinh kia.

Phương Đa Bệnh không hiểu Lý Liên Hoa đây là có ý gì, tự nhiên kéo cậu đi làm cái gì chứ? Mà khi nãy cậu cũng nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của nữ sinh kia, ban đầu là thất vọng sau đó là nước mắt lăn dài hai bên gò má hồng của thiếu nữ.

Lý Liên Hoa kéo Phương Đa Bệnh ra một gốc hành lang khuất người, lúc này Phương Đa Bệnh vẫn còn để ý đến biểu tình trên gương mặt của thiếu nữ, nên cậu không biết lúc này Lý Liên Hoa đang nhìn chằm chằm mình, gương mặt càng ngày càng khó coi.

“Cậu làm sao đấy? Người ta tỏ tình cậu, cậu sao lại từ chối như thế chứ? Cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa.”

Phương Đa Bệnh vừa nói, ngón chỏ chỉ vào bả vai của Lý Liên Hoa như đang chất vấn. Biết là Lý Liên Hoa không có cảm tình với đối phương, nhưng cũng phải dùng từ nào đó nhẹ nhàng hơn để từ chối chứ, thẳng thừng như thế làm gì không biết.

Lý Liên Hoa bắt lấy ngón tay của Phương Đa Bệnh, từng bước áp sát cho đến khi lưng của Phương Đa Bệnh đụng phải bức tường phía sau mới dừng lại.

“Tớ không thích thì tớ từ chối thôi, nếu như tớ không thẳng thắn sẽ làm cậu ấy càng thêm hi vọng. Phương Tiểu Bảo, cậu chơi với tớ từ nhỏ cho đến giờ, lẽ nào cậu không biết rõ tính tình của tớ?”

Phương Đa Bệnh không cảm thấy tư thế này không đúng, dù sao bọn họ cũng thân nhau từ nhỏ, hồi nhỏ còn tắm chung, ngủ chung thì mấy tư thế này người ngoài nhìn thấy sẽ thấy ái muội, còn cả hai bọn họ thì không.

“Thì tớ chơi với cậu từ nhỏ cho nên tớ mới mong cậu tìm được hạnh phúc.”

“Không đâu Tiểu Bảo, hạnh phúc của tớ là ở bên cạnh cậu, đối với tớ như thế là đủ hạnh phúc rồi, tớ không cần thêm gì nữa.”

Lý Liên Hoa thâm tình nói, hắn không hi vọng tên ngốc này sẽ nhận ra tình cảm của hắn. Hắn chỉ hi vọng tên ngốc này vẫn luôn như thế này, vẫn luôn làm một kẻ ngốc không hiểu thế nào là tình ái ở bên cạnh hắn. Hắn không hi vọng, tên ngốc này sẽ thích một người khác, mà người tên ngốc này thích khi đó không phải hắn, chắc hẳn hắn sẽ chịu không nổi mất, cũng không cam lòng nhường lại cho một kẻ khác. Dù gì hắn cũng nuôi béo tên ngốc này bao nhiêu năm rồi mà.

“Thì tớ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu mà.”

Phương Đa Bệnh đột nhiệt vòng hai tay lên cổ của Lý Liên Hoa, kéo sát người lại phía mình thơm lên má của hắn. Cái thơm nhẹ nhàng rơi lên gò má, rất nhanh liền phân ra, nhưng Lý Liên Hoa liền cảm thấy như thế cũng đủ rồi. Lý Liên Hoa cũng đáp trả lại bằng cái thơm lên đôi mắt của đối phương.

“Tớ coi như cậu đồng ý rồi, không cho cậu thất hứa với tớ.”

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, hình ảnh nữ sinh đã sớm bị cậu vứt ra khỏi sau đầu từ lâu. Sau đó cả hai cùng choàng vai, bá cổ, thân mật đến cực điểm trở về lớp học.

Phương Đa Bệnh ngồi trên ghế salon, nhớ lại hồi ức trước kia, không biết từ khi nào mà nước mắt đã thấm ướt cả gương mặt, đôi mắt đỏ đến cực hạn.

“Thì ra, cậu khi đó từ chối là vì thích tớ”

Phương Đa Bệnh đến tận bây giờ mới biết, những lời Lý Liên Hoa nói khi đó là vì thích cậu, từ chối thẳng thừng là vì sợ cậu nghĩ nhiều, len lén thơm lên má, cái thơm rơi vào trên trán, rơi vào trên tóc và đôi mắt đều xuất phát từ thứ gọi là tình yêu.

Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng biết, thuở thiếu niên nhiệt huyết đó đã có một người thích mình nhiều như thế nào.

Lý Liên Hoa thích cậu, vừa muốn cậu biết lại sợ cậu không biết đoạn tình cảm đó. Lý Liên Hoa cất giấu nhiều năm như vậy, muốn nói cho mọi người biết hắn thích Phương Đa Bệnh, nhưng lại sợ hãi Phương Đa Bệnh trốn tránh hắn. Lý Liên Hoa khi đó có bao nhiêu yêu Phương Đa Bệnh, có lẽ cả đời này chỉ có một mình hắn biết.

“Xin lỗi Lý Liên Hoa, xin lỗi vì đã hời hợt, xin lỗi vì đã vô tâm không để ý đến cậu nhiều năm như thế.”

Nếu như Phương Đa Bệnh khi đó nghĩ thông suốt hơn một chút, chịu vận dụng đầu óc nghĩ kĩ một chút. Có lẽ cả hai sẽ không bỏ lỡ nhau như thế này, hiện tại sẽ không một ai có thể ngăn cản được bọn họ.

Nhưng hiện tại quá muộn, từ lâu giữa bọn họ đã hình thành bức tường rào chắn vô hình, chẳng thế nào vượt qua nổi. Không ai chịu nói, không ai chịu thổ lộ, không ai chịu tiến một bước, dần dần bọn họ lại chẳng thể nào bước chung một đoạn đường như trước được nữa.

________end chương 02________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟏𝟖.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro