03. âm thanh của nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝟎𝟑

. . .

Vì gần tới cuối nắm, lịch trình của Lý Liên Hoa dày đặc hơn nhiều. Hắn bay từ thành phố này sang thành phố khác không kịp nghỉ ngơi, mọi người trong đoàn thường trêu chọc hắn là “Lý lão sư đúng là cuồng công việc” hoặc là “Sau này ai mà lấy được Lý lão sư, chắc là sướng như tiên. Vì sao cơ? Vì có một người bạn trai hoàn hảo về mọi mặt.”

Nhưng, từ sâu trong đáy lòng của hắn hay là từ tận con tim đang ngủ say chỉ chứa được một người duy nhất. Ngoài người đó ra, hắn đều không quan tâm đến những ong bướm xung quanh mình. Ai đó cố tình tiếp cận hắn, hắn sẽ lập tức lịch sự giữ khoảng cách nhất định. Vì hắn biết, Phương Đa Bệnh tuy rằng không ngó hoài đến hắn nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn từ xa.

Lý Liên Hoa từ đời tư thật sự rất sạch, nếu lộ tin hẹn hò với bạn diễn hay một người nào đó. Hắn lập tức liên hệ với đoàn đội, hoặc tự mình đứng lên đính chính rằng thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Vì hắn lo lắn, Phương Đa Bệnh sẽ hiểu lầm thì không hay. Cứ coi như hắn lo xa đi, nhưng thà rằng lo xa còn hơn đợi nước đến chân mới nhảy.

“Sau này tớ sẽ là một cơn gió, mỗi khi gió thổi qua cậu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tớ đang ở rất gần cậu.”

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa khi đó đứng trên sân thượng của trường học, lặng lẽ nhìn cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa. Phương Đa Bệnh tự nhiên dựa đầu lên vai hắn, Lý Liên Hoa thì đứng bên cạnh cậu, trong mắt hắn khi đó hoàn toàn không có cầu vồng, trong mắt hắn khi đó chỉ có mỗi một Phương Đa Bệnh đang lặng lẽ cười bên cạnh.

“Vậy tớ sẽ là đám mây, cũng có thể là ngôi sao trong mắt cậu đi. Vì đám mây sẽ đồng hành cùng cơn gió của mình, ngôi sao sẽ ở luôn sáng trên bầu trời kia để đồng hành cùng cơn gió của mình.”

Chẳng phải tỏ tình lãng mạn như trong các bộ phim tình cảm hay xem, chẳng ngọt ngào như trong tiểu thuyết hay đọc. Lời hứa bên cậu, lời hứa bảo vệ cậu và lời hứa đồng hành cùng cậu trong suốt quãng đường dài sau này có lẽ là câu trả lời của đôi ta đi.

“Lỡ như cậu làm ngôi sao, tớ chẳng thể làm cơn gió của cậu thì sao?”

Ánh mắt của Phương Đa Bệnh chưa từng rời khỏi cầu vồng, bàn tay của Lý Liên Hoa lẳng lặng nắm lấy bàn tay của Phương Đa Bệnh.

“Không có lỡ như Tiểu Bảo, nếu cậu không làm cơn gió thì tớ chẳng làm ngôi sao nữa.”

Nếu như cậu không phải là cơn gió đêm mà tớ đang đợi, tớ cũng chẳng còn luyến tiếc làm một ngôi sao để làm gì nữa. Chỉ cần bên cạnh cậu, cho dù làm cỏ dại ven đường, hòn đá nhỏ dưới chân hay cát vàng trên bãi biển tớ cũng gật đầu trả lời rằng tớ nguyện ý.

Lý Liên Hoa buông kịch bản để trên bàn, hắn ngắm nhìn đám mây ngoài kia. Hôm nay lại chẳng có mưa, cũng chẳng có cầu vồng và càng không có cậu ở bên. Thứ bên tớ lúc này là nỗi nhớ cậu triền miên, là cơn gió lạnh lẽo đến vô tình giống như khoảng cách giữa hai chúng ta hiện tại.

Màn hình điện thoại bật rồi tắt, dòng tin nhắn soạn rồi lại xóa. Muốn gọi cho cậu để được nghe giọng nói của cậu, nhưng tớ lại chẳng dám gọi cậu vì tớ sợ âm thanh tớ nghe thấy được không phải giọng cậu, mà là giọng nói bận không thể kết nối của tổng đài. Dòng tin nhắn dài có, ngắn có, nhưng chẳng thể nào nói đủ lời mà tớ muốn nói với cậu.

Ảnh nền điện thoại là ảnh chụp tốt nghiệp cấp ba của cả hai. Phương Đa Bệnh khi đó choàng tay qua đặt lên vai của Lý Liên Hoa, còn Lý Liên Hoa vừa đặt tay lên vai vừa lặng lẽ nhìn Phương Đa Bệnh. Trong ảnh cả hai rõ ràng cười tươi như thế cơ mà, vậy mà tại sao hiện tại một nụ cười lại khó khăn đến thế?

Lý Liên Hoa đã đổi rất nhiều điện thoại, vậy mà những tấm ảnh hắn chụp trộm Phương Đa Bệnh vẫn như cũ. Bên dưới còn ghi chú ngày thánh năm của tấm ảnh đó, hắn còn để riêng ra một thư mục chỉ để chứa đựng ảnh của Phương Đa Bệnh.

Tình yêu của Lý Liên Hoa là thế, nhẹ nhàng như gió, lãng mạn như bản tình ca, sâu lắng và da diết như bản giao hưởng của những phím đàn piano. Không công khai cho tất cả mọi người biết, chẳng gây ồn ào làm dậy sóng cả dư luận, chẳng ai biết đoạn tình cảm nghẹn ngào này của hắn.

Cả thế giới nói Lý Liên Hoa độc thân, nhưng chỉ có Lý Liên Hoa mới biết hắn đã yêu một người nhiều đến như thế nào.

“Cậu đã nói cậu sẽ là cơn gió của tớ, vậy mà giờ đây tớ chẳng thể nào cảm nhận được sự tồn tại của cậu ngay lúc này.”

Lý Liên Hoa trút một hơi thở dài nặng trĩu, lại nhìn đến đồ ăn mà trợ lý chuẩn bị cho mình. Hắn thật sự nuốt không trôi, chẳng có một chút tâm trạng nào để ăn.

“Thôi vậy, hôm nay nhịn thêm một bữa cũng chẳng sao.”

Lý Liên Hoa định cầm quyển kịch bản lên, màn hình điện thoại của hắn sáng đèn, một dòng tin nhắn được gửi tới. Hắn thoáng nhìn qua người gửi, là Phương Đa Bệnh gửi tin nhắn cho hắn.

Lý Liên Hoa như cậu thiếu niên năm ấy, hắn cuống quít cả lên. Vội bật điện thoại lên, vào khung chat quen thuộc. Hắn không tin mà xoa xoa hai mắt mình lại một lần nữa, hắn sợ đây là giấc mộng của chính mình. Vì tin nhắn lần cuối Phương Đa Bệnh gửi cho hắn, cách đây đã gần năm tháng về trước. Hắn có gửi tin nhắn cho đối phương, đối phương xem xong cũng không trả lời lại. Nhưng hắn vẫn đều đặn gửi tin nhắn, không khác gì sim điện thoại gửi tin nhắn tài khoản.

“Cậu ăn cơm chưa?”

Lý Liên Hoa vội trả lời: “Tớ chưa ăn, tớ đang đọc kịch bản.”

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, Phương Đa Bệnh đã trả lời lại: “Bên cạnh cậu hiện tại có ai không?”

Lý Liên Hoa liếc nhìn xung quanh, hiện tại đây là thời gian cả đoàn đang ăn cơm, nên xung quanh hắn không có ai.

“Không có ai hết, mọi người đều đã đi ăn cơm hết rồi.”

Lý Liên Hoa trả lời xong, đối phương liền xem rất nhanh. Sau đó cũng không trả lời hắn, hắn thoáng thất vọng nhưng cũng không sao. Dù sao, hôm nay đối phương đã chủ động nhắn tin cho hắn rồi.

Lý Liên Hoa định bụng tắt điện thoại là lúc, Phương Đa Bệnh gọi video call qua. Lý Liên Hoa không nghĩ nhiều, lập tức kết nối, đối phương tắt camera nên hắn không thể nhìn thấy gương mặt của đối phương.

Giọng Phương Đa Bệnh truyền đến: “Bạn lớn, ăn cơm đi. Tớ cũng đang ăn nha, chúng ta ăn cùng nhau thế nào?”

Lý Liên Hoa như không tin vào tai của mình, hắn ngập ngừng hỏi lại: “Phương Tiểu Bảo, cậu vừa gọi mình là cái gì cơ?”

Vì “bạn lớn” là thói quen xưng hô khi cả hai học cấp một. Lý Liên Hoa sẽ gọi Phương Đa Bệnh là “bạn nhỏ”, còn Phương Đa Bệnh thì gọi Lý Liên Hoa là “bạn lớn”. Nhưng từ khi cả hai trưởng thành, bọn họ đã rất lâu rồi không có kêu như thế nữa.

Bên kia đầu dây truyền đến giọng cười của Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh vừa cười vừa trả lời hắn: “Tớ kêu cậu là bạn lớn thì làm sao vậy? Không lẽ cậu muốn tớ kêu cậu là Tiểu Hoa hay Bảo Bối?”

Lý Liên Hoa nghe vậy tai đều đỏ hết lên rồi, hai mắt cũng hồng hồng. Vì hắn không có tắt camera, nên Phương Đa Bệnh đều nhìn thấy biểu hiện của hắn, tiếp đó là lời trêu ghẹo.

“Tai đỏ hết rồi kìa, không cho mít ướt nha. Cậu mà khóc, liền biến thành heo, mà thôi cậu giống hồ ly mà.”

Lý Liên Hoa dùng tay để quạt cho mình bay bớt nhiệt trên người, hắn vui vẻ mở đồ ăn ra bắt đầu ăn uống theo lời Phương Đa Bệnh nói.

“Bảo Bối, tớ muốn nuôi một con chó. Cậu có thích nó không?”

Lý Liên Hoa dù rất thích, nhưng tiếng gọi này cũng quá ngọt rồi đi? “Cậu đừng gọi tớ là bảo bối nữa, ngượng gần chết đây nè.”

Phương Đa Bệnh cũng không vừa, rất nhanh liền phản bác lại: “Vậy cậu cũng có thể gọi tớ là Tiểu Bảo Bối thay vì Tiểu Bảo nha.”

Lý Liên Hoa nghe được thế, lập tức gọi ra rồi, đằng này Phương Đa Bệnh khỏi trốn: “Gọi, tớ đương nhiên sẽ gọi. Tiểu Bảo Bối, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Bảo Bối.”

Lý Liên Hoa có lẽ không biết, khi hắn gọi như thế, toàn thân Phương Đa Bệnh đã đỏ lên như tôm luộc. Cũng may ngay từ đầu cậu thông minh đã tắt camera, nếu không nhất định sẽ bị Lý Liên Hoa chọc ghẹo lại như cái cách cậu ghẹo Lý Liên Hoa vừa rồi.

“Tớ không nói chuyện với cậu nữa.”

Phương Đa Bệnh giận quá liền ném điện thoại qua một bên, nhưng cậu chưa tắt điện thoại. Phương Đa Bệnh lập tức úp mặt xuống nệm sofa, từ trên ghế trượt xuống đất, sau đó như con sứa mà lăn lên bò lết trên sàn nhà trông có buồn cười không chứ? Mà vừa lăn vừa mắng chính mình và Lý Liên Hoa.

“Phương Đa Bệnh à Phương Đa Bệnh đúng là ngốc, toàn bê đá đập vào chân mình. Biết sẽ như thế, nhất quyết sẽ gọi nhượng cậu ấy gọi như thế.”

“Còn có Lý Liên Hoa là đồ đáng ghét, cậu mà về nhà mình nhất định sẽ cắn cậu cho bỏ ghét mới được. Toàn chọc mình thôi, đại khốn nạn, thấy ghét chết đi được.”

Lý Liên Hoa đều nghe thấy rồi, nghe được cả tiếng động bên kia. Trên môi không giữ được liền cười rõ vui, Phương Tiểu Bảo của hắn nên như thế này, phải luôn vui vẻ như thế mới đúng chứ không phải luôn nhốt mình trong phòng như mấy tháng vừa qua.

“Tiểu Bảo Bối, tớ cúp máy trước nha.”

Phương Đa Bệnh đang ngụp lặn như con sứa thì nghe tiếng Lý Liên Hoa, tưởng mình gặp ma liền ôm mặt nằm sấp xuống sàn hét lên một tiếng rõ lớn. Sau đó mới giật mình nhớ lại bản thân khi nãy không có tắt điện thoại.

________end chương 03________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟒.𝟎𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro