#2: Hoa Quế Nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào anh...tôi là Trịnh.. Quế Liên... Sẽ là.. Vợ.. Của... Anh.. "

Trong phòng, Nam Nhân lạnh lùng khoác một chiếc sơ mi đen an tĩnh ngồi trên xe lăn. Khuôn mặt lãnh khốc lộ nét âm trầm khiến người ta hoảng sợ.

Trước mặt anh là cô gái nhỏ bận chiếc váy màu trắng , khuôn mặt ôn nhu, dịu dàng toát ra vẽ sợ hãi nhưng anh chẳng nhìn thấy được. Nhưng dù sao Hạ Trình Thiên cũng đã 26 năm sống trên đời anh có thể nghe được giọng điệu sợ hãi của cô.

Hạ Trịnh Thiên cười nhạt, bỗng sinh ra một chút thương cảm với bản thân mình anh hỏi:

"Cô sợ tôi ư? "

Im ắng một lúc,  chất giọng nhẹ nhàng ôn nhu vang lên khiến nội tâm Hạ Trình Thiên sinh ra ngứa ngáy:

"Tôi ..không có sợ anh.. "

Ngập ngừng thêm một lúc Trịnh Quế Trân bổ sung:

"Tôi tên là Trịnh Quế Liên anh có thể gọi tôi là gì cũng được! "

" Người em có mùi gì thế?.... à là hoa quế! "

Nam Nhân im lặng rồi lại bổ sung:

" Tôi có thể gọi em là hoa quế nhỏ được không? "

Có lẽ cảm nhận được cho dù cô gái nhỏ này cố tỏ vẻ không sợ nhưng vẫn run nên Hạ Trình Thiên muốn hoà hợp một chút. 

Dù sao cô cũng không chán ghét hắn.  Mọi người trong nhà ai cũng chán ghét hắn,  nhìn mặt hắn còn chán ghét,  nhưng lại cố ý xum xoe nịnh nọt hắn...

Dù sao cô gái nhỏ này cũng thuận ý hắn hơn.

Còn Trịnh Quế Trân, nghe anh Nhắc tới mùi hương trên người mình hình như tâm trạng cô gái nhỏ khá vui vẻ cô chạy tới ngồi xổm trước xe lăn tay đặt trên đùi Anh giọng điệu vui vẻ kể với anh:

" Tôi cũng rất thích mùi hương này đó. Tôi không dùng sữa tắm đâu,  mùi tự nhiên đó ."

Cô hếch mũi nhỏ khoe.

Trong đầu Hạ Trình Thiên. Liền có hình ảnh một cô gái mặc một chiếc váy trắng thanh thuần, mái tóc xõa dài,  nở nụ cười thật tươi đôi mắt cong cong làm lộ ra hai cái răng nanh nhỏ  đáng yêu. Anh buộc miệng thốt:

" Em đang bận váy trắng ư? "

Giọng cô gái nhỏ kinh hỉ hơn cô cười thật tươi giọng hưng phấn :

" Oa Sao anh biết hay thế??  Thật tuyệt.. Anh có muốn sờ thử hay không? "

" Tôi đoán! Muốn thử ."

Hạ Trình Thiên không hiểu vì sao mình lại muốn dịu dàng với cô gái nhỏ này. Trong thâm tâm anh nghĩ,  nếu mình hung dữ,  chẳng phải sẽ làm Hoa Quế nhỏ bỏ chạy mất hay sao...

Anh cười,  đưa bàn tay to lơn của mình ra,  Trịnh Quế Trân hiểu ý,  cong mi cười cầm lấy tay anh để lên chiếc váy của mình.

Tâm trạng Hạ Trình Thiên bây giờ thật hỗn loạn, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Quế Nhỏ,  nó nhỏ hơn tay anh rất nhiều,  lại mềm mại... Mềm hơn cả bộ váy trên người cô nữa...

Anh lại tò mò hơn, trong tưởng tượng của anh cô rất đáng yêu,  anh muốn biết rõ hơn về cô. 

Anh ngập ngừng,  nếu như mắt sáng,  lúc này Hạ Trình Thiên có thể nhìn thấy đôi gò má ửng đỏ của anh trong gương...

" Hoe Quế Nhỏ,  em có thể miêu tả em cho tôi nghe được không?  Tôi muốn nghe về hình dáng của em.. "

" Được nha ."

Trịnh Quế Trân ngẫm nghĩ tự nhìn bản thân một chút, hơi ảo não rồi kể với anh:

" Hôm nay tôi xã tóc, mặc váy trắng,  sandal màu đen.  Hừ.. Nhưng tôi rất lùn luôn đó... Không được 1m6 đâu..."

Hạ Trình Thiên bật cười, tưởng tượng hình dáng của cô trong đầu,  hừm một cô gái nhỏ nhắn,  rất đáng yêu. 

Nghe giọng cười khẽ của anh, Trịnh Quế Trân hơi xù lông:

" Anh còn cười tôi... Không chơi với anh nữa đâu! "

Cảm nhận được cô gái nhỏ đứng dậy,  nội tâm Hạ Trình Thiên liền bực bội,  lồng ngực như căng cứng, tay đang nắm váy cô kéo một cái...

Trịnh Quế Trân liền ngã ngồi lên đùi của anh.  Hạ Trình Thiên được thế ôm cô vào lòng,  mùi hương hoa quế dễ chịu càng đi sâu vào mũi anh,  khiến anh thoải mái..

Trịnh Quế Trân hốt hoảng muốn đứng dậy,  nhưng cánh tay ai kia như gọng kìm ôm chặt lấy cô,  cô liền dịu dàng cầu xin:

" Anh Hạ... "

" Gọi Trình Thiên! "

" Được. Trình Thiên,  anh buông tôi ra trước được không?  Chân anh bị thương,  ngồi lên sẽ không tốt đâu? "

Hạ Trình Thiên cười hơi chua chát, vẫn ôm ghì cô,  giọng anh lạnh lùng nhưng chẳng hiểu sao Quế Trân lại nghe ra trong đó có một chút bi thương..

" Không buông,  em sẽ đi mất.. Em không ở cùng tôi nữa,  em chán ghét tôi.  "

Anh lại bổ sung như khẳng định:

" Chân tôi bác sĩ bảo liệt hoàn toàn,  không có khả năng hồi phục,  tôi không có cảm giác. "

Bỗng dưng Trịnh Quế Trân cảm thấy tội nghiệp anh,  cô nhẹ giọng:

" Anh buông tay tôi ra,  tôi không đi đâu,  không chán ghét anh. Ừm... Anh rất dễ sống chung..."

Trong lòng Trịnh Quế Trân thầm nghĩ,  Hạ Trình Thiên đáng thương biết bao nhiêu, hắn cũng rất tốt... Ừm khá đáng yêu.

Từ lúc sáng khi được đưa đến biệt thự này. Được đưa đến phòng Hạ Trình Thiên,  cô cảm thấy hắn cũng rất dễ chung sống,  không như mọi người trong nhà nói đâu.  Gì mà diêm vương chứ?  Gì mà ác ma,  rõ ràng là một kẻ ngụy tạo cho mình một lớp vỏ bọc gai góc...

" Hoa Quế Nhỏ,  em học Tài Chính ư? "

Trong lòng Trịnh Quế Trân rơi lộp bộp,  cô nào học tài chính.  Trịnh Quế Liên mới là học tài Chính.  Tuy vậy nhưng cô vẫn đáp:

" Đúng vậy,  nhưng mà tôi thích Bác sĩ hơn nha. "

" Hoa Quế nhỏ,  muốn làm bác sĩ ư? "

Trịnh Quế Trân ủ rũ gật đầu nhưng rồi nhận ra anh không thấy được nên nhỏ giọng rầu rĩ ừ một tiếng.

Hạ Trình Thiên cười nói với cô:

" Tôi giúp em nhé? "

" Không cần đâu,  không cần đâu. "

Bởi vì thật ra cô đã học xong rồi. Bác sĩ trẻ nhất thành Phố A.

Hạ Trình Thiên thấy Hoa Quế Nhỏ không đồng ý cũng không ép cô,  chỉ nhẹ nhàng ôm cô thôi.

Trịnh Quế Trân thương cảm liền hỏi hắn:

" Trình Thiên,  anh muốn đi lại được không? "

------------------------------------------------------

:)) đi lại được không là do má quyết định nhe hai đứa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truythê