#3 Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Tắm.

" Trình Thiên,  anh muốn đi lại được không? "

Câu hỏi thốt ra từ miệng của Trịnh Quế Trân,  Hạ Trình Thiên nghe xong im lặng thật lâu.  Cuối cùng anh khẽ thở dài,  đưa bàn tay lần lên khuôn mặt cô,  xoa nhẹ, giọng địu thâm trầm:

" Hoa Quế Nhỏ,  chân của tôi sẽ không bao giờ có thể đứng lên lần nữa. "

" Tôi có thể giúp anh. "

" Em vì sao giúp tôi? "

" Anh rất cao,  rất tuấn tú. Tôi đã nghe bảo anh rất tài giỏi.  Anh tài giỏi như thế,  không thể có khuyết điểm được. Anh xứng đáng để làm một con người toàn vẹn. "

Trịnh Quế Trân nói xong,  lại bổ sung thêm một chút:

" Hơn nữa,  bài thuốc này tôi đã học rồi,  chắc chắn có thể giúp anh đứng lên một lần nữa."

" Được,  tôi tin em! "

' Hoa Quế Nhỏ,  cảm ơn em. Em là người đầu tiên đối xử tốt với anh như vậy. Đứng lên một lần nữa,  tôi sẽ bảo hộ em cả đời. '

Thâm tâm Hạ Trình Thiên nhộn nhạo,  chẳng biết vì sao anh lại tin tưởng câu nói của Hoa Quế Nhỏ này. 

Bởi khi đó bác sĩ đã nói từ thắt lưng của anh trở xuống bị thương nghiêm trọng,  phẫu thuật cũng không thể hồi phục,  hơn nữa dây chằng cảm giác tổn thương nặng nề,  vô cùng yếu ớt...

Cả ngày Trịnh Quế Trân đều ở cùng Hạ Trình Thiên.  Ăn uống đúng giờ,  uống thuốc đúng cử lại không hề nổi cáu hay phát điên mà còn cười dịu dàng khiến người giúp việc đều trợn tròn mắt.

Tối đến, Hạ Trình Thiên một mình trong thư phòng đợi ba mình vào.

Hạ Lão Gia sao khi trở về nhà mình rồi mới thăm Hạ Trình Thiên,  bước vào thư phòng liền thấy con mình cầm một ly sữa vuốt ve cười mỉm.

Nghe tiếng động,  ly sữa liền bị Hạ Trình Thiên buông ra,  khoé môi cũng không cong nữa. 

Hạ lão gia ngồi xổm trước mặt hắn,  giọng uy nghiêm nhưng đầy thương yêu:

" Nghe nói con tìm ta? "

" Con muốn cưới cô ấy. "

" Ý con là Quế Liên? "

Hạ Trình Thiên gật gật,  bổ sung:

" Hoa Quế Nhỏ. "

" Nhưng bây giờ đừng đăng kí,  cứ để cô ấy chăm con như vậy. Khi con nhìn thấy được,  con sẽ đền bù cho cô ấy.  Nếu ba sợ cô ấy ủy khuất,  cứ nói với mọi người và truyền thông bọn con đã đăng kí rồi. "

" Được. Theo ý con. "

" Ba về đi! "

Hạ Lão gia cười khổ,  bây giờ ngay cả lão già này nó cũng không cần rồi.

Hạ Lão Gia đi ra khỏi phòng,  bước ra cửa chuẩn bị về nhà mình.

Hạ Trình Thiên cười ôn nhu, nói trong khoảng không:

" Trở về phòng ngủ. "

Xe lăn chầm chậm trở về phòng ngủ của anh.

Trong phòng hắn bây giờ có một cô gái nhỏ mặc váy ngủ trắng ngồi trên giường chờ hắn.

Thấy Hạ Trình Thiên trở về,  Trịnh Quế Trân ngây ngô cười:

" Anh quay lại rồi. Tôi giúp anh tắm rửa nhé? "

" Hoa Quế Nhỏ,  kể từ bây giờ em danh chính ngôn thuận làm vợ của anh.  Lại đây,  tắm giúp anh."

" Vâng ."

Tiếng vâng nhỏ nhẹ lại dịu dàng tựa như chiếc lông vũ chạm nhẹ vào đầu quả tim anh,  khiến lòng ngực Hạ Trình Thiên như tê dại.

Trịnh Quế Trân đẩy xe lăn vào phòng tắm lớn,  nhẹ nhàng cởi đi quần ao hắn.  Nhẹ nhàng kỳ cọ cho hắn.

Đến lúc kỳ cọ phía dưới,  ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào bộ phần nào đó mà khẩn trương nuốt nước miếng.

Hạ Trình Thiên dù khong nhìn thấy,  vẫn lờ mờ cảm nhận được ánh mắt nóng rức đang nhìn vào nơi nào đó của mình. Mặt hắn nóng lên,  giọng cũng khàn khàn:

" Hoa Quế Nhỏ,  đừng nhìn như vậy. "

Hạ Trình Thiên rủa thầm,  cmn hắn liệt chân chứ không liệt dương...với cái ánh mắt này,  chắc chắc hắn sẽ lên mà chết .

Trịnh Quế Trân không ngại lắm,  vì cô làm bác sĩ cơ mà, cô từng học qua lý thuyết lẫn nhìn mô hình.. Khụ... Vì chưa thấy đồ thật nên có hơi tò mò..

Trong đầu Trịnh Quế Trân thầm nghĩ.. " Thật to... To hơn cả mô hình... "

Nếu như Hạ Trình Thiên biết tiểu tiên nữ trong sáng mà hắn luôn tin tưởng nghĩ như thế về hắn,  chắc hắn sẽ tức giận bóp chết cô.

Mười lăm phút cực hình trôi qua,  cô lau người sạch sẽ cho Hạ Trình Thiên, khoác áo ngủ cho hắn, đỡ hắn ngồi lên xe lăn,  đẩy về phía giường lớn.

Cẩn thận đỡ hắn ngồi lên giường,  lấy khăn lớn trùm lên đầu xoa tóc cho hắn,  dịu dàng nói :

" Ngồi yên nhé,  tôi lau tóc giúp anh,  không sẽ bị cảm. Ngày mai tôi giúp anh châm cứu phục hồi dây chằng trước nhé."

Hạ Trình Thiên im lặng,  anh nhắm hờ mắt,  hưởng thụ cảm giác đôi bàn tay nhỏ mềm luồn sâu vào tóc hắn,  thân ảnh mềm mại sau lưng hắn,  mà cái ót hắn đang ở gần nơi mềm mại nào đó.

Hương hoa Quế thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, sao hắn không biết mùi hoa quế bao giờ lại dễ ngửi đến thế ?

Mùi hương không quá gay mũi,  lại nhẹ nhẹ đưa hương,  làm thần trí hắn thoải mái mà cũng si mê điên đảo.

Một lúc sau,  bàn tay nhỏ trên đầu hắn ngừng lại,  hơi thở nhẹ nhàng thơm tho phà nơi lỗ tai hắn,  giọng nói dịu dàng mà ngọt đến mức ngấm vào tim hắn vang lên:

" Xong rồi, đi ngủ được rồi. "

" Em sẽ ngủ cùng anh chứ? "

Chẳng hiểu vì sau hắn lại thốt lên câu đó nữa.

Nhưng đáp lại hắn là một giọng cười,  khe khẽ,  có chút trẻ con nhưng vô cùng êm tai. Giọng cười ngưng hẳn thì giọng nói làm hắn thích vô cùng vang lên như một lời hứa hẹn :

" Hạ Trình Thiên,  anh đã nói em là vợ của anh! "

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truythê