#4 Cùng Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Trình Thiên,  anh đã nói em là vợ của anh! "

Giọng cô gái nhỏ vang lên,  khiến Hạ Trình Thiên ngơ ngẩn một lúc rồi bật cười với ý nghĩ ngu ngốc của mình.

Anh vỗ vỗ phía nệm trống bên trong,  cười nói:

" Hoa Quế Nhỏ,  đến đây. "

Dưới ánh trăng sáng soi rọi vào phòng, thân ảnh cô gái nhỏ dịu dàng bước tới mép giường.  Trịnh Quế Trân ngồi xuống mép giường rồi nhanh chóng nằm xuống vào chỗ trống kế bên cạnh Hạ Trình Thiên còn cố ý nằm đè lên cánh tay hắn đầu rút thật sâu vào ngực hắn.

Hạ Trình Thiên thoải mái hưởng thụ cảm giác ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Cánh tay còn lại của hắn vắt ngang qua eo nhỏ của cô,  nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng lại có phần lãnh khốc của Hạ Trình Thiên vang lên bên tai của Trịnh Quế Trân:

" Hoa Quế Nhỏ,  thật thích em.. "

Không ai đáp lại câu nói của hắn, vì cô gái nhỏ kia đã ngủ từ thởu nào,  bên khoé môi còn đọng lại một vệt nước.

Khẽ mỉm cười với màn đêm,  mắt Hạ Trình Thiên nhắm lại,  hơi thở hoà nhịp cùng Hoa Quế nhỏ trong lòng hắn.

--------

" Trình Thiên,  dậy đi nào. Tôi giúp anh rửa mặt. "

Trịnh Quế Trân đã dậy từ sớm,  bắt đầu với việc lôi Hạ Trình Thiên từ trên giường. 

Hạ Trình Thiên men theo cánh tay cô ngồi dậy,  cảm nhận cô gái đang gắng sức đỡ mình vào xe lăn.  Anh hơi thất bại thì thầm với cô:

" Em không cần gắng sức như vậy,  em đẩy xe lăn cạnh mép giường là được,  anh có thể tự xuống ."

Trịnh Quế Trân đẩy vội xe lăn đến mép giường,  cánh tay rắn chắc của Hạ Trình Thiên lần mò đến tay vịn xe lăn,  dùng sức của tay nâng cả thân thể nặng của mình lên xe lăn. 

Hai chân hắn vẫn buông thõng vì không có cảm giác,  Trịnh Quế Trân ngồi xổm xuống nâng chân hắn để lên  thanh gác chân của xe lăn rồi mới cẩn thận đẩy hắn vào nhà tắm .

Trong lòng Hạ Trình Thiên đầy khó hiểu,  vốn dĩ đôi bên chỉ là xa lạ,  cô vì cớ gì đối tốt với hắn?  Chẳng lẽ lòng tốt của cô dành cho tất cả mọi người ư?  Trong lòng Hạ Trình Thiên chua như dấm,  âm thầm phát thẻ người tốt cho Trịnh Quế Trân.

Trịnh Quế Trân vẫn không hề biết trong mắt nam nhân kia đã coi mình thành dạng phụ nữ gì,  vẫn thật dạ đối xử tốt hết mức với hắn. Khụ... Thực ra cô có chút thích hắn đi.

Trịnh Quế Trân cảm thụ được Hạ Trình Thiên hoàn toàn khác với lời đồn.  Hắn nào có một chút xíu hung dữ đâu?  Cô bảo nằm liền nằm,  bảo đi tắm liền đi tắm,  bảo kể chuyện cho hắn thì hắn ngồi nghe. Bảo hắn cuối đầu xuống hắn liền thuận thế dụi cái đầu xù xù mềm mại vào lòng cô,  cho cô xoa thoải mái. Hệt như một con chó lớn lấy lòng chủ nhân.

Có lẽ đây là thích đi?  Thích chẳng hề vì lý do gì cả,  đơn giản vì ở cạnh anh Trịnh Quế Trân không áp lực,  có thể vui vẻ cười....

" Hoa Quế Nhỏ?  Em ở đâu? "

Mãi lo suy nghĩ,  không biết từ lúc nào mà Hạ Trình Thiên không cảm nhận được cô?  Cô thất thần ư?  Hạ Trình Thiên thử gọi,  khiến Trịnh Quế Trân vội nghiêng đầu trả lời anh:

" Đây....tôi ở đây.. "

Đoạn,  cô đưa bàn tay mình đặt lên tay anh,  vỗ nhẹ,  ra hiệu rằng mình rất gần anh.

Hạ Trình Thiên mỉm cười,  ôn nhu gọi cô:

" Hoa Quế Nhỏ? "

" Ừ. "

" Hoa Quế Nhỏ? "

" Ừ. "

" Thực Thích em! "

" Ừ. " " Hả?? "

" Tôi Thích em. "

" Tôi cũng thích anh. "

Nói xong Trịnh Quế Trân liền phát hiện,  xong đời rồi!!!!!  Cô vậy mà bị sắc dụ!!!  Liền trực tiếp thổ lộ rồi!!!

Tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên bên tai,  khiến Trịnh Quế Trân không khỏi đỏ mặt,  sau đó là một âm thanh quyến rũ vang lên:

" Tốt. "

Dứt lời,  một lực kéo mạnh mẽ ập đến,  kéo Trịnh Quế Trân ngả lên đùi Hạ Trình Thiên.  Đôi tay hắn như gọng kìm mò tới bưng lấy mặt cô,  hạ môi xuống..... Mũi cô!!!!!!

" Khụ... Anh hôn nhầm chỗ rồi...!!! "

Hạ Trình Thiên mắng thầm cmn... Nhưng hắn vẫn duy trì nét mặt cũ,  cẩn thận dời môi mình từ mũi Trịnh Quế Trân xuống môi .

Cánh môi mỏng ấm nóng phủ lên cánh môi nhỏ mềm mại như hoa đào tháng ba. Nụ hôn nhẹ nhàng như dành tất cả sự dịu dàng của hắn cho người con gái trong lòng. Lưỡi hắn nhẹ nhàng phát hoạ bờ môi của cô,  rồi nhanh chóng xông thẳng vào khoang miệng thơm tho thành công chiếm đất.

Trịnh Quế Trân hết sức phối hợp,  ngẩng cao đầu, lưỡi cũng dây dưa cùng hắn,  hai cánh tay không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ hắn.

Nụ hôn kéo dài thật lâu,  Hạ Trình Thiên mới luyến tiếc buông cánh môi bị mình hôn đến đỏ ửng ra,  hắn gục đầu lên vai cô thở gấp. 

Giọng hắn khàn khàn có chút quyến rũ đặc biệt:

" Hoa Quế Nhỏ,  thật muốn nhìn thấy dáng vẻ của em bị tôi hôn đến thần hồn điên đảo ."

Nếu như mọi người nghe được giọng nói quyến rũ mang theo sự gợi cảm mạnh mẽ thì Trịnh Quế Trân lại nghe được một chút chua xót trong giọng nói....

Cô mỉm cười xinh đẹp,  cẩn thận dùng tay ôm lấy đầu hắn kéo xuống,  đôi môi mềm mại nhẹ nhàng lại mang theo sự cẩn trọng run run mà đáp trên mi mắt hắn.  Hôn nhẹ lên mi mắt người đàn ông cô thích,  cô nhẹ nhàng nhưng lại quả quyết cam đoan:

" Hạ Trình Thiên,  anh sẽ nhìn thấy được thôi!  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truythê