#5 Y Thuật của Hoa Quế Nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5 Y Thuật của Hoa Quế Nhỏ!

" Hạ Trình Thiên,  khi chân anh có cảm giác phải nói em biết nhé! "

" Được !"

Trên giường lớn,  Hạ Trịnh Thiên nằm sấp,  chiếc chăn nhỏ che ngang mông anh,  làm lộ ra đôi chân săn chắc.

Bên cạnh là Trịnh Quế Trân,  cô đang dùng từng cây kim dài châm nhẹ từ phần đùi đến đầu ngón chân anh.

Nữa tiếng sau,  hài lòng rút hết kim ra khỏi các mạch máu trên chân anh,  Trịnh Quế Trân hỏi:

" Anh có cảm thấy được gì không? "

" Không có ."

" Em đã giúp anh làm lưu thông các mạch máu,  lẫn dây chằng đường xương sống,  chúng ta cố gắng thêm vài tuần nữa chắc chân anh sẽ có cảm giác thôi. "

" Được. "

Hạ Trình Thiên ngoan ngoãn trả lời cô.

Trịnh Quế Trân cũng đầy hi vọng.  Trịnh Quế Trân đỡ Hạ Trình Thiên dậy, mặc quần vào cho anh,  đỡ anh ngồi lên xe lăn,  đẩy xuống vườn hoa . Cô nhỏ nhẹ:

" Anh Trình Thiên,  em dẫn anh đi dạo vườn hoa được không?  Em kể chuyện cho anh nghe? "

" Được. "

Trịnh Quế Trân đẩy Hạ Trình Thiên xuống vườn hoa,  cô ngồi xổm bên xe lăn nhẹ nhàng kể chuyện. 

" Ngày xưa, ở vương quốc nọ có một nàng công chúa, à không có hai nàng công chúa giống nhau y như đúc. Quốc vương và mẫu hậu đều thương nàng công chúa lớn nhưng lại bỏ mặc nàng công chúa nhỏ. Đến một ngày nàng công chúa nhỏ vô tình gặp được vị hoàng tử và đem lòng yêu chàng ấy. Nàng công chúa mỗi ngày đều đứng trước gương để tự tập cho mình nói chuyện một cách lanh lợi hơn, hoạt bát hơn để lén ra bìa rừng trò chuyện cùng chàng hoàng tử. Và đến một ngày chàng hoàng tử nói rằng muốn cưới công chúa. Nàng công chúa ngại ngùng gật đầu quay trở về lâu đài chờ ngày hoàng tử đến hỏi cưới mình. Nhưng đến khi chàng hoàng tử đến thì chàng ấy đã không nhận ra nàng công chúa mà Mình hằng ngày trò chuyện nữa, chàng cưới nàng công chúa lớn đem làm về lâu đài của mình và yêu thương..... "

" Anh sẽ nhận ra em... "

Giọng nói từ tính của Hạ Trình Thiên vang lên.

Vì điều anh mong lúc bây giờ chính là được nhìn thấy Hoa Quế Nhỏ khi mình sáng mắt. Anh muốn cô là người đầu tiên mà anh nhìn thấy.

Trời đêm buông xuống,  trên chiếc giường lớn,  cô gái nằm trong lòng Hạ Trình Thiên đã ngủ say sưa,  Hạ Trình Thiên liền cảm nhận được chút cỗ khí khô nóng từ dưới thân mình bốc lên.  Anh cắn răng nhẫn nhịn, muốn đưa tay xuống an ủi một chút nhưng liền phát hiện chân mình có thể nhúc nhích.

Cho dù là một chút run nhẹ anh cũng cảm nhận được. Dưới màn đêm,  ánh mắt lạnh như băng hơi loé sáng một chút. Thì ra Hoa Quế Nhỏ của anh đáng tin như vậy..

Bỗng nhiên tâm tình anh trở nên nhẹ nhõm,  luồn khí nóng dưới thân cũng dường như tan biến,  anh khẽ khép mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Tích tắc... Tích tắc..

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.  Mọi người trong biệt thự bắt đầu ngủ say.

Thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường khẽ mở mắt. Trịnh Quế Trân,  cô đã dậy.

Trong đêm tối,  theo thói quen,  cô ngồi dậy,  khẽ bước xuống giường.  Cô tiến vào toilet,  lấy một cái chậu nhỏ,  rút vòng tay của mình ra,  vặn vặn xoay xoay hai cái. Trong đó liền rơi ra một ít bột phấn.  Cô đem bột phấn pha với nước,  thấm hết vào một cái khăn , đem nó phủ lên thắt lưng của Hạ Trình Thiên.

Cứ một khắc,  cô sẽ dời xuống.  Đùi,  gối,  bắp chân,  bàn chân...

Mãi tận hơn ba giờ sáng,  cô mới trả tất cả về vị trí cũ rồi trở lại vòng tay kia yên giấc .

Việc trị liệu cho Hạ Trình Thiên diễn ra mỗi ngày. Cho dù trong nhà Hi vọng Hạ Trình Thiên đi được,  nhưng cũng không có quá nhiều. 

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ,  nhưng đều chấp nhận để Trịnh Quế Trân thử.  Biết đâu kì tích lại xảy ra.

" Trịnh Quế Trân,  mày gả vào cành cao rồi liền quên đi cha mẹ mày hả? "

" Đưa tiền cho tao mau lên,  nhà hết tiền rồi. "

" 10 triệu,  nhất định ngày mai mày phải có! "

Điện thoại chỉ có một bên nói,  Trịnh Quế Trân vẫn áp bên tai,  đến khi điện thoại cúp cô mới máy móc đi ngược lên phòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truythê