Chương 1: Chuyện xưa kể rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Chuyện xưa của tiểu Diêm Vương cùng Thập công chúa 》

9990 vạn năm trước, Bàn Cổ khai thiên lập địa, đem Thiên giới cùng Địa giới giao cho hai vị đệ tử đắc lực nhất.

Chưởng quản Thiên giới Thiên Đế -- Phục Hy. Thiên Đế phụng ý chỉ của Bàn Cổ, cùng với Nữ Oa thành hôn, sáng tạo ra vạn vật, nhân loại.

Chưởng quản Địa giới Minh Đế -- Diễm Ma. Minh Đế thi pháp vạn vật, sáng tạo yên vui chốn nhân gian.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai Đế ngày qua ngày từng người bận rộn. Thiên Đế thực hâm mộ Diễm Ma có cuộc sống tiêu dao tự tại, nhiều lần hướng Bàn Cổ đưa ra đề nghị cùng Diễm Ma trao đổi chức trách. Nhưng Bàn Cổ không đồng ý, Thiên Đế liền cho rằng sư phụ bất công, dần dà cùng Diễm Ma kết hạ ân oán. Diễm Ma vốn bản tính cao ngạo, không ưa khuất phục, cũng không cầu hòa.

Nữ Oa vì Phục Hy sinh hạ mười vị long tử, chín vị long tử tướng mạo xấu xí, nhưng thần lực cao cường, nên được phái đến Thiên môn nhậm chức, trấn thủ cửu căn thần trụ* của Thiên Đình.

(Cửu căn thần trụ: chín cây cột chống trời.)

Chỉ có một người nữ nhi duy nhất, Thập công chúa --Thập Mạt. Thập Mạt cùng chín vị ca ca bất đồng, vừa sinh ra liền có được dung mạo khuynh đảo chúng sinh, Phục Hy lấy làm tự hào, càng coi Thập Mạt như hòn ngọc quý trên tay.

Cho nên, Thập Mạt mỗi ngày trừ bỏ cưỡi mây đuổi trăng, cũng không có chuyện gì để làm. Vào ngày sinh thần của Bàn Cổ, Diễm Ma một mình đi trước. Phục Hy dẫn theo thê tử, nữ nhi theo sau đến mừng thọ. Cũng chính ngày hôm đó, Diễm Ma kiêu ngạo khó thuần, lại đối với Thập công chúa vừa gặp đã yêu. Mà Thập công chúa đối với Diễm Ma anh tuấn tim cũng đập thình thịch. Diễm Ma vứt bỏ ân oán trước đó, chủ động lên Thiên Đình hướng Phục Hy cầu hôn, Phục Hy lại đối với Diễm Ma oán hận chất chứa quá sâu, dĩ nhiên sẽ không đem nữ nhi thương yêu nhất gả cho Diễm Ma, nên ở giữa làm đủ chuyện khó dễ bọn họ.

Thiên Đế dùng pháp lực phong bế hai chân Thập Mạt, không cho phép nàng rời khỏi Thiên Đình nửa bước;

Thập Mạt liền dùng thuật ngàn dặm truyền âm cùng Diễm Ma nói hết tâm sự.

Thiên Đế đành phải phong bế yết hầu của Thập Mạt;

Thập Mạt liền ngày ngày nhìn xuống hạ giới, cùng Diễm Ma yêu thương sâu đậm xa xa tương tư.

Thiên Đế trong cơn giận dữ, lại lần nữa thi pháp phong bế hai mắt Thập Mạt.

Thiên Đế cho rằng Thập Mạt không thể nói, nhìn không tới, đi không được, mọi thứ nên có cái kết thúc đi.

Nhưng bất ngờ chính là -- chuyện này chẳng những không thể làm Thập Mạt hồi tâm chuyển ý, thế nhưng còn đem Thập Mạt bức điên.

Thập Mạt trong lúc điên cuồng bò đến bên cạnh Thiên Tuyệt Trì, không chút nào sợ hãi nhảy vào. Thiên Tuyệt Trì là nơi trừng phạt chư thần phạm tội, một khi rơi vào Thiên Tuyệt Trì, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Thiên Đế hối hận không kịp, khẩn cầu Bàn Cổ thi pháp nhặt lại hồn phách tan nát của nữ nhi, chỉ cần có thể làm nữ nhi quay về, hắn cam nguyện tự hạ mình làm người.

Bàn Cổ sau khi nghe xong, báo cho Thiên Đế biện pháp duy nhất để giải quyết -- chỉ có Diễm Ma mới có thể cứu lại hồn phách Thập Mạt. Bởi vì, tuy Thập Mạt hồn phi phách tán, ký ức hoàn toàn biến mất, nhưng Diễm Ma cùng Thập Mạt tâm linh tương thông, chỉ cần Diễm Ma chịu từ bỏ vinh quang Minh Đế, cam nguyện trấn thủ âm tào địa phủ lạnh lẽo ẩm ướt, vĩnh viễn không thấy ban ngày, sẽ có một ngày có thể tìm đủ tàn hồn của Thập Mạt.

Bàn Cổ tựa hồ sớm đã tính ra định mệnh đã định kiếp số này, hắn lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đó là đang chờ đợi một ngày như thế đến. Thứ nhất vì hóa giải oán hận của Phục Hy, triệt để hiểu ra mới có thể tu thành chính quả; thứ hai, Diễm Ma tuy tính tình thuần lương, nhưng lại tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, cần bế quan tu hành ngàn năm để tĩnh tâm hơn.

Hồn phách trong nhân gian trăm năm luân hồi một lần, lúc hồn phách phân tán của Thập Mạt công chúa đồng thời quy tụ lại trong trăm năm đó, Diễm Ma liền có cơ hội thay đổi vận mệnh này, có thể khôi phục nguyên hình và tìm về ký ức của Thập Mạt.

Có ba điều kiện:

Hồn hồi tàn thể -- hồn phách tự nguyện trở lại tàn thân, phân biệt: què, câm, mù, điên. (Thiên Đế vì cản trở nữ nhi cùng Diễm Ma yêu nhau, từng dùng pháp thuật chế tạo ra bốn cực khổ.)

Hồn hồi tất phúc -- Thập Mạt chuyển thế mất đi pháp lực, cần dùng thân thể yếu đuối, thay đổi vận mệnh bi thảm đã định ở kiếp trước, không chỉ có như thế, còn phải cho chính mình ở nhân gian tìm được hạnh phúc.

Tìm về chân tình -- sau khi mất đi ký ức Thập Mạt một lần nữa yêu Diễm Ma, cam nguyện cùng nhau sinh tử tương hứa.

Điều kiện cuối cùng tương đối khó khăn, bởi vì Thập Mạt trong tiềm thức không nghĩ sẽ lại yêu thương, nàng trước khi hồn phi phách tán, trong một cái chớp mắt, thần trí khôi phục thanh tỉnh. Nàng tỉnh ngộ tình yêu quá thống khổ, hơn nữa, không đành lòng nhìn Diễm Ma cùng chính mình chịu dày vò, cho nên khoảnh khắc trước khi hồn phi phách tán ưng thuận tâm nguyện -- chờ đợi quên mất lẫn nhau, vĩnh viễn không yêu nhau.

Diễm Ma chấp nhận điều kiện, không thể trực tiếp biểu đạt tình yêu với Thập Mạt chuyển thế, càng không thể ở thế gian vận dụng pháp lực. Nữ tử chuyển thế trước hết cần yêu Diễm Ma. Nếu không đạt thành ưng thuận tâm nguyện của Thập Mạt, vĩnh thế chia lìa.

Nhưng là, nếu vì Thập Mạt ở nhân gian hạnh phúc, Diễm Ma có thể lựa chọn mượn dùng pháp lực chữa khỏi thân thể tàn tật của nàng. Bất quá, đồng thời biểu thị, Diễm Ma từ bỏ một lần cơ hội chuyển hóa hình người tiếp cận Thập Mạt. Đều dựa vào Diễm Ma tự nguyện lấy hay bỏ.

Dĩ nhiên, thỏa mãn ba điều kiện trên, Thập Mạt sẽ khôi phục tiên thân cùng với pháp lực.

Thiên Đế nghe được điều kiện hà khắc, cho rằng Diễm Ma trong lòng có hận ý với mình tuyệt đối sẽ không chấp nhận.

Nhưng Diễm Ma lại không một chút do dự, tự mình lấy đi pháp lực vô biên phong ấn trong hai tròng mắt màu xanh lam, cánh tay vung lên, đem nước mắt màu lam mang theo pháp lực tưới lên cùng trời cuối đất, trong nháy mắt, thần lực vô cùng dễ chịu hòa vào vạn vật, tức khắc khắp nơi trong trời đất hiện ra mênh mông bát ngát một màu xanh thẳm. Mà pháp lực Diễm Ma tu luyện ngàn năm mới có, cứ như vậy biến mất hầu như không còn.

Từ đây tam giới chính thức phân chia - Thiên Đình, Nhân Gian, Địa Phủ. Mà trong tam giới sẽ không còn Minh Đế chấp chưởng Địa giới.

Nhưng hắn tựa hồ cũng không để ý, nghĩa vô phản cố mà trốn vào địa phủ, cam nguyện trong bóng đêm một lần nữa tu luyện, chờ đợi, lại chờ đợi.

Diễm Ma hóa thân thành Diêm Vương, chưởng quản nhân gian sinh tử, lẳng lặng chờ cơ hội trăm năm bốn hồn phách hội tụ, tưởng nhớ cùng khát khao, chờ đợi nữ tử hắn yêu thương sâu đậm tái hiện nhân gian.

Chỉ là không nghĩ tới, một lần này, chính là ba ngàn năm.

Chuyện xưa kể đến đây --

Du Hiểu Cửu hai mắt nhìn loạn, thật lâu mới xem xong thiên thư huyền ảo. Nàng nghiêng đầu đánh giá lão giả tóc trắng xoá, phát biểu cảm tưởng: “Diêm Vương gia gia, ta xem xong rồi, câu chuyện này thực cảm động.”

“Khụ khụ…… Lão phu không phải là Diêm Vương, chỉ là tới kể chuyện xưa, khụ khụ……” Lão giả vuốt vuốt chòm râu, không nhanh không chậm hỏi: “Ngươi xem có hiểu không?”

Du Hiểu Cửu đương nhiên là…… hoàn toàn không thể lý giải, chớp chớp mắt: “Ta hẳn là đã chết, tới địa phủ báo danh.”

Lão giả tựa hồ không thèm để ý Du Hiểu Cửu nghe hiểu hay không, chỉ lo tự mình than thở: “Aiz...! Ba ngàn năm, Diêm Vương hắn chờ đến có bao nhiêu vất vả, ngươi lại không cách nào biết được, ngươi đúng là chuyển thế của Thập công chúa Thập Mạt, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi muốn khóc cũng không kịp nữa rồi!”

Tuy rằng lão giả thái độ sôi nổi phấn khởi, nhưng Du Hiểu Cửu lại không biết làm sao phối hợp cùng lão giả phô trương biểu diễn.

“Diêm Vương gia đã nhập nhân gian chờ ngươi, lúc này đây, nha đầu ngươi nhất định phải ngàn ngàn vạn vạn chọn trúng người đấy!”

“Mù” thân thể chuyển thế Cổ Tiểu Tiểu, Diêm Vương từ bỏ tiếp cận, hóa thành lam điệp chữa khỏi đôi mắt nàng;

“Câm” thân thể chuyển thế Thu Anh Đào, Diêm Vương trước tư sau tưởng, lại lần nữa từ bỏ cơ hội, hóa thành bóng đen từ trên vách núi rơi xuống, Thu Anh Đào nghĩ lầm người yêu trụy nhai, yết hầu phun ra một ngụm máu đen, chữa khỏi tật câm của cô;

“Điên” thân thể chuyển thế Diệp Tư Nhuỵ, Diêm Vương không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, hóa thành bộ dáng phàm nhân, lại chọn sai đối tượng.

“Què” chuyển thế, là cơ hội cuối cùng của Diêm Vương, nếu Thập công chúa chuyển thế với thân thể Du Hiểu Cửu lại không cách nào chủ động yêu Diêm Vương gia, ý trời ngày đó không thể trái, bọn họ nhất định lỡ mất dịp tốt, vĩnh viễn không thể yêu nhau.
Mà Thập công chúa Thập Mạt, cứ vậy hồn phi phách tán, trong tam giới hóa thành hư ảo, vô tình vô ái, vô tri vô giác, trở thành bụi bặm trong vạn vật.

******

Du Hiểu Cửu không muốn đánh mất hăng hái của lão giả, ngoan ngoãn gật đầu, mở ra bàn tay: “Thỉnh đem ảnh chụp Diêm Vương cho ta xem.”

“Lão phu không phải nói qua rồi sao, ai da, Diêm Vương gia đã hóa thân tiến vào thế gian, ký ức hắn bị phong tỏa, càng không có cách ở nhân gian thi triển pháp lực, thậm chí chính hắn bám vào trong cơ thể ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng Diêm Vương nhất định sẽ chủ động tiếp cận ngươi, đây là hắn quyến luyến mấy ngàn năm chưa bao giờ dao động. Giờ phút này, chỉ có chờ ngươi trở lại thân thể kiếp trước sau đó chính mình chậm rãi hiểu ra…… Nhớ lấy, ai đối với ngươi tốt nhất! Ai cam nguyện vì ngươi hy sinh, người kia chính là Diêm Vương!” Lão giả gấp đến độ hỏa khí xung thiên, nhưng Du Hiểu Cửu một bộ dáng như cũ không chút để ý, thật là tức chết cha già không đền mạng mà!

Du Hiểu Cửu mặt không cảm xúc nhìn kỹ lão nhân, “Ngài tuổi cũng không nhỏ, nghiêm túc một chút có được không?”

“Lão phu chỉ có thể nói đến đó thôi, thuận buồm xuôi gió.” Lão giả lại lần nữa thở dài, nâng lên đầu ngón tay ở trước mắt Du Hiểu Cửu vẽ cái vòng, một vòng vầng sáng màu ngân bạch bỗng nhiên tạc ở trước mắt nàng: “Lão phu đã đem ký ức một đời xuyên qua này đưa vào trong đầu ngươi, nhớ lấy, người yêu ngươi, Diêm Vương đợi ngươi ba ngàn năm, ngươi vạn lần không thể cô phụ hắn!”

Lời còn chưa dứt, Du Hiểu Cửu đã nhẹ bẫng giữa không trung, thân thể “Bá” một tiếng cấp tốc bay lên --

Đợi Du Hiểu Cửu rời đi, lão giả ngước nhìn phía trên, quanh thân nổi lên mờ mịt khói trắng, chân thân dần dần biến ảo, đế phục ánh vàng rực rỡ đem địa phủ nguyên bản đen nhánh, chiếu rọi đến sáng choang như ban ngày.

Đầu trâu, mặt ngựa kinh hoảng thất thố, bước nhanh tiến lên hành lễ, “Thỉnh Thiên Đế cấp tốc rời đi địa phủ, ngài dương lực quá mạnh, hồn phách chịu không nổi ánh sáng mạnh, thậm chí Diêm Vương chuyên……”

“Thúc giục cái gì, bản đế đi rồi.”

Hai vị lời còn chưa dứt, Thiên Đế liền có chút không kiên nhẫn.

Hắn tự chủ trương chạy tới địa phủ, chỉ vì âm thầm trợ giúp Diễm Ma một tay, Diễm Ma đợi ba ngàn năm, hắn cũng sám hối ba ngàn năm, chỉ mong bi kịch hắn một tay tạo thành có thể hóa giải, chờ đợi người hữu tình sớm thành quyến thuộc.

Hắn nhìn chung quanh địa phủ ẩm ướt âm lãnh, hóa thành một sợi khói đặc biến mất tại địa phủ……  Diễm Ma chịu khổ, bản đế phạm phải sai lầm, lại muốn ngươi tới vãn hồi, nếu có thể đánh thức chân thân của Thập Mạt, bản đế cam nguyện đem bảo tọa Thiên Đình chắp tay nhường lại…… Cố lên! Cố lên!!

******

Du Hiểu Cửu bỗng nhiên ngồi dậy: “Uy! Lão gia gia…… Ai?……”

Nàng phát hiện cảnh tượng đã thay đổi vì hình ảnh cổ kính, từng đợt từng đợt khói nhẹ nhàng mờ ảo, trong nhà treo phù chú linh tinh, tranh chữ màu vàng, nhìn qua…… Giống một gian linh đường kiểu cũ. Nàng nhìn xem trái phải hai bên không gian nhỏ hẹp, nhìn ngang nhìn dọc đều giống... quan tài. Mà nàng đang thân thẳng như cán bút ngồi trong quan tài, trước mắt có hai tiểu nha hoàn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thần sắc hoảng loạn, ôm lấy nhau run bần bật.

“Cái kia, các ngươi...xin chào, ha hả……” Du Hiểu Cửu ngồi trong quan tài, rất có lễ phép gật đầu chào hỏi.

“Nương nương, nương nương…… Ngài thật sự sống lại sao?……” Một tiểu nha hoàn trong đó cố lấy hết dũng khí mở miệng hỏi.

Hộ Quốc nương nương từng phân phó qua -- nếu nàng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong ba ngày: Quan tài không được đậy nắp; vạn lần không thể hạ táng; nàng sẽ tự hồi hồn. Lời này quả nhiên linh nghiệm?!
Du Hiểu Cửu vừa định dò hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng trong đầu giống như có một đạo tia chớp xẹt qua -- Cự Đỉnh quốc nhất phẩm Hộ Quốc nương nương, không có đại danh, nhũ danh Tiểu Cửu, năm nay hai mươi tuổi, được sinh ra trước cửa chùa Thiên Ninh tại Thiên Ưng quốc.

Nàng ra đời hết sức huyền ảo, sắc trời thay đổi, hồng quang sáng chói hiện ra phía chân trời, trụ trì trong chùa dự đoán đây là điềm lành trăm năm mới xuất hiện.

Mẫu thân Tiểu Cửu lại không biết làm sao, ấn đường biến thành màu đen, buông tay nhân gian. Từ đấy về sau, Tiểu Cửu được chùa nuôi nấng đến mười tuổi, tự nàng từ khi hiểu chuyện đã có năng lực biết trước chuyện sắp xảy ra, chiêm tinh bói toán, hàng yêu trừ ma, chỉ cần cùng quỷ thần dính dáng, Hộ Quốc nương nương mọi thứ tinh thông. Người biết thiên mệnh, hiểu tinh tượng, từng nhiều lần hiệp trợ quân đội triều đình tác chiến, bày mưu lập kế, dễ dàng chống đỡ ngoại địch tiến công. Từ đây danh dương tứ hải, vạn người kính ngưỡng, được hoàng đế tôn xưng là nữ tiên sư đức cao vọng trong nhất Cự Đỉnh Quốc.

“Di?……” Du Hiểu Cửu chấn động nhìn trời, thật sự xuyên qua, lão nhân ở địa phủ quả nhiên không lừa dối nàng.

Nha hoàn thấy chủ tử mở lớn miệng bất động thân ảnh, nhút nhát đi lên trước dò hỏi: “Nương nương? Ngài, ngài không sao chứ?”

Du Hiểu Cửu phát ngốc 30 giây, nháy mắt nhập vai nhân vật Hộ Quốc nương nương: “Không sao, đỡ ta ra khỏi quan tài trước đã.” Nàng một chân uốn lượn đạp lên sàn quan tài, nhưng khi nâng một chân khác lên, lại không thể chịu được nửa phần lực một lần nữa quăng ngã về trong quan tài.

“Nương nương cẩn thận, nô tỳ vẫn là phải đi lấy gậy cùng kêu tướng quân lại đây?” Nha hoàn một bên lao nước mắt, một bên hướng bên ngoài linh đường chạy đi.

“Gậy, cùng tướng quân cái gì?……” Du Hiểu Cửu chọc chọc bên trái đùi, trong trí nhớ lại lần nữa nhảy ra một phần chân tướng…… Tiểu Cửu trời sinh chân có tật, chân trái tuy hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không hề có cảm giác, cam đoan là người tàn tật chính hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro