Chương 1: Bất ngờ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng VIP của một quán bar. Một nhóm khoảng mười người vô cùng bắt mắt đang ngồi uống rượu với nhau.

Chu Mặc Vũ, cậu ấm nhà họ Chu, một gia tộc giàu có hàng đầu ở Thượng Châu, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm người lên tiếng: "Đột nhiên em mới nhớ ra một chuyện, hôm nay lúc cùng bố đi ăn trưa, em thấy chị Tạ, chị ấy về nước từ khi nào thế mọi người?"

"Minh Nghi về nước? Sao không có tin tức gì cả thế?" Thẩm Kiêu thắc mắc, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Minh Triết, anh trai của Tạ Minh Nghi.

Nhưng điều đáng bất ngờ là ngay cả Tạ Minh Triết cũng không hề biết về chuyện này. Anh ta nhíu mày nhìn Chu Mặc Vũ, thấy cậu không nói dối thì đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng bao.

Anh gọi điện cho Tạ Minh Nghi nhưng cô đã tắt máy, vì vậy trực tiếp gọi tới cho bố mình. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Tạ Minh Triết cũng chẳng vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng: "Minh Nghi về nước rồi à bố?"

Đầu bên kia nghi vấn hỏi lại: "Nó về nước? Con nghe tin ở đâu vậy?"

"Bố cũng không biết? Chu Mặc Vũ nói trưa nay đã thấy con bé đó."

"Đợi bố cho người bên đó kiểm tra, bên này con cũng đi điều tra chút đi." Giọng của đối phương lộ rõ sự bất mãn khó chịu.

"Được rồi, con sẽ nhờ phía Duật Minh tìm con bé đó cùng."

Quay lại phòng bao, Tạ Minh Triết đã đi thẳng tới chỗ Phó Duật Minh, "Duật Minh, có thể tìm Minh Nghi giúp tôi không?"

Phó Duật Minh gật đầu, giọng điệu có chút xa cách: "Anh yên tâm, em vừa nhờ anh cả điều tra rồi, chậm nhất là một tiếng nữa sẽ tìm ra."

"Cảm ơn. Tôi về nhà xem tình hình trước, có tin thì báo tôi." Tạ Minh Triết nhanh chóng đi chào tất cả mọi người rồi rời đi, từ trong đáy mắt của anh ta có lấp ló một chút sự tức giận.

Mà lúc đó ở phòng tổng thống của khách sạn Quân Kình. Tạ Minh Nghi đang vừa thong thả ăn từng miếng bít tết vừa nghe trợ thủ của mình báo cáo.

"Cô chủ, phía nhà họ Tạ cũng như cậu cả Phó đã cho người đi điều tra về cô rồi." Lời này là của Hàn Thư, trợ thủ mới được sắp xếp đến bên cạnh cô.

Tạ Minh Nghi nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh ra yêu cầu: "Cô để lộ thông tin của tôi ra đi, nhả tin phía Phó gia, càng sớm càng tốt."

"Tôi sẽ đi làm ngay." Hàn Thư cúi người chào rồi quay người đi làm việc.

Nhìn bóng lưng của Hàn Thư rời đi, nụ cười tiêu chuẩn trên môi Tạ Minh Nghi cũng dần hạ xuống, cô nâng ly rượu vang đỏ trên bàn lên uống sạch. Nhưng một chút rượu ấy cũng không đủ để cảm xúc của cô tốt lên.

Nhớ lại một tháng trước, khi còn ở Pháp, Tạ Minh Nghi cùng bạn đi ăn thì vô tình gặp một người phụ nữ, chị ấy có khuân mặt vô cùng giống với cô. Sau đó vì nghi ngờ, chị ấy đã dẫn cô đi xét nghiệm ADN, kết quả là họ có quan hệ huyết thống. Nhưng điều đáng bất ngờ hơn là, thông qua điều tra của chị đã phát hiện, giấy khai sinh của Tạ Minh Nghi đã bị sửa, là bố mẹ Tạ đã làm điều này. Bọn họ dường như biết rất rõ về thân thế của cô nhưng lại che giấu đi, thậm chí khi Tạ Minh Nghi lên hai mươi nhà họ Tạ đã đưa cô sang Pháp rồi không cho cô quay về nước, điều này rất đáng ngờ.

Mà sở dĩ lần này tránh được tai mắt của nhà họ Tạ trở về được là đều nhờ chị ruột hỗ trợ cả. Tuy chưa biết rõ về thân phận của chị, nhưng Tạ Minh Nghi cũng ngầm hiểu, thế lực nhà họ Tạ kém hơn khá nhiều so với chị. Hàn Thư cũng là người do chị sắp xếp đi theo cô.

Suy nghĩ ấy dừng lại khi có tiếng gõ cửa truyền tới, Tạ Minh Nghi đặt ly rượu trong tay xuống, nghi hoặc đi ra mở cửa.

Quả nhiên không phải Hàn Thư.

Giọng nam trầm khàn đầy quen thuộc vang lên kéo Tạ Minh Nghi khỏi trạng thái ngơ ngác, là Phó Duật Thần - con cả nhà họ Phó, cũng chính là vị hôn phu của cô: "Trở về sao lại không nói với anh?"

"Anh Ba..." Tạ Minh Nghi bước nhanh đến ôm lấy Phó Duật Thần, hai vai run lên đầy tủi thân.

Ở khách sạn không tránh được việc sẽ có người đi qua nên anh liền dẫn Tạ Minh Nghi quay vào phòng, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Một tháng nay em cắt đứt liên lạc với anh, sau đó đột ngột trở về nước, nói anh nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh Ba, hai mươi ba năm qua hình như em bị lừa rồi. Anh biết không, một tháng trước em đã gặp một người, chị ấy giống em lắm...chúng em xét nghiệp ADN rồi, có quan hệ huyết thống anh ạ." Tạ Minh Nghi nhắc đến chỉ biết cười tự giễu, vẫn hoàn toàn chưa thể chấp nhận được chuyện những người thân mà mình yêu nhất làm vậy với mình.

Ngay cả Phó Duật Thần nghe xong cũng khựng lại một chút. Nhưng sau đó liền ổn định cảm xúc khuyên nhủ Tạ Minh Nghi: "Chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai là xong, Tiểu Ngũ, trước tiên nói anh nghe xem em định làm gì?"

"Em sẽ không nóng vội nói ra đâu, anh yên tâm."

Phó Duật Thần đưa tay lên gạt phần tóc mái lộn xộn trên trán của cô, dịu dàng dò hỏi: "Anh biết, nhưng hẳn em và người chị gái đó có sắp xếp rồi, có phải không? Nếu được, có thể nói cho anh nghe được không em?"

"Em định sẽ điều tra một chút, sau đó khi chị về, chúng em sẽ đi gặp bố mẹ ruột, chuyện về sau đến đâu thì giải quyết đến đó." Thái độ của Tạ Minh Nghi đối với chuyện này rất rõ ràng, cô sẽ không vì tình cảm mà chần chừ do dự.

Phó Duật Thần đương nhiên hiểu tính cách và con người của Tạ Minh Nghi, anh không can thiệp quá sâu vào khi cô không muốn mà sẽ chỉ âm thầm giúp đỡ đằng sau. Với Phó Duật Thần, an toàn của Tạ Minh Nghi là quan trọng nhất, còn về nhà họ Tạ, mạng lưới thông tin khổng lồ phía sau anh dư sức để đánh hạ cả nhà bọn họ.

Chuông điện thoại của Tạ Minh Nghi vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, là Hàn Thư gọi đến.

Tạ Minh Nghi: "Có chuyện gì sao?"

Hàn Thư ở đầu bên kia vẫn giữ giọng bình tĩnh để báo cáo: "Người bên bệnh viện vừa báo tin ông Tạ đã tỉnh lại, đang yêu cầu gọi các con đến."

Nghe Hàn Thư nói xong, sắc mặt Tạ Minh Nghi cũng dần lạnh đi, cô dặn Hàn Thư tiếp tục quan sát, sau đó liền tắt máy. Thế mà ông cụ lại tỉnh đúng lúc này, xem ra quá trùng hợp rồi.

Nhưng dù gì vẫn là ông nội, người trước nay luôn yêu quý Tạ Minh Nghi cho nên cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra sau.

Nhìn Phó Duật Thần, do dự một lát xong Tạ Minh Nghi vẫn quyết định nói ra: "Phía nhà họ Tạ xảy ra chuyện...ông nội vừa tỉnh rồi, ông ấy vừa yêu cầu quản gia gọi tất cả tới bệnh viện."

Ông nội Tạ là một người vô cùng tài giỏi, nhà họ Tạ có được cơ ngơi như ngày hôm nay đều là nhờ một tay ông gây dựng nên. Chỉ đáng tiếc, từ khi bà nội qua đời thì ông đổ bệnh, mấy năm gần đây luôn trong trạng thái hôn mê. Ông có ba người con trai và một cô con gái. Con gái của ông khi xưa gả đi, trong một lần không may cả gia đình đã gặp tai nạn qua đời. Nhà họ Tạ giờ chỉ còn ba người con trai, vẫn luôn đấu đá lẫn nhau để giành vị trí gia chủ.

Bố Tạ Minh Nghi là con út, tài cáng so với hai người anh vẫn luôn kém hơn, chỉ là được chút lợi thế vì ông nội Tạ yêu quý Tạ Minh Nghi nhất. Điều này cũng là nguyên do khiến Tạ Minh Nghi cảm thấy nực cười, trước sau thì người cô gọi là bố là mẹ cũng chỉ coi cô như một công cụ để tranh giành quyền lực mà thôi. Thậm chí cô cũng tự hỏi, nếu như ông nội không yêu thương cô, bố mẹ cô liệu có đối xử với cô tệ hơn nữa không?

Nhưng giờ cũng chẳng thay đổi được gì nữa cả, chỉ có thể tiếp tục thuận theo mà thôi.

"Bố mẹ em dường như không muốn em biết chuyện này." Tạ Minh Nghi cười tự giễu nhìn chằm chằm vào điện thoại, bọn họ sắp chạm được tới cái ghế gia chủ rồi là liền vứt bỏ cô không thương tiếc.

Bỗng nhiên có một bàn tay vươn đến xoa má cô, Phó Duật Thần dùng giọng điệu dịu dàng quen thuộc an ủi: "Bọn họ sẽ không thể lợi dụng em nữa đâu Tiểu Ngũ. Hơn nữa hãy nhớ rằng, anh chính là con át chủ bài của em."

Phải rồi, Phó Duật Thần là chồng chưa cưới của Tạ Minh Nghi, chỉ cần cô muốn, mọi sự hỗ trợ của Phó gia cho bố mẹ cô đều sẽ bị rút hết. Bọn họ có thể vứt bỏ Tạ Minh Nghi, nhưng lại không thể không có Phó gia. Đúng là Tạ Minh Triết và Phó Duật Minh - cậu hai nhà họ Phó có giao tình, nhưng điều này cũng không đủ để Phó gia đứng ra chống lưng cho nhà cô.

Không chỉ như thế, nếu so sánh giữa ba anh em, bố của Tạ Minh Nghi là Tạ Chính Phong chỉ có lợi thế về Tạ Minh Nghi và Phó gia, còn lại đều không bằng nhà bác cả Tạ Nam Sơn và nhà bác hai Tạ Úy Quốc. Chỗ dựa của nhà bác cả và bác hai có thể không cao bằng, nhưng họ đều vô cùng tài giỏi. Nhất là nhà bác cả, không chỉ Tạ Nam Sơn, ngay cả vợ và con trai đều vô cùng xuất sắc, đây chính là một cái lợi rất lớn để đè bẹp Tạ Chính Phong.

"Anh nghĩ sao khi giúp đỡ nhà bác cả của em?" Tạ Minh Nghi đưa ra một kiến nghị. Bản thân cô từ nhỏ không phải người chịu nhịn để mặc người khác bắt nạt, ngày xưa nếu không phải vì có tình cảm với bọn họ thì cô đã sớm bật lại rồi. Nhưng bây giờ thì khác, cô không phải con gái họ, thậm chí còn bị lợi dụng không chút thương tiếc, vì vậy Tạ Minh Nghi phải khiến cho bọn họ phải nếm trải cảm giác bị đè bẹp.

Mà Phó Duật Thần vẫn luôn chiều chuộng cô, đối với lời đề nghị này anh cũng thoải mái mà đồng ý: "Chỉ cần em muốn thì anh sẽ làm."

"Anh không sợ nhà bác ấy không làm nên chuyện sao?"

"Sẽ không. Nhà bác cả của em có đủ khả năng, anh góp thêm hay không thì nhà họ cũng đều thắng thôi." Anh mỉm cười khẳng định.

Đây là sự thật.

Sau đó không lâu thì Phó Duật Thần đưa Tạ Minh Nghi tới bệnh viện tư nhân Minh Vũ, nơi ông nội Tạ đang nằm. Hai người sánh vai nhau đi tới phòng bệnh của ông. Cửa phòng không đóng kín, từ bên ngoài Tạ Minh Nghi đã nghe được tiếng nói của bố mình:

"Bố à, con bé Minh Nghi nó đã bỏ ra nước ngoài từ mấy năm trước rồi. Con bé còn cắt liên lạc với nhà con, chuyện này không thể trách chúng con được."

Diêu Bích - vợ của Tạ Chính Phóng, cũng chính là mẹ của Tạ Minh Nghi dùng giọng điệu khó chịu nói: "Bố yêu thương con bé như vậy nhưng nhìn xem, ông nội nó bệnh mà nó còn chạy ra nước ngoài không thèm quan tâm, điều này thật vô nhân đạo. Còn Minh Triết nhà con, thằng bé dù bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa, suốt thời gian bố hôn mê ngày nào cũng chạy lên thăm bố..."

Lời nói của bọn họ giả tạo đến mức nhà bác cả và bác hai cũng khó chịu ra mặt. Trong nhà họ Tạ, tuy ba nhà đấu đá là thật, nhưng nhà bác cả và bác hai vẫn yêu thương Tạ Minh Nghi, thậm chí còn thật lòng hơn cả bố mẹ "ruột".

Tạ Minh Nghi ở bên ngoài nghe họ nói xong liền đẩy cửa đi vào. Trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và mọi người, Tạ Minh Nghi lần lượt chào ông nội, nhà các bác rồi đến bố mẹ, sau đó mới bình thản nói vào chuyện chính: "Bố mẹ từ khi nào đã thích đổi trắng thay đen thế ạ? Năm con lên hai mươi, ngay khi ông nội rơi vào hôn mê bố mẹ đã lập tức bắt con ra nước ngoài, thậm chí còn cấm con quay về...tại sao giờ hai người lại nói con vô tâm bỏ đi vậy ạ."

Chuyện này nằm ngoài dự tính của vợ chồng Tạ Chính Phong, có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ Tạ Minh Nghi sẽ đột ngột xuất hiện phá hỏng kế hoạch của bọn họ.

Ông nội Tạ nghe chuyện thì vô cùng tức giận, ông nhìn sang nhà bác cả, thấy bọn họ gật đầu xác nhận thì quát: "Nhà thằng ba, anh chị coi tôi là trò đùa à?!"

"Bố chuyện không phải như vậy đâu, bố đừng nghe con bé đó nói bậy!!" Tạ Chính Phong cau mày cãi lại.

Bác cả Tạ Nam Sơn nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: "Em ba, nhà anh chị của em vẫn còn ngồi ở đây đấy. Ba năm qua chuyện em làm với Minh Nghi em cho rằng anh chị không biết một chút nào?"

Lời này của bác cả đã triệt để làm vợ chồng Tạ Chính Phong câm nín.

Chuyện riêng của từng nhà bọn họ không thể xen vào, nhưng điều này không có nghĩa là trong đại gia đình không biết tình hình.

Tạ Minh Nghi im lặng đi tới cạnh giường bệnh của ông nội, khẽ giọng nói: "Ông mới tỉnh lại, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút ông ạ. Anh Duật Thần cũng ở đây, nếu ông muốn, cháu sẽ nhờ anh ấy sắp xếp bác sĩ trị liệu hồi phục chức năng cho ông bất cứ lúc nào ạ."

"Con bé này vẫn hiểu chuyện như vậy, tốt rồi. À cháu nói Duật Thần ở đây sao? Mau gọi thằng bé vào đây, ông muốn gặp thằng bé một chút."

"Ông đợi cháu một chút ạ!" Tạ Minh Nghi mỉm cười đầy ngoan ngoãn, sau đó đứng lên đi ra cửa. Trước khi đi cô còn lướt mắt qua chỗ bố mẹ mình, cười nhẹ một cái đầy giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro