Chương 2: Mối quan hệ lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phó Duật Thần đi vào phòng bệnh, ông nội Tạ liền bảo tất cả đi ra ngoài để ông nói chuyện riêng với anh. Điều này khiến cho một số người không thoải mái, nhưng ông cụ đã ra lệnh thì bọn họ không thể không làm.

Vừa ra đến bên ngoài, Diêu Bích đã liền không nhịn được, bà ta quay lại tát mạnh vào mặt Tạ Minh Nghi. Bởi vì không có sự phòng bị nên má trái bị tát của Tạ Minh Nghi đỏ rát, in rõ vệt tay.

Bác dâu cả Kiều Dĩ Hoa vội tiến lên che chở cho Tạ Minh Nghi, lạnh giọng khiển trách Diêu Bích: "Thím ba, trước phòng bệnh của bố vậy mà thím dám làm bừa như vậy à? Mà Minh Nghi có nói gì sai sao? Mấy năm nay chú thím dựa vào Phó gia, thấy anh chị không nói gì liền được nước lấn tới à?"

Kiều Dĩ Hoa vốn có xuất thân gia giáo, nhà họ Kiều mấy đời làm quan, lại là con út trong nhà nên rất được cưng chiều. Từ bé bà đã được tiếp xúc với giới thượng lưu cũng như quan chức cấp cao, địa vị trong giới giờ đây cũng nhờ vậy mà được nâng cao. Đặt ra so sánh đương nhiên luôn hơn Diêu Bích - một người chỉ là con của vợ lẽ không được công nhận.

"Bác cả, con không sao, bác không cần phải nhọc lòng vì con như vậy..." Tạ Minh Nghi vươn tay kéo nhẹ tay của Kiều Dĩ Hoa, cố tình bày ra bộ dạng tủi thân, hai mắt cũng đã sớm ngập nước.

Trong nhà họ Tạ chỉ có mình Tạ Mình Nghi là cháu gái, vì vậy tất cả mọi người ai nấy cũng đều cưng chiều cô, mà Kiều Dĩ Hoa cũng không phải ngoại lệ. Vừa thấy dáng vẻ của cô, mọi người liền tỏ thái độ không vui với Diêu Bích.

Tạ Nam Sơn cũng khó chịu lên tiếng khiển trách: "Nhà chú ba, hôm nay bố mới tỉnh đã làm loạn cả lên, đợi bố ổn định lại, vợ chồng chú thím cũng đến từ đường xám hối đi!!"

"Anh cả, chuyện này không thể như vậy được, bố mới tỉnh anh liền bắt bọn em tránh mặt, khác nào đang chèn ép không muốn chúng em gặp bố chứ." Tạ Chính Phong tiến lên chất vấn.

"Nếu nhà chú thím không làm tổn thương Minh Nghi thì mọi chuyện sẽ không đến nước này. Nhưng cũng được thôi, chúng ta cùng vào gặp bố, cho bố tự mình xử lí." Tạ Nam Sơn bình thản nói, ông vốn chẳng sợ Tạ Chính Phong, cũng càng thêm chắc chắn chỗ dựa mới của mình.

Ở đây chỉ có vợ chồng Tạ Chính Phong là thiếu tỉnh táo, không nhìn nhận được thực tế, còn lại ai cũng thấy rõ ông nội Tạ rất coi trọng Phó Duật Thần, mà anh lại là vị hôn phu của Tạ Minh Nghi. Chỉ cần không gây khó dễ cho cô, phía nhà họ Phó tự khắc sẽ không động đến bọn họ.

Cửa phòng bệnh lúc này cũng đột ngột mở ra, Phó Duật Thần bước tới bên cạnh Tạ Minh Nghi, nhìn thấy bên má đỏ ửng cùng đôi mắt ngập nước của cô thì lạnh mặt. Một tay anh kéo Tạ Minh Nghi ôm vào lòng, một tay đưa lên lau nước mắt của cô.

"Là ai làm?!"

"Duật Thần, Minh Nghi là con gái của dì, chuyện dì dạy dỗ con bé cháu vẫn là nên đừng xen vào." Diêu Bích vẫn không biết sợ mà lên tiếng, bà ta thực sự tưởng rằng Phó Duật Thần sẽ nể mặt mà cho qua chuyện.

Chỉ là bà ta đã tính sai một bước, Phó Duật Thần chẳng những không nể mặt mà còn trực tiếp tuyên bố: "Dì Bích, nếu dì đã nói như vậy thì tôi cũng tuyên bố thẳng, từ nay trở đi, tôi chính thức dừng toàn bộ các hoạt động hỗ trợ công ty của gia đình vợ chồng dì. Tôi làm tất cả vì Tiểu Ngũ, nhưng ba người các người lại không biết tốt xấu chỉ trích cô ấy, vậy thì tốt nhất là nên cắt hết. À còn nữa, Tạ Minh Triết, đừng tới tìm em trai tôi, bản thân nó còn chưa lo xong chứ đừng nói đến chuyện đi lo cho nhà anh."

Hơi ngừng lại vài giây, Phó Duật Thần tiếp tục nói: "Tôi thay ông nội Tạ chuyển lời ra, nhà chú ba Tạ, các người làm tổn thương Minh Nghi ngay trước mặt ông, vì vậy càng không thể tha thứ, trong vòng một tháng tới ở từ đường nhà họ Tạ chép kinh xám hối. Riêng dì Bích, ông sẽ tạm thời cắt quỹ gia tộc của dì trong vòng một năm."

Bị nhốt trong từ đường một tháng cũng tức là cắt đi quyền tranh vị trí thừa kế của nhà Tạ Chính Phong. Mà tệ hơn nữa, quỹ gia tộc mà Phó Duật Thần nhắc tới vừa rồi chính là khoản tiền chính để chi tiêu của các thành viên trong một gia tộc, bị cắt đi cũng là ngầm thông báo mọi quyền hạn trong gia tộc đều không còn.

Quyết định của gia chủ đã đưa ra là không thể thay đổi, ngay trong đêm đó ba người Tạ Chính Phong, Diêu Bích và Tạ Minh Triết đã bị đưa đến từ đường. Một tháng sau đó khi bọn họ được cho ra, địa vị trong nhà đã dần thay đổi.

Cũng trong tối hôm đó, nhà bác cả khi đến tay không mà khi về lại được thêm một chỗ dựa vững chắc. Điều này càng thêm khẳng định tầm ảnh hưởng lớn của Tạ Minh Nghi đối với nhà họ Tạ.

Một tuần sau đó Tạ Minh Nghi hoặc là đến bệnh viện với ông nội, hoặc là nhốt mình trong phòng khách sạn. Cho đến tối thứ bảy, khi đang ăn tối thì Tạ Minh Nghi nhận được một cuộc gọi quốc tế, là chị gái của cô gọi đến.

Tạ Minh Nghi vỗ vào mặt mình xốc lại tinh thần, sau đó điều chỉnh lại giọng nói, ngọt ngào gọi một tiếng "chị".

Bên đối phương có vẻ khá ồn, dường như là đang ở sân bay: "..."

"Ngày mai chị về tới Thượng Châu sao? Vậy em đi đón chị."

"..."

"Được, vậy mai gặp. Tạm biệt!"

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Tạ Minh Nghi cũng dừng bữa ăn lại, đi xuống tầng dưới tìm Hàn Thư. Phòng của Hàn Thư là một phòng VIP ngay tầng dưới, chỉ chưa tới ba phút Tạ Minh Nghi đã xuống tới nơi. Thông tin của Hàn Thư rất nhanh, cô ấy vậy mà đã đứng đợi Tạ Minh Nghi ở ngay trước cửa phòng.

"Cô chủ!" Hàn Thư nghiêm mặt cúi đầu chào, sau đó mở cửa mời Tạ Minh Nghi vào phòng.

Hai người một trước một sau đi vào trong, ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, Tạ Minh Nghi liền nói: "Chị tôi có nói lịch trình sắp tới cho cô không?"

"Thư ký Tô có gửi cho tôi rồi thưa cô."

Cầm lấy chiếc IPad mà Hàn Thư đưa, Tạ Minh Nghi đọc qua một lượt xong liền trả lại. Cô ngả người tựa vào sofa, day trán mệt mỏi thở ra: "Trước mắt cho người theo dõi động tĩnh phía bố mẹ tôi đi. Dù mẹ bố tôi có hành xử ngu ngốc thật thì Tạ Minh Triết kia cũng không đến mức mù quáng. Tôi không tin anh ta sẽ không làm gì trong thời gian này."

Lời này quả thực không sai, khi trước có thể đưa Tạ Minh Nghi ra nước ngoài và ngăn không cho cô quay về thuận lợi đều là kế hoạch do Tạ Minh Triết dày công sắp xếp. Thủ đoạn của anh ta có thể không sâu nhưng cũng không thể lơ là. Hơn nữa, dù không có Phó gia, anh ta vẫn còn có Chu Mặc Vũ, một cậu ấm ngây thơ chưa từng trải qua biến cố. Rất dễ lừa!

Hàn Thư quan sát sắc mặt mệt mỏi lộ rõ của Tạ Minh Nghi, do dự một hồi vẫn không nói ra. Nhưng biểu cảm của cô ấy đều đã lọt vào mặt Tạ Minh Nghi, cô ra hiệu bảo Hàn Thư cứ nói thẳng.

"Cô chủ, hôm nọ khi đưa cô về, cậu cả Phó có tới tìm tôi..."

"Anh ấy hỏi gì?"

"Hỏi về nhà họ Lăng."

Chính là nhà của Lăng Tử Nhã, chị gái cô, hay nói cách khác có thể đó cũng là nhà cô.

Mà Phó Duật Thần hỏi về nhà họ Lăng cũng là để tìm hiểu trước, anh không muốn Tạ Minh Nghi quay về sẽ phải khó xử hay chịu bất cứ tổn thương gì cả.

Tạ Minh Nghi biết điều này, cũng hiểu ra mấy ngày qua vì sao Phó Duật Thần không xuất hiện ở Thượng Châu. Cô đưa tay sờ túi quần mình muốn tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra khi đi xuống bản thân không mang theo, vì vậy Tạ Minh Nghi liền mượn máy của Hàn Thư để gọi điện. Cô ấn dãy số quen thuộc ấy rất nhanh, nhưng khi gọi đi lại cho chút hối hận. Chỉ là đầu dây bên kia đã nghe máy.

Một giọng nam xa lạ vang lên, nếu không nhầm thì đó là thư ký kiêm trợ lý riêng của Phó Duật Thần, Văn Thiều.

"Tôi là Tạ Minh Nghi, A Thần có đó không, cho tôi gặp anh ấy."

Đầu dây bên kia biết là Tạ Minh Nghi liền cung kính chào, sau đó báo rằng Phó Duật Thần hiện đang có một cuộc họp online với ban quản lí cấp cao ở nước ngoài của tập đoàn, không tiện nghe máy.

Rốt cuộc vẫn là không thể gặp mặt, Tạ Minh Nghi chỉ đành ậm ừ cho qua rồi tắt cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc gọi Tạ Minh Nghi liền trả lại điện thoại cho Hàn Thư, sau đó dặn dò: "Sáng mai chị xuống máy bay lúc chín giờ, vậy thì tám giờ ba mươi chúng ta sẽ xuất phát ra sân bay đón chị. Khoảng thời gian đó che giấu hành tung của tôi đi."

"Tôi biết rồi. Phải rồi, cô chủ, gần đây phía nhà họ Tạ không có theo dõi cô, nhưng lại có một thế lực khác theo dõi, theo tôi điều tra thì hẳn là có liên quan tới nhà họ Kiều."

"Quả nhiên lợi ích vẫn luôn thắng tình thương. Hàn Thư này, cô nói xem liệu nhà bác cả có biết việc tôi không phải con cháu nhà họ không?" Tạ Minh Nghi giễu cợt.

Hàn Thư không đáp, cô ấy không dám nhắc tới.

Hơn một tháng trước cô vẫn là thủ hạ bên cạnh Lăng Tử Nhã, một nữ cường nhân trên thương trường, không từ thủ đoạn để cướp đoạn về thứ mình muốn. Trong ấn tượng của Hàn Thư, theo cô ấy gần mười năm, Lăng Tử Nhã chưa từng một lần yếu đuối rơi nước mắt trước thủ hạ của mình. Thế nhưng cho đến một ngày nọ, Hàn Thư đã thấy Lăng Tử Nhã rơi nước mắt, cô ấy khóc rất nhiều. Mà nguyên nhân khiến cho Lăng Tử Nhã bật khóc chính là bởi kết quả điều tra về nhà họ Tạ và Tạ Minh Nghi mà Hàn Thư mang đến.

Cả nhà bọn họ, từ già đến trẻ không một ai trong sạch cả!!

Chỉ là Lăng Tử Nhã không muốn để Tạ Minh Nghi biết, cô ấy đã yêu cầu Hàn Thư giữ bí mật chuyện này, ít nhất là trong khoảng thời gian Tạ Minh Nghi chưa trở về nhận gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro