chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Hóa ra anh...yêu em!
Cô-Nhật Vy-một hồn ma mất tất cả ký ức vì chết oan.Nhiệm vụ của cô ở lại trần gian này là tìm ra nguyên nhân cái chết của mình trong vòng 49 ngày,nếu hết thời gian đó mà cô không tìm ra được nguyên nhân thì linh hồn cô sẽ tan biến mãi mãi.Chỉ có duy nhất một người thấy được cô,người đó sẽ giúp cô trong nhiệm vụ của mình và người đó là anh Dạ Vũ...
Dạ Vũ-một họa sĩ tài năng nhưng ẩn sâu lớp vỏ đó là một sát thủ khát máu với tên gọi "Devil".Anh có gương mặt như thiên sứ nhưng cách thức giết người độc ác tựa loài quỷ dử.Liệu hồn ma Nhật Vy có khiến Dạ Vũ tình nguyện giúp mình?
Lần đầu tiên họ gặp nhau...
-Đây rồi vị cứu tin của tôi.Tôi tên Nhật Vy,rất hi vọng anh sẽ giúp tôi đạt được mong muốn của mình.Anh đẹp trai thật đấy!
-Biến khỏi phòng tôi.Định quyến rũ tôi à?
-Không tôi chỉ muốn anh giúp đỡ tôi chút thôi...Á..á..sao anh không mặc đồ?Anh..
-Cô nên cút khỏi đây trước khi tôi nổi điên.
-Không..anh mặc đồ vào đi.Nếu anh không giúp tôi sẽ bám anh hoài đấy.
-Không muốn sống?Được,tôi tiễn cô một đoạn.
-Đùng..đùng..đùng..
-Hao đạn quá,tôi là hồn ma không phải người đâu.Nãy giờ rối quá nên tôi quên nói.Nếu anh không giúp tôi thì tôi sẽ theo sát anh và phá đám anh khi làm việc.
-Hừ.
Cô gặp anh trong khi anh mới tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.Anh tức giận đến mức dùng súng bắn liên tiếp ba phát vào người cô nhưng viên đạn lại xuyên qua cánh cửa.Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô gái xa lạ trước mặt,thì ra cô ấy là..ma.Không phải anh sợ hãi khi bị một hồn ma đeo bám mà anh rất ghét ai bám mình.Thế là anh quyết định giúp cô để cô nhanh chóng biến khỏi đây.
2 tuần trôi qua...
-Cô không có ấn tượng gì về cái chết của mình sao?Hoặc một địa điểm trước khi cô chết đã từng đến chẳng hạn.
-Nơi đó có rất nhiều xe cộ,có một quán cafe mang tên..tên gì nhỉ?Đầu tôi đau quá.
-Thôi,từ từ suy nghĩ tiếp.Chúng ta còn 30 ngày nữa.Tôi có nhiệm vụ vào tối nay.Cô không nên theo tôi.
-Tôi biết rồi.
Nhật Vy phồng má nhìn theo bóng lưng của anh.Hình như anh đã dần quen với việc sống cạnh một hồn ma như cô.Anh cũng bớt lạnh lùng và dành một chút thông cảm cho cô.Cô cũng biết anh là sát thủ,đêm nay anh có nhiệm vụ ám sát ông trùm buôn vũ khí lớn nhất thành phố này.Anh không cho cô đi theo,nhưng với tính tình của Nhật Vy chắc chắn sẽ không nghe lời anh.
Sáng sớm hôm sau tại phòng anh..
-Anh tỉnh rồi sao?Thấy ổn không?Vì không thể để chuyện anh bị thương lộ ra ngoài nên không thể tìm bác sĩ.
-Tôi ổn.Là cô đưa tôi về nhà?Chết tiệt bọn chúng dám cài bom để gài bẫy tôi.Mà cô đưa tôi về bằng cách nào?
-Anh có nhớ tôi từng nói chúng ta có duyên nên nhìn thấy nhau không?Linh hồn của tôi nhập vào cơ thể anh..thế là tôi nhanh chóng lao ra khỏi chỗ đó và tìm đường chạy về nhà.Khen tôi một tiếng đi nào.
-Cảm ơn,ngoài việc đó cô còn làm được gì nữa?
-Nấu ăn và việc nhà tôi đều làm được.Cháo tôi mới nấu đây này.
-Một hồn ma đảm đang.Phải cho cô còn sống chắc sẽ có nhiều người theo đuổi.
-Haizz,anh nên bỏ cái nghề sát thủ này đi.Cướp lấy sinh mạng người khác là tạo nghiệt đó.Giả sử tôi là một nạn nhân do anh hại chết,tôi sẽ hận anh lắm.Không nên gây thù hận.
-Cảm ơn cô đã làm những việc này cho tôi.Tôi...mệt rồi muốn ngủ.
-Vâng,tôi nhớ ra nhà mình ở cách đây cũng không xa.Trong một tuần này tôi sẽ về lại nơi đó để coi có nhớ lại gì không?Anh nhớ tự chăm sóc mình đó.
-Ừ.
Anh nhắm mắt che giấu suy nghĩ của mình.Cô nói không sai,làm sát thủ có gì tốt,2 tay dính máu của người khác tối về chẳng khi nào an giấc.Nếu không vì kiếm tiền và duy trì mạng sống cho đứa con gái ruột của mẹ nuôi anh,thì anh cũng không cần làm công việc này.Bác sĩ nói Ngọc Vy đang dần chuyển biến tốt,có lẽ anh cũng nên gác lại mấy phi vụ giết người để nghỉ ngơi rồi.Suy nghĩ đến những lời cô nói cùng những việc cô làm cho anh..anh cảm thấy ấm áp dị thường.Thì ra được người khác chăm sóc cảm giác không tệ...
Bốn ngày sau..
-Dạ Vũ sao anh lại đến đây?
-Tôi muốn giúp đỡ cô chút ít mà.Cô chơi cái trò trẻ con vậy à?
-Vui mà.Anh đẩy xích đu cho tôi đi.
Dù im lặng nhưng anh vẫn dùng tay đẩy chiếc xích đu dùm cô.Cô gái mặc chiếc đầm màu xanh nhạt đơn giản và nụ cười dịu dàng như nắng mai trên chiếc xích đu kia khiến Dạ Vũ bị lỗi mấy nhịp tim.Thật ra là do anh nhớ cô nên mới tìm địa chỉ nhà cô bằng mọi cách nhưng anh vẫn không muốn thừa nhận mình thích một hồn ma...
Mười ngày sau đó...
-Tôi chỉ nhớ mình bị một chiếc xe tông thẳng vào người.Tôi không nhớ gì nữa.Đau quá..
-Đừng nghĩ nửa.Tôi sẽ cố gắng giúp cô.Nếu như cô còn sống cô muốn sống cuộc sống thế nào?
-Tôi muốn có một cuộc sống bình yên bên cạnh người tôi yêu.Mỗi sáng chúng tôi có thể ngắm bình minh cùng nhau,trưa lại cùng nhau nấu ăn tôi sẽ chăm sóc nhà cửa để mỗi buổi tối anh ấy trở về sẽ có những buổi cơm thật ngon.Không cần cuộc sống giàu có gì đâu.Chỉ cần một người đồng ý nắm tay tôi cả một đời.
-Là nắm như thế sao?
-Anh..
-Nhật Vy,em nghe cho rõ đây.Anh thật sự yêu em dù em chỉ là một hồn ma.Biết rằng chúng ta chẳng thể ở cạnh nhau suốt đời nhưng anh muốn quý trọng thời gian bên em dù là rất ngắn.Anh biết em cũng có tình cảm với anh.
-Nhưng em..
-Không cần lo lắng.Em muốn có một gia đình như thế vậy bây giờ chúng ta cùng nhau xây đắp nó.Thay vì chụp ảnh cưới anh sẽ vẽ chân dung em mặc áo cưới.Đồng ý nha?
-Em đồng ý.Dạ Vũ em..em yêu anh.
Tay anh và cô nắm chặt với nhau.Anh đã thừa nhận tình cảm của mình.Thay vì trốn tránh anh chọn cách sống thật với trái tim của mình.Anh đã yêu một linh hồn dịu dàng,đáng yêu nhất trên đời.Anh sẽ không hối hận với quyết định của mình.Yêu cô là điều tuyệt vời nhất với anh...
Lại một tuần trôi qua..
-Vy,em sao thế?
-Không sao đâu chồng à.Hình như anh có một cô em gái nuôi cũng tên Vy đúng không?
-Ừ,con bé là con gái duy nhất của mẹ nuôi anh.Từ khi nó 10 tuổi thì mẹ nuôi mất,con bé trở nên hư hỏng và rong chơi cùng lũ bạn xấu.Trong một lần say rượu nó gặp tai nạn xe và hôn mê suốt cả tháng nay.
-Chắc là do anh muốn cho cô bé cuộc sống đầy đủ nên mới làm sát thủ đúng chứ?
-Ừ,anh nợ mẹ nuôi nhiều lắm.Anh đã hứa sẽ chăm sóc Ngọc Vy thật tốt.
-Chắc vài ngày nữa em sẽ nhớ hết mọi chuyện.Cảm ơn anh đã bên em trong suốt những ngày qua.Dù rất ngắn nhưng em rất hạnh phúc chồng à!
-Đừng nói gì cả,để im như vậy một lúc thôi.
Đưa tay siết chặt cô vào lòng để giảm bớt cảm giác bất an.Dù cô chỉ là linh hồn nhưng anh cảm nhận được một chút ấm áp từ cô.Nếu có thể anh nguyện thời gian dừng lại tại giây phút này,giá như anh gặp cô sớm hơn.Có lẽ mọi chuyện sẽ khác..mà thôi họ cũng đã có quãng thời gian ngọt ngào khi bên nhau..
Bốn ngày sau..
-Em muốn vào thăm Ngọc Vy chồng à!
-Ừ anh sẽ dẫn em vào bệnh viện.Em còn 6 ngày nửa phải không?
-Dạ,còn 6 ngày nữa.
-Đi thôi,vợ à.
Thế là anh dẫn cô đến thăm Ngọc Vy.Nhìn vào gương mặt của cô ta chợt kí ức ùa về,thì ra cô ta là người gây tai nạn cướp đi mạng sống của cô.Cũng không thể trách cô ta là do số mệnh cũng nên,nếu không có cô ta chắc gì cô đã gặp được anh và tận hưởng cuộc sống ngọt ngào mà cô mơ ước.Thôi đành chấp nhận số phận thôi..Hi vọng Ngọc Vy sẽ mau chóng tỉnh dậy và sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro