chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Hóa ra anh...yêu em!(cuối).
-Chồng à,theo em nghĩ anh nên đưa Ngọc Vy về nhà mình đi,có lẽ khi về nhà cô ấy sẽ cảm nhận được cảm giác thân quen và nhanh tỉnh lại.Bác sĩ cũng nói cô ấy đang chuyển biến tốt mà.
-Anh chỉ muốn một không guan riêng của hai ta thôi,cứ để y tá chăm sóc con bé.
-Có nhiều người sẽ vui hơn mà nha chồng.Đồng ý đi.
-Thôi,theo ý của em.
-Chồng tốt nhất.
Nhật Vy mỉm cười ngọt ngào,thật sự cô chỉ còn đúng 2 ngày nữa thôi là sẽ phải đi đầu thai rồi.Thời gian bên anh không còn nhiều nữa,cô đoán sau khi cô đi anh sẽ lao vào cuộc sống đầy máu như trước đây để quên bớt nỗi nhớ cô nên cô mới muốn anh đón Ngọc Vy về nhà,để anh có thể bận rộn thêm và sẽ có người bên cạnh anh.Anh đã cô đơn quá lâu rồi,cô hi vọng Ngọc Vy sẽ thay cô chăm sóc anh.Hai ngày còn lại cô sẽ trân trọng từng phút.Nếu có thể cô nguyện làm hồn ma suốt đời bên Dạ Vũ...
Ngày hôm sau..
-Vũ,em muốn trồng cả cánh đồng hoa oải hương sau nhà mình.
-Được,chúng ta sẽ trồng ngay bây giờ.
-Vũ,buổi trưa anh nấu ăn nha.Tuy em không ăn được nhưng em muốn nhìn anh nấu ăn.
-Được,chiều ý bà xã.
-Vũ,em muốn tối nay đi xem phim.Mình thử làm một cặp tình nhân nha.
-Được,anh sẽ bao cả rạp chiếu phim.
-Vũ,bên anh thật tốt.
Cô dúi mặt vào người anh che đi những giọt lệ,cô muốn được tận hưởng hạnh phúc trong hai ngày cuối cùng.Dạ Vũ cứ hỏi cô đã nhớ hết mọi chuyện chưa cô cứ bảo là chưa.Cô đã nói dối anh rằng nếu không tìm được nguyên nhân cái chết cô sẽ là hồn ma mãi mãi.Lúc đó anh cười và bảo rằng nếu cô là hồn ma mãi mãi thì anh nguyện làm hồn ma,bên cạnh cô và bảo vệ cô mãi mãi.Cô biết anh không hề đùa nhưng cô không nỡ để anh chết theo mình.Sẽ có người thấy cô yêu anh và sinh cho anh những đứa con thật xinh xắn.Anh nhất định sẽ hạnh phúc,nhất định mà...
Tối đó...
-Chồng,cõng em về.Mỏi chân quá.
-Lên đi,cô vợ thích làm nũng.
-Anh thấy em nặng không?Mệt thì thả em xuống nha.
-Em là ma nhẹ như gió đấy.Mà có nặng anh cũng không thả em xuống đâu.Vì em là vợ anh mà,có cõng cả đời anh cũng tình nguyện.
-Nếu một ngày em rời khỏi anh thì anh nhớ phải sống tốt.Đừng làm sát thủ nữa,em vẫn thích anh làm hoạ sĩ hơn.
-Đừng nói mấy chuyện xa nhau nữa.Em thích anh làm gì anh sẽ làm theo ý của em.
-Biết anh nghe lời em nhất rồi.
-Điều đó là tất nhiên.
Trên môi anh luôn là nụ cười ôn nhu.Một sát thủ máu lạnh lại ôn nhu và hết mực yêu thương một hồn ma,chuyện tưởng như buồn cười nhất nhưng lại có thật.Chuyện cô sẽ xa anh nhất định sẽ xảy xa nhưng anh không bao giờ muốn nghĩ tới,không suy nghĩ sẽ không đau lòng đúng chứ?Sao anh vẫn có cảm giác bất an tột cùng?
Ngày cuối cùng..
-Vũ hôm nay chúng ta đi dã ngoại nha.Chắc sẽ thú vị lắm.
-Để anh chuẩn bị đã.
-Vâng,em phụ anh nha.
-Không,để anh làm.Hôm nay là sinh nhật em mà
Cô đan tay vào nhau và đưa mắt nhìn vào bóng dáng đang bận rộn kia.Ngày thứ 49 cũng là ngày sinh nhật cô.Hôm nay thật đặc biệt...đặc biệt đến mức đau tim..
Tại sân sau nhà cũ của cô...
-Người tuyệt vời nhất là em chẳng ai khác ngoài em.Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất,vì em từng biết lắng nghe,biết chịu đựng biết sẻ chia.Anh biết cả đời này không gặp ai tốt hơn em.
-Vy,sinh nhật vui vẻ.Đây là bánh kem anh tự làm,hi vọng em nhìn sẽ thích.Nhìn không đẹp cho lắm.Sinh nhật lần sau anh sẽ cố làm đẹp hơn.Happy birthday my baby!
-Em sao thế?Sao im lặng vậy?
-Chồng,hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất.Cảm ơn anh đã dành thời gian làm những thứ này.Em yêu anh...
-Cô bé ngốc không có khóc nha,Dạ Vũ này chỉ vì Nhật Vy mà cười,chỉ khóc vì Nhật Vy.Cả mạng sống và trái tim anh cũng trao cho em.Yêu em!
Họ ôm chặt nhau giữa ánh nến lung linh.Hôm nay anh muốn tạo cho cô bất ngờ,anh lén làm bánh và tự đàn ghi ta hát một đoạn nhạc.Thật sự anh chưa từng hát bao giờ nhưng vì  để cô anh đã cố hát.Họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàng dưới khung cảnh lãng mạn này.Nhưng..
-Devil à cuối cùng tao cũng tìm ra mày.Loại bỏ mày tao sẽ là sát thủ số 1.Haha
Pằng...pằng...pằng..
3 phát súng bắn liên tục vào anh.Cô không hề hay biết kẻ kia đã ẩn thân ở đây nên không kịp nhắc anh.Mà anh từ lâu đã phát hiện hắn ta nhưng anh muốn mượn tay hắn kết liễu mạng sống mìng để được bên cạnh cô vì anh biết cô không muốn anh chết vì cô.Nở nụ cười hạnh phúc anh gục xuống...ba phát súng gần tim mà...
-Vũ,tỉnh đi.Em chưa cắt bánh mà.Hức hức..Xin anh tỉnh lại.
-Vũ,anh gắng lên anh sẽ không có chuyện gì đâu.Cố lên chồng à.
-------------------phân cách thời gian-- --
-Vy,em đâu rồi.Vy..Vy..
-Anh tỉnh rồi à,chưa thấy ai bị trúng ̣đạn mà tự vào bệnh viện thế này.Anh đã ngủ 10 ngày rồi.Cố gắng tĩnh dưỡng nha.Yên tâm tôi sẽ giữ kín chuyện của anh.
Vị bác sĩ già vuốt chòm râu và khép lại cửa phòng.Chết tiệt,đã qua 10 ngày rồi,Nhật Vy  cũng không còn bên cạnh anh,chẳng lẽ giấc mơ kia là thật sao
Giấc mơ thế này..
-Chồng,thật ra hôm nay là ngày cuối cùng em được bên cạnh anh.Hi vọng anh sẽ nhanh tỉnh lại,cố sống tốt nha.Em phải đi rồi,Nhật Vy yêu Dạ Vũ mãi mãi..
Hình ảnh cô dần tan và biến mất ngay sau đó.Có lẽ cô đã tìm ra nguyên nhân cái chết của mình,cô sẽ đầu thai chuyển kiếp và quên mất anh.Mộ̣t giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống má anh,anh khóc rồi.Thì ra con người máu lạnh cũng có lúc yếu đuối như thế,cũng là vì một chữ yêu...Cô đi rồi anh phải làm sao?
-Thưa cậu chủ,cô Ngọc Vy đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi.
-Ừ,bảo bác sĩ chăm sóc nó cẩn thận.
-Vâng ạ.
Nhíu mày vì cuộc điện thoại vừa rồi,xem ra anh phải cố sống thêm một quãng thời gian để sắp xếp mọi thứ cho Ngọc Vy đã.Sau đó anh sẽ rời khỏi nơi này thay cô ngắm nhìn cảnh đẹp khắp thế giới,cô đã từng nói muốn xem tranh anh vẽ từng nơi trên thế giới này.Anh sẽ cố sống vì anh biết cô đã cố gắng đưa anh vào viện trước lúc ra đi...
"Vợ,anh lại nhớ em rồi!Không biết khi em đầu thai làm người có còn nhớ những ngày tháng ngọt ngào của chúng ta không?"
Một tháng sau tại nhà anh..
-Nếu em tỉnh rồi thì cố gắng sống cho thật tốt.Không có cơ hội thứ hai đâu.
-Vũ..
-Gọi là anh hai.Ngoài cô ấy không ai được phép gọi tên anh.
-Em là Vy đây,vợ của anh mà.Nhận ra em không?
-Vy sao?Nhật Vy?
-910910.Anh còn nhớ con số này không?Là mã số ghi sau bức ảnh cưới anh vẽ em đó.Em đã trở về rồi.Hức hức..
-Là em thật rồi,ngoài anh và em không ai thấy được bức hoạ cùng con số đó.Cảm ơn em đã trở về.
-Anh à!Em chưa nói với anh một chuyện.Chính Ngọc Vy là người gây tai nạn cho em nhưng cuối cùng cô ấy đã cho em cả thân xác này để em được ở cạnh anh.Em phải cảm ơn cô ấy thật nhiều.
-Ừ,em về bên anh là tốt rồi.Từ nay chúng ta không rời xa nhau nữa.Em hứa nhé.
-Em hứa.
Cô tựa đầu vào vai người đàn ông cô yêu thương và trao trọn tim mình.Quá khứ và mọi lỗi lầm,thù hận nên bỏ qua.Đã được bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc không phải ai mơ cũng được.Nắng ấm len lõi vào căn phòng,cặp đôi của chúng ta đang ôm nhau rất chặt.Một cái kết mỹ mãn trong tình yêu...
Ba năm sau...
-Vy,sao lại ăn canh chua suốt tuần thế.Anh ngán lắm rồi.
-Nhưng em rất thích ăn.Chồng à!Chiều em đi.Dạo này em hay buồn nôn nên chỉ ăn được mỗi món đó.
-Buồn nôn?Vợ à..Chẳng lẽ em có rồi.
-Em mới dùng que thử.Kết quả là hai vạch,chúng ta sắp lên chức rồi.
-Lên chức?Anh sắp làm ba ba sao?Vy,cảm ơn em.Cảm ơn em đã đến bên anh,cảm ơn em đã yêu anh,cảm ơn em đã làm vợ anh và rất cảm ơn em vì đã chịu làm máu của con anh..
-Chồng ngốc!Không cần cảm ơn đâu vì em yêu anh mà.
-Anh yêu em,Nhật Vy.
Anh bế cô xoay nhau vài vòng,kết hôn được mấy năm và kết tinh tình yêu của họ đang dần hình thành.Hạnh phúc luôn là những điều giản đơn như thế...Hãy nắm bắt khi còn có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro