Hình như tôi đã thích cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ, chỉ có điều cậu trai hôm qua bỗng ở đâu xuất hiện chạy ra chỗ tôi, giọng cậu thật ấm, cậu nói với tôi" cậu bê một mình hết đống ly này á, thôi để tôi bê hộ cho." Nói xong cậu bê nước đi giúp tôi.

       Mặc dù mới chỉ nhìn thoáng qua nhưng tôi lại ghi nhớ thật kĩ gương mặt ấy, phải nói là một gương mặt hoàn hảo, cậu đúng chẩn gu tôi với chiếc răng khểnh, má lúm, khuôn mặt thì trắng hồng cùng mái tóc 7-3. Tôi chắc mẩm "Đúng là một cậu ấm rồi nhỉ?"  Nhưng điều đặc biệt mà tôi thích ở cậu là nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, điều mà tôi thực sự rất thích ở các chàng trai.
 
      Cậu giúp tôi bê nước vài lần, tôi cũng dần quen với sự giúp đỡ nhiệt tình này, một lần, chúng tôi cùng trú mưa ở nhà kho kia, trọ của tôi hơi xa một chút nên tôi tính nán lại đợi trời hơi tạnh chút rồi sẽ về, thấy cậu ở đâu chạy tới. Cậu bắt chuyện với tôi:
   - Mưa to quá nhỉ, tôi chạy ra xe không kịp, thấy cậu đang ở đây nên chạy ù ra đây luôn.
   Tôi ầm ừ rồi ngồi thẫn thờ ngắm mưa, người con trai gu của tôi đang ngay bên cạnh, tôi biết nói gì bây giờ, nếu không nói cậu ấy về mất thì sao? Thế là lấy hết liêm sỉ, tôi cũng chỉ dám thốt lên hỏi:
    - À cậu tên gì ấy nhỉ, làm với nhau lâu vậy mà vẫn chưa biết tên.
    Biết sao được, 18 năm trời độc thân, đây là lần đầu tôi bắt chuyện với người con trai mới chỉ làm chung mấy buổi, ngay cả con trai lớp tôi tôi còn chẳng thèm để ý.
   Cậu quay sang tôi, cười lộ ra cái răng khểnh:
   -Tôi tên Nam, còn cậu là Linh nhỉ?
   Tôi gật đầu rồi lại ngại ngùng quay đi ngắm mưa, chẳng biết nữa, thôi thì cứ để vậy đi, cậu ấy về thì mình cũng về, chứ biết nói gì bây giờ.
   Tôi đang nghĩ thế thì cậu quay qua tôi, cậu thế mà lại kể cho tôi nghe về gia đình cậu, tôi hơi bất ngờ chút vì chúng tôi không thân nhưng nói chuyện một chút cuối cùng tôi lại là người kể hết cho cậu về cuộc sống tôi. Hóa ra chúng tôi bằng tuổi, và hóa ra cậu đúng là một cậu ấm con nhà giàu, chỉ là đến quán để trải nghiệm vớ vẩn mà thôi.
   Chúng tôi nói chuyện rất lâu, rất lâu sau đó cho đến tận lúc trời tạnh mưa, tôi chủ động đứng lên nói:
  - Tạnh mưa rồi, cậu về đi, tôi cũng phải về đây, trọ tôi hơi xa chút.
   Cậu cũng chậm chạp đứng lên, ngậm ngùi tỏ vẻ tiếc nuối, tôi thế mà lại xoa đầu cậu,
   - Mai gặp lại.
   Thế là chạy mất hút, về đến tận nhà tôi vẫn nghĩ về nó không ngừng, tôi vừa làm gì vậy? Một con nhỏ chẳng để ý đến bọn con trai xung quanh lại đi xoa đầu một cậu con trai mới quen, thật chẳng ra làm sao! Thế nhưng tôi lại thích, rất thích cảm giác ấy, tóc cậu mềm, tay tôi đến giờ vẫn còn cảm giác ấy, tôi như còn biến thái ấy. Nằm quằn quại cả đêm chỉ nghĩ về chuyện ấy.
    Tôi nhận ra hình như mình thích cậu ấy mất rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro