Tiến triển có nhanh quá không!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay tôi lại vừa học vừa làm, cảm giác kiệt sức khác hẳn lúc đầu mới lên, có lẽ là do đã khá quen và không còn vui vẻ, háo hức nữa nên làm gì cũng thấy nhàm chán.
   
    Động lực đi làm của tôi cũng chỉ có cậu ấy, chả hiểu trùng hợp thế nào mà giờ làm của tôi và cậu ấy lại trùng nhau, cậu ấy vẫn bê đồ cho tôi, lâu lâu lại đến chỗ tôi xoa đầu làm mấy chị trong quán hét ầm lên như thể chúng tôi là một cặp.
   
    Các cậu hỏi tôi vui không á? Vui chứ, tất nhiên rồi, người mình thích tỏ ra mập mờ với mình như vậy cơ mà
   
   Nhưng liệu mối quan hệ mập mờ có tốt?

    Hôm ấy tôi quên mang dù, dầm mưa về nhà nên hôm sau hơi cảm, cậu ấy thế mà đến gần, đặt tay lên trán tôi hỏi:

   -Cậu ốm à? Sao không nghỉ đi, nóng bừng rồi này.

    Tôi chưa kịp nói gì thì cậu bảo tôi ngồi đợi tí rồi chạy ngay đi đâu đó, một lúc sao cậu về thấy tôi đang bê nước thì lại gần, vẻ mặt hơi khó chịu, cậu nói tôi:

   -Tôi bảo cậu nghỉ đi mà, cháo với thuốc này, uống xong tôi chở cậu về nhà, tối trời lạnh lắm, cậu mặc áo của tôi này.

   Cậu ấy cứ hành động như thế làm sao tôi không suy nghĩ được chứ, cứ làm như thể cậu ấy đang thích tôi, cứ làm tôi rung động như vậy.

    Cậu ấy vào làm cũng được 2 tháng, chúng tôi quen nhau cũng lâu như vậy, tôi dường như càng thích cậu hơn, thích cậu từ vẻ ngoài, thích cả sự ấm áp, quan tâm, thích cả việc cậu sợ tôi ghen mà không nói chuyện với những bạn nữ khác.

    Hôm nay là sinh nhật tôi, không biết cậu hỏi ai mà lại biết, tôi vẫn một mình, từ khi lên đây tôi không quen ai cũng như thân với ai ngoại trừ cậu, tôi tính hôm ấy đi qua mua một cái bánh nhỏ, rồi tự tổ chức vậy.

    Đang suy nghĩ như thế thì cậu kéo tôi một mạch ra xe, cậu đội nón, cài quai cho tôi, trông chúng tôi thực sự chẳng khác gì một cặp cả, tôi đang bất ngờ hỏi cậu tính làm gì thì cậu trả lời :

   - Cậu yên tâm, tôi không bắt cóc cậu đâu, tôi đưa cậu tới một nơi, lát tôi chở cậu về tận nhà mà.

    Cậu nói nhảm cái gì vậy? Bắt cóc gì chứ? Tôi tự nghĩ:v thôi thì hôm nay mình cũng chỉ có một mình, được ở với người mình thích ngày sinh nhật thì còn gì bằng.

    Cậu chở tôi đi đến một cây cầu, nơi đây vắng vẻ quá, tôi ở đây lâu vậy mà không biết chỗ này, cậu quay sang tôi, lấy ra một cái hộp nhỏ trong túi, cậu nói tôi mở ra,

    " Cái gì mà thần bí thế, như truyện ngôn tình thế này" tôi thầm nghĩ.

    Tôi vừa mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền, đẹp quá, hình như đây là hình chìa khóa thì phải, tôi định hỏi cậu sao lại tặng tôi món quà này thì ngước mặt lên đã bắt gặp gương mặt cậu tươi cười nhìn tôi. Cậu hỏi tôi đẹp không, tôi lại ngẩn ngơ nhìn cậu rồi vô thức trả lời:

   - Đẹp, đẹp thật đấy!.

    Cậu ngơ một lúc rồi cười tươi vẻ khoái chí lắm, tôi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, lúc ngày cậu mới nhìn thẳng mặt tôi,

    - Chúc mừng sinh nhật.

   Tuyệt thật đấy. Có lẽ đó là sinh nhật vui nhất của tôi, cậu có bao giờ trải qua một sinh nhật với người mình thích chưa?

    Tôi vẫn đang vui thì bỗng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, tôi liền quay qua hỏi cậu:
  
    Nhưng tại sao lại là dây chuyền hình chìa khóa? Đây là dây chuyền đôi phải không?

   Cậu nhìn tôi vẻ ngại ngùng, rút chiếc dây chuyền cậu đang đeo bị che bởi cái áo hoodie kia, dưới sự ngỡ ngàng của tôi, cậu nói:

   - Vốn không định nói cho cậu đâu, nhưng cậu ngốc thật đấy, tôi biểu hiện chưa đủ rõ hử, dây chuyền của tôi là hình ổ khóa, là cái còn lại trong một đôi với dây chuyền của cậu đấy.

    Tôi biết bản thân đang nghe gì, cũng biết chuyện gì đang sảy ra, nhưng có vẻ nó đến nhanh quá nên tôi hơi ngơ người một tí, cậu mỉm cười xoa đầu tôi;
 
    - Tôi thích cậu đấy, cậu làm người yêu của tôi nhá! Được không?

    Tôi lúc đấy chỉ biết trả lời lại một từ "umh" dưới ánh mắt ngạc nhiên của cậu ấy, ngại quá, muốn tìm một cái hố mà chui xuống, thế là tôi chính thức yêu đương với người mà tôi thích sau suốt 18 năm độc thân?

   Đôi khi hạnh phúc đến bất ngờ thật đấy!.
 
  
  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro